Thần đồng văn học Mỹ Christopher Paolini: Cậu bé cưỡi rồng
Từ đó đến nay, các tập tiếp theo của "Di sản kế thừa" vẫn tiếp tục được xuất bản và liên tiếp tạo nên hiệu ứng khiến ngay cả nữ văn sĩ J.K.Rowling, tác giả bộ sách trứ danh "Harry Potter" cũng phải kiềng nể! Nhân dịp xuân con rồng, xin được cùng ôn lại đôi chút hành trình sáng tạo đầy bất ngờ và thú vị của "cậu bé cưỡi rồng" Christopher Paolini.
Khác với hầu hết bạn bè cùng trang lứa, thuở nhỏ, Christopher Paolini không theo học tại trường mà ở nhà nhận sự dạy dỗ trực tiếp của cha mẹ. Paolini cho biết, không chỉ mình cậu mà cả cô em gái kém cậu hai tuổi cũng được cha mẹ áp dụng cách học này vì họ tin rằng, chỉ như vậy con cái họ mới có thể thụ hưởng được một sự giáo dục tốt nhất.
Năm Paolini 15 tuổi, cậu được cha mẹ đưa đi tham dự kỳ thi quốc gia và nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhận thấy còn quá sớm để lựa chọn cho con một trường đại học, cha mẹ Paolini đã để con trai tiếp tục ở nhà, lấy lý do gia đình ở một nơi hẻo lánh. Khu thương mại, trường học hay rạp chiếu phim cách nhà ít nhất cũng 30km.
"Tôi không hề hối tiếc khi không được hưởng thụ một nền giáo dục truyền thống hay đi học đại học. Tôi đang được trả tiền để làm công việc mà mình yêu thích" - Paolini tâm sự.
Từ nhỏ, Paolini đã yêu thích văn học giả tưởng. Cậu đọc ngấu nghiến các cuốn sách của J.R.R.Tolkien, C.S.Lewis, Mervyn Peake, Philip Pullman và Octavia Butler... Sau này, ở tuổi 14, 15, cậu thường được mẹ đọc cho nghe các tiểu thuyết của Jane Austen. Sau khi hoàn thành bậc học phổ thông, trong thời gian rảnh rỗi, Christopher Paolini bắt đầu nghĩ ra việc viết truyện như một cách giải trí. Thoạt đầu, kết quả không được như ý. Đọc lại những trang đã viết, tác giả trẻ nhận thấy nó "không phải là cuốn sách mà tôi định viết". Paolini bắt đầu quay sang viết lại cuốn truyện lần thứ hai.
Một số tập phim "The Lord of The Rings" và "Harry Potter" mà Paolini được xem thời gian này đã mở ra một hướng mới trong sáng tác đầu tay của cậu. "Khi bắt đầu viết "Eragon", tôi đã nghĩ ngay tới việc đưa một số yếu tố thần thoại truyền thống châu Âu vào câu chuyện của mình. Từ đó, tôi tiếp tục phát triển những tứ mới trong từng cuốn truyện" - Paolini cho biết.
Không trông chờ "mắt xanh" của các nhà xuất bản, ngay sau khi đọc bản thảo "Eragon", cha mẹ Paolini đã quyết định bỏ tiền túi in sách cho con. Thậm chí, họ còn chu cấp một khoản tiền để Paolini rong ruổi khắp các nẻo đường nước Mỹ nhằm quảng bá và tiêu thụ sách. Đã có nhiều tình tiết bi - hài xảy ra. Chuyện kể rằng, một lần, tại hội chợ ngoài trời ở Livingston, để thuyết phục một người nông dân xứ Montana mua sách của mình, Paolini đã thách anh này cùng mình… vật tay. Paolini thắng và kết quả là một cuốn sách nữa của cậu đã được bán.
Với nhiều cách thức đa dạng, trong một thời gian không dài, tác giả trẻ cùng cha mẹ đã bán được 10.000 cuốn "Eragon". Trong khi các bạn bè cùng tuổi đang suy tính nên chọn học tại trường đại học nào thì Paolini - với dáng vóc mảnh khảnh, vận chiếc áo sơ mi đỏ, quần chẽn bó ống màu đen bỏ trong ủng da, đầu đội mũ nồi đen… đã tổ chức tới 130 buổi giới thiệu tác phẩm đầu tay của mình tại các hiệu sách, thư viện, trường học…
![]() |
| Poster phim "Eragon" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Christopher Paolini. |
Vốn dĩ là người từ nhỏ chỉ học ở nhà do cha mẹ dạy, ít tiếp xúc với đám đông, lần đầu tiên xuất hiện tại một trường học để bán sách, Paolini không giấu được cảm giác sợ hãi. "Từng có lúc tôi như chết đứng trên sân khấu trong bộ trang phục thời cổ" - Paolini nhớ lại. Phải mãi gần một năm "trải nghiệm" việc quảng bá sách này, nỗi e sợ đám đông trong Paolini mới dần dịu đi.
Tuy nhiên, mải lo tiêu thụ "Eragon", Paolini gần như không mấy đoái hoài tới bản thảo tiếp theo, có tên "Eldest" (Đại ca), mặc dù theo kế hoạch mà cậu vạch ra thì trong vòng 5 năm phải viết xong bộ tiểu thuyết "Di sản kế thừa" (mà "Eragon" và "Eldest" là những tập đầu).
