Tác giả "Trà hoa nữ": Con như cha, nhà đại phúc

Thứ Bảy, 30/07/2011, 08:10

Tương truyền, khi có người hỏi văn hào Pháp Alexandre Dumas (cha) - tác giả "Ba người lính ngự lâm" và nhiều tiểu thuyết trứ danh khác, rằng trong hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản của ông, tác phẩm nào ông tâm đắc nhất? Alexandre Dumas đã ngay tắp lự trả lời: Đó là Alexandre Dumas (con).

Cùng chung tên gọi với cha và cùng theo nghiệp văn chương, Alexandre Duma (con) đã thực sự xứng đáng với niềm tự hào của cha mình. Mặc dù viết không nhiều song chỉ với một kiệt tác như "Trà Hoa Nữ" thôi, ông cũng đủ lưu danh hậu thế như một trong những nhà văn sáng giá nhất của văn đàn Pháp thế kỷ XIX...

Alexandre Dumas (cha) là người nổi tiếng viết khỏe và… yêu nhiều. Ông thay đàn bà như thay áo. Cả đời, ông chỉ duy nhất làm lễ thành hôn với một người, còn thì đều là "quan hệ trong bóng tối". Trong số các con rơi con vãi, chỉ có 3 trường hợp được ông công khai thừa nhận, trong đó có Alexandre Dumas (con). 

Alexandre Dumas (con) sinh ngày 28/7/1824 tại Paris. Đó là sản phẩm của cuộc tình chớp nhoáng giữa tác giả "Ba người lính ngự lâm" với một cô thợ may. Suốt thời ấu thơ, Dumas (con) sống mà không được đón nhận tình phụ tử bởi mãi sau này, cha ông mới thừa nhận trách nhiệm của mình. 

Năm Dumas (con) lên 9 tuổi, mẹ ông gửi ông vào trường nội trú Bourbon ở Paris. Mặc dù chán học, song với trí thông minh bẩm sinh, ông vẫn luôn đứng đầu lớp ở tất cả các môn.

Ở tuổi 17, do sức khỏe ngày càng sa sút, nhân một lần đi dã ngoại, Dumas (con) đã quyết định trốn trường.

Lang thang ngoài đời được ít ngày, Dumas (con) nhận thấy cuộc sống mưu sinh không hề dễ dàng như ông tưởng. Tuy vậy, ông không có ý định quay trở lại trường mà quyết định đến sống với cha. Lúc này, Dumas (cha) đang trong cảnh túng bấn nên cũng chẳng giúp được gì đáng kể cho con trai. Vậy là, chỉ ít thời gian sau, Dumas (con) lại khăn gói lên đường. Ông bắt đầu giao du với các tầng lớp "dưới đáy" xã hội và trong hoàn cảnh ấy, ông đã đi lại với một kỹ nữ tên gọi Marie Duplessis, người mà sau này - như chính ông thừa nhận - đã trở thành nguyên mẫu của Marguerite Gautier, nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết "Trà Hoa Nữ", một tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp văn học của ông.

Văn hào Pháp Alexandre Dumas (con).

Dumas (con) từng bày tỏ quan điểm sáng tạo của mình: "Tôi không thể tạo ra các nhân vật văn học khi chưa hiểu rõ về họ trong đời thực". Sự thực, ông và kỹ nữ Marie Duplessis làm quen với nhau vào năm 1844. Đó là một phụ nữ mà nhan sắc có thể làm choáng ngợp bất cứ đấng mày râu nào. Mặc dù thời gian mà chàng trai nghèo Dumas (con) có quan hệ mật thiết với nàng Marie không dài, chỉ chưa đầy một năm, song ấn tượng về nàng sâu đậm đến mức, dẫu có qua tay bao người đàn bà khác, song không lúc nào ông không nghĩ tới nàng, không dõi theo từng bước đi, từng mối tơ duyên mới của nàng. Và khi Marie qua đời vì bệnh hiểm (hai năm sau đó), chính cái chết âm thầm lặng lẽ, vùi lấp trong sự quên lãng của người đời, trong đó có nhiều người từng một thời chung chạ với nàng đã khiến trái tim đầy nhân văn của Dumas (con) trào dâng cảm xúc xót thương.  

Những ai từng đọc "Trà Hoa Nữ" (đã được dịch và tái bản nhiều lần ở Việt Nam) hẳn đều nhớ tới bối cảnh và ngôi nhà được tác giả miêu tả ở ngay phần đầu cuốn tiểu thuyết: Vào ngày 13 tháng 3 năm 1847, nhân vật xưng "tôi" trong sách đọc được ở đường Lapphit một tờ thông báo về cuộc phát mại tài sản. Khi đến "mục sở thị" ngôi nhà có những vật dụng được đưa ra bán đấu giá, người đàn ông này mới vỡ lẽ rằng: Đó là ngôi nhà của một người vừa mới mất, và là một phụ nữ có lối sống phóng đãng. Đối chiếu với thực tế, các nhà nghiên cứu văn học sử khẳng định, đó chính là câu chuyện từng xảy đến với kỹ nữ Marie Duplessis sau khi nàng qua đời. Được biết, khi Marie còn trên dương thế, giới ăn chơi ở Paris thường gọi nàng là "Người đẹp Hoa Trà", bởi nàng có thói quen cài trên ngực áo một đóa sơn trà.

