Sinh năm 1856 tại Moravia (lúc đó thuộc Áo, nay thuộc một phần lãnh thổ của Cộng hòa Czech), Sigmund Freud đã gắn bó hầu hết cuộc đời mình với thành Vienna - một trong những trung tâm văn hóa của châu Âu cuối thế kỷ XIX. Từ năm 1873 đến 1881, Freud theo học chuyên ngành Y tại Trường đại học Vienna. Sau khi tốt nghiệp, ông được lưu lại làm trợ giáo, đảm nhiệm thêm công tác nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sinh lý thần kinh. Chính trong thời gian này, Freud có quan hệ với bạn tình là Rosa, cô láng giềng xinh đẹp. Cũng giống như Freud, Rosa là một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn, yêu văn học và rất thích du chơi đây đó.
Một lần, Rosa tâm sự với Freud:
- Này anh yêu! Nếu không đến Roma thì làm sao hiểu biết được thế gian này. Anh chẳng nghe người ta nói "Mọi con đường đều dẫn đến Roma" đó sao? Em và anh hãy cố đến với Roma một chuyến, hẳn cảnh và tình sẽ làm cho chúng ta gắn bó nhau hơn.
Frerud gật đầu tán thành. Đã bao ngày tháng ròng vùi đầu vào các hồ sơ bệnh án, những mong tìm ra "những bí mật then chốt ẩn giấu nơi hoạt động phức tạp của tâm trí", ông muốn được thư giãn chút ít với người mình yêu.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt nhọc, hiệu quả, Freud khẽ đặt mình xuống giường và ông ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, ông thấy mình đang cùng Rosa được một chàng trai lạ mặt dẫn lên một ngọn núi. Theo ngón tay anh ta chỉ, ông thấy thành Roma nửa ẩn nửa hiện, mờ mờ ảo ảo. Freud vô cùng kinh ngạc, bởi khoảng cách giữa ông và Rosa với thành Roma sao mà xa quá. Hơn thế, lại có tiếng chàng trai luôn miệng khẩn nài, giọng gần như thì thầm: "Đừng, đừng, Freud ạ! Bạn chớ nên vào thành Roma!". Trong khi Freud đang trong tâm trạng lo ngại, phân vân, thì Rosa nằng nặc đòi ông phải nhanh chóng đưa nàng tới đó. Freud đành lên tiếng hỏi: "Em yêu, em thích thú đến Thánh địa như thế sao?".
Rosa trả lời ngay: "Freud, em đang nóng lòng chờ gặp Chúa! Hình như Chúa đang đón đợi em. Freud nhé, hãy đưa em tới đó!".
Tiếng chim rộn rã trên cây anh đào bên cửa sổ đã khiến Freud tỉnh giấc. Trời sáng rõ. Trong khi Freud còn chưa hết bàng hoàng về giấc mộng quái đản của mình, thì vừa hay có anh bạn, vốn là một nhà tâm lý học tài năng, tìm đến chơi.
Sau khi nghe Freud kể lại nội dung giấc mơ mà ông cho là "độc" nói trên, người bạn đưa ra nhận xét: "Việc có một chàng trai khuyên cậu đừng đi là một điềm chẳng lành đối với cậu. Đấy là linh tính báo trước. Theo tớ, cậu nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định lên đường".
Ít ngày sau, Freud gặp Rosa. Ông chưa kịp bàn lùi thì Rosa đã làm bộ hờn dỗi:
- Freud, còn trù trừ gì nữa, chúng ta có tiền, chúng ta có thời gian, từ đây sang Roma có xa xôi gì đâu!
Trước sự khẩn nài, giục giã của người yêu, Fernd không thể không mềm lòng. Vậy là, gạt bỏ ngoài tai những lời khuyên của người bạn trai, ông thu xếp hành lý để hôm sau khởi hành.
Khi chuyến tàu đưa Freud và Rosa đến gần Roma, bất chợt một cảnh như trong giấc mơ hôm nào hiện ngay trước mắt Freud. Freud cố tìm cách xua đi ảo giác. Và ông chỉ kịp nhìn thấy bóng một chàng trai lắc đầu tuyệt vọng bên ngọn núi trước khi con tàu lao vào địa phận khác.
