Nữ hoàng Êcatêrina đệ nhị: Chuyện bí ẩn trong hậu cung
Chỉ có điều, nếu như mục đích của thương gia họ Lã là nhằm "kinh doanh ngôi báu" (như có sử gia nhận xét) thì hành động của người nắm giữ ngai vàng của nước Nga chỉ nhằm giải quyết một tình huống trục trặc về sinh lý. Dẫu vậy, điều "bí mật" này cũng chỉ thực sự được tiết lộ sau gần 250 năm...
Chuyện liên quan đến những điều thầm kín riêng tư của Nữ hoàng Êcatêrina Đệ nhị, người từng được so sánh với Hoàng đế Piốt Đệ nhất bằng cách nói hình tượng: Nếu như Piốt Đệ nhất tạo cho nước Nga một cơ thể có da có thịt, thì Êcatêrina là người đã thổi vào nó một linh hồn.
Dưới thời Êcatêrina trị vì, nhiều giá trị văn hóa đã có dịp nảy nở, phát triển mạnh. Viện Xmônưi (theo mô hình Học viện Quân sự Pháp Xanh Xia), Bảo tàng Écmitagiơ đã lần lượt được xây dựng...
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, có được tài trị quốc bình thiên hạ là một điều vô cùng khó, song để giữ được sự bình ổn trong cái gia đình nhỏ bé của mình nhiều khi cũng không hẳn là điều đơn giản. Có thể nói, về đường chồng con, Êcatêrina là người phụ nữ gặp nhiều bất trắc, gian truân. Tất nhiên, điều này cũng có nguyên do ta có thể cảm thông: Nó đã đến với bà ở tình thế mà bà không hề có quyền lựa chọn.
Êcatêrina tên thật là Xôphi. Bà sinh ngày 2 tháng 5 năm 1729 tại xứ Xtéttin, là con gái quận công Cờrêchiêng Ôguýt. Năm 15 tuổi, Xôphi được đế chế Phổ (nước Đức ngày nay) cung tiến cho vương triều Nga, chuẩn bị cho việc kết hôn với Quận công Piốt, vốn là đứa cháu dòng dõi cuối cùng của Piốt Đệ nhất. Khi ấy, Piốt mới được con gái của Piốt Đệ nhất là Nữ hoàng Êlidavêta gọi về nước (trước đó cậu ấm này sống lưu vong ở xứ Hônxtanh). Nhiều khả năng Piốt sẽ được Nữ hoàng Nga chọn để kế vị ngôi vua.
Đến với vương triều Nga được chừng một năm, thời gian kịp đủ để quận chúa Xôphi cải giáo sang đạo Tin lành (từ đây Xôphi lấy tên thánh là Êcatêrina Alếchxâyépna), ngày 21/8/1745, lễ thành hôn giữa bà và Quận công Piốt được chính thức cử hành.
Phải nói ngay rằng: Piốt là một trong những bậc vương tôn công tử thuộc loại "hãm tài" nhất trong dòng dõi vua Piốt nổi tiếng anh minh sáng suốt. Khi cưới Êcatêrina, cậu ta mới 17 tuổi, và trí lực xem ra rất trì độn, tính tình mang đậm dấu ấn trẻ con. Với "cậu ấm" này, thú vui lớn nhất là được ngả ngốn với đám bạn rượu hoặc tha thẩn chơi với... mấy chú lính chì hình nộm. Ở Piốt rõ ràng có những biểu hiện tâm lý bất thường. Bản thân Êcatêrina đã có lần bắt gặp quả tang "đức ông chồng" của mình đang tức tưởi khóc trước sự việc mấy chú lính chì của mình bị lũ chuột gặm nát (vốn dĩ những thứ đó được làm bằng bột), và ngay lập tức, cậu ta đã cho "tiến hành" một "phiên tòa" nhằm "xét xử" những tên "tội phạm" đó để rồi cuối cùng, một con chuột đã bị xử tử bằng phương thức... treo cổ!
Mặc dù rất nóng lòng có được người để sau này thay mình kế vị ngôi vua, song trước những biểu hiện sa sút cả về thể chất cũng như tinh thần của Piốt Đệ tam, Nữ hoàng Êlidavêta đã phải chuyển đổi mục tiêu. Điều bà mong đợi lúc này là làm sao Êcatêrina và thằng cháu "ngán ngẩm" (tức Piốt Đệ tam) kia sinh hạ cho bà một cậu bé nối dõi. Khi đó, chiếc ngai vàng nước Nga sẽ là món quà quý giá bà để dành cho nó, thay vì nhường cho bố nó, một kẻ xem ra chẳng có gì xứng đáng để ngả mình lên đó.