Alexandre Dumas (con) từng giải thích lý do đưa đẩy ông bước vào nghề văn. Không, không phải ông muốn nhắc tới yếu tố "di truyền" hay yếu tố "truyền thống gia đình" gì đâu, mà đơn giản chỉ là vì mưu sinh: "Không biết làm gì hơn, tôi đành bước vào nghề văn vậy". Thực tế là trong những năm đầu sáng tác, Dumas (con) rơi vào tình cảnh hệt như cha mình trước đây: Viết để sống và để có tiền… trả nợ. Dẫu gì thì cũng đã có những tháng ngày ông nhà văn tương lai đã lao như con thiêu thân trong những cuộc ăn chơi trác táng, bất kể đêm ngày và từng lắm lúc vung tay tiêu pha như một người thuộc đẳng cấp quý tộc.    

Tiểu thuyết đầu tay của Dumas (con) ra đời năm 1845, với tên gọi "Cái tội của tuổi trẻ". Cuốn sách không được độc giả chú ý cho lắm. Tiếp theo là một loạt tác phẩm "Cuộc phiêu lưu của bốn bà và con két", "Phục sức của hoàng hậu"… Tên tuổi của Dumas (con) quen dần với đọc giả hơn. Tuy nhiên, chỉ đến khi tiểu thuyết "Trà Hoa Nữ" ra đời, tên tuổi Dumas (con) mới thực sự được biết đến rộng rãi (và mới trả được hết nợ). Không dừng ở phạm vi nước Pháp, tên tuổi Dumas (con) còn loang ra khắp các nước Âu, Mỹ.

Lịch sử thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp mà tài năng phát lộ khi tuổi đời còn rất trẻ, song chủ yếu là ở thể loại thơ. Với thể loại tiểu thuyết - hơi hiếm, bởi thể loại này, ngoài tài năng còn đòi hỏi tác giả phải có một vốn sống, vốn hiểu biết nhất định. Khi viết "Trà Hoa Nữ", Dumas (con) mới 24 tuổi, là một trường hợp chín "sớm" đến kinh ngạc, hiện vẫn thường được đưa ra làm ví dụ cho những trường hợp mang tính "ngoại lệ". Rõ ràng, ở mặt nào đó, những năm tháng lăn lóc sống với đủ các hạng người "dưới đáy" xã hội đã không uổng đối với nhà văn trẻ. Sau này, các nhà nghiên cứu văn học thường lấy làm lạ về sự khác biệt giữa Dumas (cha) và Dumas (con): Trong khi người cha luôn vận dụng trí tưởng tượng siêu phàm của mình vào sáng tác thì người con lại chăm chút gom nhặt những tình tiết, khuôn mẫu trong đời thường để đưa vào tác phẩm. Trong khi người cha say mê với các nhân vật là bá tước, hoàng hậu, đức vua thì người con lại chú ý tới những nhân vật là gái mại dâm hoặc trẻ lang thang cơ nhỡ…

Nói vậy không có nghĩa là Alexandre Dumas (cha) không ít nhiều có ảnh hưởng tới sự nghiệp sáng tác của con trai. Chuyện kể rằng, một lần người con đã mạnh dạn hỏi cha những "mẹo mực" khi soạn một vở kịch. Người cha đã nói ngắn gọn mà sâu sắc: "Rất đơn giản. Hồi một sáng sủa hơn một chút. Hồi ba ngắn đi một chút, và toàn vở thông minh hơn một chút là được".

Trở lại với "Trà Hoa Nữ" - cuốn sách nổi tiếng đầu tiên và cũng là nổi tiếng nhất trong đời văn của Dumas (con): Ngay sau khi ra mắt độc giả, tác phẩm đã nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Italia. Mặc dù đề tài được xem là không mới, song chính cách dẫn chuyện lôi cuốn cộng với sự mổ xẻ, nhìn nhận vấn đề đầy bao dung đã khiến cuốn sách chinh phục được đông đảo các tầng lớp độc giả.

Năm 1852, tức là 4 năm sau ngày cuốn sách ra đời, theo lời khuyên của một người thân trong gia đình, Dumas (con) - với sự hỗ trợ tận tình của người cha - đã chuyển thể cuốn tiểu thuyết sang kịch bản sân khấu. Lần này, "Trà Hoa Nữ" lại tiếp tục thành công vang dội, trở thành một trong những vở kịch được công diễn nhiều nhất trên thế giới. Nữ diễn viên Eugenie Donche đã lập kỷ lục khi tham gia vai chính trong vở kịch tới hơn 500 lần, và lần nào cũng lấy được nước mắt của khán giả. Sau này, "Trà Hoa Nữ" còn được nhà soạn nhạc trứ danh người Italia Giusepe Verdi chuyển thể thành vở nhạc kịch "La Traviata" và đến nay, vở nhạc kịch này vẫn được trình diễn tại nhiều sân khấu trên thế giới. Trong lĩnh vực điện ảnh, sau lần xuất hiện đầu tiên trong một bộ phim câm vào năm 1907, đến nay, đã có trên 30 phiên bản "Trà Hoa Nữ" được dàn dựng bởi nhiều hãng phim lớn trên thế giới. Các ngôi sao sân khấu, điện ảnh sáng giá như Sara Bernar và Gret Garbo đã thi nhau trổ tài trong vai diễn nàng kỹ nữ Marguerite Gautier.

Từ năm 1852 cho tới 1864, Dumas (con) chủ yếu tập trung vào việc viết kịch và ngoài "Trà Hoa Nữ", ông cũng có một số vở như "Giới giang hồ", "Vấn đề tiền bạc"… được dư luận chú ý. Ngày 27/12/1895, tại Marly-le- Roi, Yvelines (Pháp), Dumas (con) đã đột ngột qua đời, để lại vở kịch "Đường đi đô thị Thebes" đang viết dở. Năm ấy, ông 71 tuổi

Trần Ngọc Xuân
.
.
.