Chủ nhật đó, theo chương trình, Rosa phải đến nhà thờ xứ làm lễ rửa tội và gặp Đức Cha cứu thế của gia tộc. Dự kiến, khi gặp Đức Cha, nàng sẽ cầu nguyện Đức Cha cho nàng và Freud được làm hôn lễ tại nhà thờ xứ và cầu xin ban phước lành cho hai người.
Bởi tục lệ ở xứ đạo này không cho phép những cặp tình nhân người nước ngoài chưa được làm lễ rửa tội cùng đi lễ tại nhà thờ xứ, thành thử hôm ấy, Freud phải ở nhà.
Xong buổi lễ, đến lượt Đức Cha cứu thế gặp riêng từng con chiên.
Khi nghe Rosa vừa quỳ gối cúi đầu vừa nhỏ nhẹ trình bày ước nguyện của mình, Cha cứu thế im lặng hồi lâu rồi lên tiếng phán bảo:
- Hỡi con chiên đau khổ, đầy tội lỗi Rosa, con hãy nghe lời ta phán truyền. Con đã bỏ gốc gia tộc làm con của Chúa. Từ bao đời nay, gia tộc Victor thờ Đức Chúa Trời với lòng sùng tín vô biên. Nay ta trông sắc mặt con có quỷ dữ ám nên phần hồn của con không còn rỗi. Hãy tỉnh lại đi, con ơi. Cha cứu thế của gia tộc con là ta sẽ cứu vớt linh hồn con...
Đức Cha cứu thế nói rất nhiều... Rosa gần như mê đi không nhận ra gì nữa. Cuối cùng, nàng bừng tỉnh khi nghe tiếng quát:
- Con phải từ bỏ lời cầu hôn của con quỷ dữ ấy để trở về với Cha, vì hôn phu của con đã không vâng lời Đức Chúa Trời, nói nhiều lời bịa tạc hoang đường về các giấc mơ mà Đức Chúa truyền.
Về đến nhà Rosa lên cơn sốt, Freud gặng hỏi mãi nàng mới thổn thức kể lại sự tình. Rồi, vừa ôm Freud, nàng vừa nức nở:
- Anh yêu ơi, em đau khổ quá! Nếu không được sống bên anh, em chết mất!
Rosa quả là một cô gái có số phận bất hạnh. Nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ khi mới lên 4 tuổi. Từ trại tế bần, cô bé được một nhà từ thiện người Áo nhận làm con nuôi đưa về Vienna nuôi dưỡng. Vốn dĩ, người đàn ông đó rất sùng đạo. Bây giờ, ý của Đức Cha cứu thế gia tộc là vậy, nàng biết lấy gì làm chỗ dựa cho phần hồn của mình...
Ở Roma tới gần hai tuần, Freud bèn lựa lời khuyên Rosa quay về Vienna. Khi cùng nàng đến chào tạm biệt người thân của nàng, Freud cảm thấy rất phiền lòng khi mọi người đối xử với ông lạnh nhạt hẳn. Dường như trong mắt họ, ông là hiện thân của con quỷ dữ mà họ cần xa lánh.
Trở lại quê hương, Freud cố gắng quên đi những ấn tượng nặng nề, u ám của chuyến du lịch. Trong nhận thức của ông, Rosa là một cô gái yếu đuối, tội nghiệp, lại sùng đạo, hẳn nàng khó có thể thoát khỏi những nhận định, tín ngưỡng của dòng tộc, bởi vậy, mối nhân duyên của Freud với nàng hẳn chỉ là một giấc mộng buồn. Freud bắt đầu đi giảng dạy ở Đại học Vienna về môn thần kinh bệnh học, sau đó, để thêm thu nhập cho gia đình (ông là con trưởng trong một gia đình đông anh em, gốc Do Thái), Freud mở phòng mạch tư chuyên trị liệu các chứng bệnh loạn thần kinh và động kinh. Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, Freud thường để họ nằm một cách thoải mái trên chiếc đivăng, gạn hỏi và chăm chú lắng nghe họ thuật lại những giấc mơ, những kỷ niệm, nỗi ám ảnh của thời thơ ấu... cũng như bất cứ điều gì họ muốn nói... Từ đó, Freud nhanh chóng đi đến kết luận: Tất cả những trạng thái bất thường như giấc mơ, sự nổi loạn, quên lãng... không phải xảy đến một cách tình cờ mà đều có nguồn gốc. Đi sâu nghiên cứu chúng sẽ giúp con người lý giải được những hiện tượng tinh thần đôi khi rất khó hiểu của tâm lý, tư duy...