Trong khi sự việc đang tiến triển một cách lừng chừng như vậy thì một vận may đã tới với gia đình Paolini. Một ngày nọ, một trong số 10.000 bản "Eragon" được gia đình tác giả bỏ tiền in đã lọt vào tay con trai nhà văn danh tiếng Carl Hiaasen trong khi gia đình ông này đang nghỉ mát tại Montana. Cậu con trai của Hiaasen đọc và ngay lập tức bị thu hút bởi cuốn truyện. Từ người con trai, ngọn lửa đã truyền sang Hiaasen và ông này tức tốc gọi điện cho người biên tập của mình tại Nhà xuất bản Alfred A. Knopf, yêu cầu ông ta xem qua cuốn sách. "Eragon" vút bay lên từ đó, khi nhà xuất bản nói trên mua lại bản quyền cuốn sách với giá 500.000 USD.
"Eragon" là một tiểu thuyết giả tưởng. Nó từng lọt vào danh sách những sách bán chạy trong 121 tuần liên tiếp do New York Times bình chọn.
Nội dung cuốn truyện kể về cậu bé có tên là Eragon nhặt được một quả trứng kì lạ. Quả trứng ấy nở ra một con rồng cái (được Eragon đặt tên là Saphira). Vua Galbatorix đã cử bầy tôi trung thành của mình tới bắt cóc và giết cả hai. Họ đã trốn khỏi quê hương Carvahall và trải qua nhiều cuộc phiêu lưu chìm ngập trong những cuộc đấu kiếm, các trò phép thuật…
Sau "Eragon", tập tiếp theo "Eldest" được xuất bản vào cuối tháng 8 năm 2005 cũng đem lại dấu ấn đáng kể trong làng xuất bản. Đến nay, 2 tập này đã tiêu thụ được hơn 15 triệu bản.
"Brisingr" (Hỏa kiếm) là tập thứ ba của bộ tiểu thuyết cũng đã được ra mắt bạn đọc vào những ngày cuối tháng 9/2008.
Dù được xem là một thần đồng văn học, một hiện tượng văn học đặc biệt, song đến nay, cuộc sống của gia đình Paolini vẫn không mấy thay đổi so với trước. Họ giữ nhịp sống bình yên, hạnh phúc bằng việc lánh xa sự ồn ào, xưng tụng. Họ từng thay đổi số điện thoại nhà riêng nhiều lần, và đã không dưới một lần chuyển nhà để tránh sự quấy nhiễu của những người "hâm mộ quá đáng". Cũng đã có nhiều cô gái trẻ tìm cách "tấn công" Paolini. Về phần mình, mặc dù không phải không có lúc khó chịu vì bị làm phiền, song Paolini vẫn cố gắng tìm cách từ chối các "nàng" bằng những lời lẽ lịch thiệp.
Cách đây 3 năm, sau khi "Brisingr" được ấn hành và một số tờ báo bắt đầu so sánh Christopher Paolini với tác giả "Harry Potter" J.K.Rowling, gọi anh là người "kế thừa vương miện của Rowling", Paolini đã khiêm tốn nhìn nhận: "Nhà văn J.K.Rowling đã làm được những việc phi thường. Bản thân tôi cũng là một fan của bà. Nhưng cốt truyện và hình ảnh thế giới được miêu tả trong tác phẩm của tôi hoàn toàn không giống với những gì đã được J.K.Rowling sáng tạo ra trong "Harry Potter".
Trả lời hãng Reuters, Paolini cho biết: "Eragon" đã bắt đầu làm cho tôi nhận ra chính tôi. Trước kia tôi vẫn nghĩ thứ dễ dàng nhất với một cây bút 15 tuổi là viết về chính anh ta hay cô ta. Tuy nhiên tôi nhận ra "Eragon" đã buộc tôi phải thích nghi với những thứ mà tôi chưa từng trải qua - đó là trận chiến với quái vật, cưỡi rồng, giải cứu người đẹp. Nhân đây, nhà văn trẻ đã hồn nhiên đùa vui: "Ít ra tôi còn rất trẻ để hoàn tất bộ truyện này trước khi qua đời".
Đúng dịp Giáng sinh năm 2009, bộ ba tác phẩm "Di sản kế thừa" (gồm các tập "Eragon", "Eldest", "Brisingr") của Christopher Paolini đã được Nhà xuất bản Random House đưa lên điện thoại iPhone. Trước đó, vào năm 2006, bộ phim "Máu rồng" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Eragon" của Paolini cũng đã làm mưa làm gió tại nhiều rạp chiếu trên thế giới. Mặc dù với giới chuyên môn, bộ phim chưa thể hiện được hết cái đặc sắc của nội dung cũng như còn có vấn đề trong diễn xuất, song với việc chung tay giúp sức của các chuyên gia kỹ xảo hàng đầu Hollywood, bộ phim cũng gây được nhiều hưng phấn với các khán giả, nhất là các bạn trẻ.
Được biết, để có một "cô rồng Saphira" giống như trong tiểu thuyết, các nhà làm phim đã tạo ra một Saphira cao gần 5m, dài 10 m, sải cánh rộng gần 9m và nặng tới 4 tấn. Nhắc lại điều đó để thấy sức chinh phục của "Eragon" đối với đông đảo công chúng mạnh biết nhường nào

