Tác giả “Người Mỹ trầm lặng”: Ông già gân
Trong những tháng năm đầy sóng gió, Greene lúc nào cũng "không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi", ăn nhiều, uống nhiều, thậm chí sử dụng không chỉ một thứ thuốc kích thích... Thế mà ông vẫn tồn tại được tới năm 87 tuổi.
"Một ngôi nhà thờ hình thù lạ lẫm, chất đầy xương sọ. Đông nghịt tín đồ. Tôi nhìn quanh thấy lắm người quen quá, trong đó có cả cố Thủ tướng Anh Churchill, Tổng thống Mỹ thứ 39 Reagan, Thái tử Anh Charles. Đứng hơi nghiêng người bên cạnh là Nữ hoàng Anh Elizabeth, đang cố bụm miệng cười, rồi quay lại phía tôi nhìn. Hóa ra đó lại không phải là Nữ hoàng
Graham Greene viết tiếp: 22/3/1991. "Giấc mơ thứ 517. Những từ khóa: nhà thờ, nữ hoàng, Catherine". Ông dừng tay một chút rồi điền thêm: "Cái chết"... Rồi ông gấp cuốn sổ lại và cẩn thận đặt nó lên cái bàn nằm cạnh giường ngủ. Trên trang bìa cuốn sổ có dòng chữ: "Những giấc mơ của Graham Greene, tập thứ 6, từ 1979 tới...".
Khi ta đã sống quá lâu trên cõi thế thì thói quen cũng mặc nhiên trở thành nghi lễ. Greene đã quen chép lại các cơn mơ của mình từ năm 16 tuổi. Nói đúng hơn, một bác sĩ phân tích tâm lý đã khuyên ông làm việc này từ thuở ông còn vị thành niên. Vị bác sĩ ấy từ lâu đã là người thiên cổ nhưng Greene vẫn duy trì thói quen cũ của mình. Cũng chẳng đi đâu mà thiệt - ít ra thì cũng đã có hai cuốn tiểu thuyết được khơi nguồn sáng tạo từ những cuốn sổ tay ghi lại những cơn mơ. Mỗi lúc cảm thấy bí đề tài là Greene lại lần giở "di cảo" - chuyện này thời gian gần đây thường hay đến hơn trước và việc đầu tiên "giải xui" là tìm lại những cuốn sổ đã sờn cả gáy.
Nhưng tại sao lại có cái chết? Greene đâu có tầm thường đến mức lại ngồi ngẩn ngơ đoán mộng của mình. Tuy nhiên, ông cảm thấy thú vị khi ngồi phân tích lại những điềm đã mơ và theo dõi những bước đi rối lẫn của cõi vô thức. Ông hiểu rằng hình ảnh Nữ hoàng
Tuy nhiên, ông cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi: Tại sao ông lại mơ về Catherine Walston, mối tình lớn nhất của đời ông nhưng đã trôi qua từ thuở nào rồi, cách đây 30 năm có lẻ? Vì sao nàng lại gọi ông về thiên giới? Greene lần giở lại sổ tay: Trong thời gian gần đây, Catherine đã hiện về trong mơ không chỉ một lần. Vì sao? Ông không thể giải thích nổi và thực ra, cũng không muốn giải thích rành rẽ.
Nhìn ra cửa sổ. Vầng mặt trời Thụy Sĩ rạng rỡ. Thật ra, ông sang đây không phải vì thích thú mà vì sức khỏe dạo này suy sụp quá. 87 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa! Quãng thời gian đã qua hoàn toàn không bằng phẳng gì. Còn có điểm nóng nào mà ông chưa từng tới?!
Greene đã đến Việt
Trong những tháng năm đầy sóng gió, Greene lúc nào cũng "không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi", ăn nhiều, uống nhiều, thậm chí sử dụng không chỉ một thứ thuốc kích thích... Thế mà ông vẫn tồn tại được tới năm 87 tuổi! Hôm qua ông đã phải nói với bác sĩ: "Lạy Chúa, đừng cố gắng kéo dài sự sống cho tôi. Tôi mệt mỏi rồi. Hãy thử xem nào, 70 năm không ngừng lao động, 60 tác phẩm, từ tiểu thuyết, tiểu luận, truyện ngắn tới các kịch bản phim và các vở kịch... Rồi những trao đổi thư từ không ngừng nghỉ, mỗi ngày ít nhất là 50 lá thư!..".
Thực là ông lại trụ được tới lứa tuổi này. Ngay từ thuở ấu thơ, Greene đã nghĩ về cái chết. Cách đây vài năm, một người chị em họ có cho ông xem lại tập ảnh chụp thời bé: cậu Graham 15 tuổi trong bộ đồng phục học sinh, cái nhìn ngây thơ và hơi e dè và bên cạnh là dòng chữ tự tay viết: Cái chết đang ở rất gần! Một câu thổ lộ hoàn toàn không thích hợp với tuổi hoa niên!
Mọi chuyện đã rõ. Nhưng tại sao bây giờ, khi nắng đã quái chiều hôm của một cuộc đời dằng dặc và nhiều sự kiện, ông lại nhớ về Catherine? Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí Greene. Ông đã quên nhiều chuyện lắm rồi nhưng "cái thuở ban đầu... lưu luyến ấy" của cuộc tình đó, cho tới hôm nay ông vẫn không quên.