Với cách nhận thức mới mẻ vậy, Freud đã tìm được phương pháp trị liệu cho bệnh thần kinh, có thể nói là đã thành công trong một số trường hợp cụ thể. Và đột nhiên, ông nhớ tới nàng Rosa bé bỏng của mình. Thiếu vắng ông, không biết tâm trí nàng độ này ra sao?
Đến Roma hỏi tin tức về Rosa, Freud được biết nàng bây giờ là con chiên ngoan đạo đang tu tại tu viện Saint Mary, nữ tu viện dòng cứu thế ngoại thành Roma. Phải mất rất nhiều lần khẩn nài, cuối cùng Freud mới được người quản lý tu viện cho vào gặp Rosa. Trong một gian phòng hẹp, dưới ánh đèn mờ nhạt, Freud được dẫn đến trước một lỗ hổng của bức tường phòng. Nhìn qua đó, Freud thấy hình một đầu người, mãi ông mới nhận ra gương mặt của Rosa. Freud nghẹn ngào:
- Rosa! Em thân yêu! Sao em lại ra nông nỗi này? Sao không trở về với anh? Em chẳng từng đã nói, nếu không có anh, em chết mất sao? Về đi, về với anh đi, Rosa!
Nhận ra người thương, Rosa òa khóc:
- Anh Freud yêu dấu của em, em yếu hèn quá. Kiếp này đã lỡ, xin hẹn kiếp sau em sẽ trọn đời sống bên anh!
Nàng vừa dứt lời thì một tấm gỗ khép kín ngay lỗ hổng, chuông báo hiệu hết giờ!
Nửa năm sau, khi quay lại thì Freud hay tin Rosa đã mất. Đến viếng mộ Rosa tại nghĩa trang công giáo ở ngoại thành Roma, Freud run run đặt bó hoa lên mộ, rồi cứ thế quàng ôm lấy ngôi mộ khóc nức nở:
- Rosa ơi! Lỗi là tại anh! Tại sao anh không tỉnh táo để phân tích giấc mơ như điềm báo trước ngày nay... Nếu biết sự thể thế này, hàng nghìn lần anh chẳng đến Roma làm gì! Hãy tha lỗi cho anh, Rosa...
Là một nhà khoa học có nhiều ý kiến cách tân, sinh thời Freud đã bị không ít những kẻ mang nặng đầu óc thủ cựu ganh ghét. Họ gọi ông là "kẻ cuồng sắc", là "một tay cao thủ trong những trò sắc tình", thậm chí - là "kẻ dâm loạn". Sự thật, đối với ái tình, Freud có một thái độ hết sức trân trọng, thậm chí giống như là đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Phải chăng vì thế mà giữa Freud và Rosa mới có câu chuyện tình thấm đẫm màu sắc lãng mạn và bi thảm kể trên.
Tuy nhiên, những thất bại trong tình yêu ban đầu lại có ý nghĩa khá quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình nhận thức của Freud. Từ kinh nghiệm "xương máu" của mình (bỏ qua những tình tiết của một giấc mơ tiên báo) Freud trở nên đặc biệt coi trọng giấc mơ. Năm 1900, từ sự tổng kết lý luận và thực tiễn, Freud cho xuất bản cuốn sách đầu tay, lấy tên là "Diễn giải các giấc mơ". Đây là lần đầu tiên những khái niệm căn bản của phân tâm học được người ta biết đến, và, trên danh nghĩa người đầu tiên "mở một cánh cửa vào vùng tiềm thức", tên tuổi Freud bắt đầu gây sự chú ý mạnh ở châu Âu, sau đó - trên toàn thế giới