Một lần, trong tập thư từ dày cộp gửi tới, Greene bỗng để ý tới lá thư của một quý bà không quen biết có tên họ là Catherine Walston. Quý bà ấy viết rằng từ lâu đã hâm mộ tài năng của ông, đã đọc tất cả sách của ông và bị lôi cuốn bởi niềm tin Cơ đốc giáo trong sách của ông tới mức đã cải sang đạo Cơ đốc. Catherine bày tỏ nguyện vọng mời ông làm... cha đỡ đầu (!). Greene nhún vai, buột miệng nói rằng ông đã quá chán khi độc giả cứ nghĩ rằng ông là một nhà văn sùng đạo Cơ đốc và thay vì tự thân đi, đã cử vợ mình tới dự lễ cải đạo của quý bà Walston.--PageBreak--
Vợ ông khi về kể lại, đó là "phu nhân của một bậc quyền quý, xinh đẹp nhưng có vẻ như nóng nảy thế nào ấy. Bà ấy nhờ em chuyển lời rằng rất mê sách của anh...". Vài ngày sau, Greene đã ngồi ăn tối với nữ tín đồ mà ông làm cha đỡ đầu trong một nhà hàng sang trọng ở
Cuộc tình của họ diễn ra như cơn sóng thần, họ cứ nghĩ như một thi nhân đã viết: "Nếu hạnh phúc cho nhau, Luật trời ta cũng sửa". Họ hẹn nhau lúc ở Capri (Italia), lúc ở Paris (Pháp), lúc lại kéo nhau sang đảo quốc Phi châu
Thế nhưng, mệnh phụ luôn là mệnh phụ. Khi nhà văn gào thét: "Em hãy bỏ quý ông ấy đi và lấy anh làm chồng!" thì Catherine lại cứ "lửng lơ con cá vàng", hoãn binh, khất lần, rồi... chẳng làm gì cả! Có một vài bận nàng quyết định dứt áo ra đi, nhưng ông chồng quyền quý lại gục đầu xuống khóc nức nở như trẻ con khiến nàng mủi lòng và lại... tiếp tục nếp sống "hai mang". "Em không yêu ông ấy và chưa bao giờ yêu ông ấy. Bọn em từ lâu đã không ngủ cùng với nhau. Nhưng ông ấy tốt với em quá nên em không thể nào bỏ ông ấy mà ra đi..." - nàng thổn thức nói với Greene như vậy.
Rồi tháng năm, rồi không chỉ một thập niên cứ nối đuôi nhau trôi qua. Những lá thư đẫm nước mắt và những lời cay đắng của Greene cũng chẳng thể làm đổi thay cảnh ngộ. Có lúc, cáu giận quá, Greene đã đưa tình địch của mình vào tiểu thuyết "Kết thúc một cuộc tình", viết rất hiện thực về mối quan hệ của họ. Trên trang đầu của sách có ghi: "Tặng Catherine". Tiểu thuyết trở thành sách best-seller, bán chạy như tôm tươi và ngay lập tức được chuyển thể thành phim. Ngài Garry Walston kinh hãi khi nhận thấy mình trong nhân vật chính, một viên chức nhà nước cực kỳ đáng thương, bị cắm sừng. Nhà văn đã bị cấm cửa trước dinh thự của dòng họ Walston...
Greene như bị mắc kẹt trong chính cái bẫy của tâm hồn mình. Ông không biết làm gì để quên lãng Catherine. Thế rồi bao nhiêu mỹ nhân đi ngang qua cuộc đời phiêu lãng, từ những siêu sao rách giời rơi xuống tới những cô gái giăng hoa "dịu dàng như Phượng" thuộc đủ các sắc tộc (trong thế kỷ XX, Greene là một trong những nhà văn hoạt động ở nhiều nơi nhất trên thế giới) đều không thể làm ông nguôi ngoai nỗi niềm với Catherine. Mà cũng lạ, những mỹ nhân quyền quý chỉ làm lòng ông thêm xát muối và rốt cuộc thì chỉ những cô gái bình dân mới trong chốc lát làm nhà văn vợi đi "thương nhớ thị thành" với Catherine...
Khắc khoải với những đam mê sáng tạo, lại ở trong môi trường vô vàn cám dỗ, có lúc, tưởng như hình bóng Catherine đã bị xóa nhòa trong lòng nhà văn hào hoa và đa tình. Rồi Catherine cũng từ giã cõi trần năm 1986. Những năm gần đó, Greene vẫn viết thư cho nàng, dẫu thưa thớt hơn trước. Nàng có lẽ cũng chẳng hạnh phúc gì trong cuộc hôn nhân gượng ép nên đâm ra phần nào nát rượu - nói của đáng tội, chính ông đã dạy nàng làm quen với ma men. Catherine từ giã cõi đời một cách kiêu hãnh - nàng từ chối gặp ông trước lúc lâm chung vì không muốn ông đánh mất hình ảnh tuyệt vời của nàng khi tình yêu còn hương nồng lửa đượm...
Và bây giờ đã đến lượt ông. Càng gần cõi âm, Greene càng cảm thấy bớt cần kiếm tìm những câu trả lời cho những câu hỏi vĩnh cửu. Giờ ta chỉ là một ông già đã cận kề ngôi mộ, chẳng biết chút gì về việc cõi thế này được xếp đặt thế nào, tự dằn vặt nữa làm gì... Ông cũng không còn cảm thấy đau đớn khi nhớ lại chuyện Catherine, sau khi chia tay với ông, đã phản bội ông (và cả chồng của nàng nữa) cùng một gã vô danh tiểu tốt tầm thường... Đàn bà mà, thiếu đâu thì âu đấy!
Ngày 3/4/1991, Greene trút hơi thở cuối cùng. Những lời trối trăng của ông là: "Giời ạ, sao mọi sự lại kéo dài đến thế!"