Tuy nhiên, điều mong ước ngỡ chừng đơn giản ấy của vị Nữ hoàng lại hóa xa lắc bội phần. Ăn ở với nhau dễ đã đến 8 năm mà hai người không hề có với nhau được một mụn con. Lý do tại đâu, điều này các quan lại trong vương triều đã bàn tán khá nhiều, song thực hư chỉ có những người trong cuộc mới xác định rõ được.
Với Nữ hoàng Êlidavêta, việc thằng cháu nối dõi của bà không chỉ mắc bệnh thiểu năng mà còn gặp "trục trặc" về sinh lý quả là một tai họa trời giáng. Bà vô cùng đau đớn. Làm sao đây để có người kế vị, nối tiếp truyền thống vinh hiển của dòng tộc. Những đêm thức trắng, bà đã nghĩ nát nước nhằm tìm ra được một giải pháp gỡ rối... Cuối cùng thì viên quan phụ trách Hội đồng Quân cơ của triều đình tên gọi Béttudốp cũng đã trình lên Nữ hoàng một kế sách như sau:
Trước nhất, Béttudốp cho chọn lấy trong số các vị quý tộc thường xuyên có mặt nơi phủ chúa cung vua một người thật điển trai. Và người mà viên quan này nhắm tới là Xécgây Xantưcốp. Tiếp tới, để Xantưcốp có thêm điều kiện gặp gỡ Êcatêrina, Béttudốp tham mưu với Nữ hoàng phong thêm cho anh ta tước hiệu, bố trí tạo điều kiện để anh ta luôn được gần gũi, thậm chí có thể tham gia các cuộc khiêu vũ với Êcatêrina, mục đích sao cho "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Mà không "bén" sao được. Hãy làm một phép so sánh: Một bên là đấng nam nhi cao ráo, đẹp trai, tác phong hào hoa phong nhã, một bên thì "úi xùi", mặt rỗ chằng rỗ chịt vì bệnh đậu mùa, tính khí thì bất thường, lúc nào cũng chỉ thích gật gù ôm chai rượu. Quả đúng như dự đoán của Béttudốp và Nữ hoàng Êlidavêta, chỉ sau ít lần gặp gỡ, đôi "bạn mới" đã rất quyến luyến nhau, bất chấp việc cả hai người đều đã có gia đình riêng.
Tất nhiên, để "che mắt" thiên hạ, trong thời gian Xantưcốp và Êcatêrina đi lại với nhau, Nữ hoàng Êlidavêta đã bố trí để "thằng cháu" Piốt chuyển tới sống ở một cung điện tách biệt. Tại đây, anh ta được đáp ứng tất cả mọi yêu cầu, kể cả việc suốt ngày chỉ ngồi nốc rượu tì tì...
Sau hai lần sẩy thai (với Xantưcốp), tháng 9 năm 1754, Êcatêrina sinh hạ được một cậu bé khôi ngô, bụ bẫm (sau này là Hoàng đế Paven Đệ nhất) trước sự vui mừng khôn xiết của Nữ hoàng Êlidavêta và sự "ngỡ ngàng" của các quần thần. Tuy nhiên, mọi sự dị nghị, xì xào đều nhanh chóng qua đi khi mà ở các bước xử lý tiếp theo, Nữ hoàng Êlidavêta đã tỏ ra vô cùng kín kẽ.
Việc đầu tiên là Nữ hoàng cho đưa đứa "cháu nội" về nuôi và tách Êcatêrina ra, không cho bà mẹ trẻ được tiếp xúc với con trai. Thứ nữa, theo lệnh của Nữ hoàng, Xantưcốp, người cha đích thực của đứa bé bị điều tới Thụy Điển chỉ 17 ngày sau khi Êcatêrina sinh hạ. Tiếp đến, người đàn ông này được chỉ định làm đại sứ tại Thụy Sĩ. Đến đây, mối quan hệ giữa anh ta với Êcatêrina xem như chấm dứt. Cuộc tình ngắn ngủi đã đổ vỡ trước một kế hoạch tỉ mỉ nhằm xóa cho hết dấu tích và xuất xứ của vị Hoàng đế tương lai của nước Nga...
Một cuộc tình ngỡ đầy tình tiết ngẫu nhiên hóa lại nằm trong một sự sắp định chặt chẽ. Và đó cũng chính là bí mật mà Hoàng gia Nga giữ kín trong suốt gần 250 năm qua...
Vào ngày Nôen năm 1761, Nữ hoàng Êlidavêta đột ngột tạ thế. Piốt Đệ tam tạm thời được đưa lên nối ngôi, song triều đại của ông ta chỉ tồn tại ngắn ngủi chưa đầy một năm: Tháng 7 năm 1762, Piốt Đệ tam bị sát hại. Dưới sự ủng hộ của dân chúng thành Pêtécbua và quân cấm vệ cũ, Êcatêrina lên ngôi vua, trở thành vị Nữ hoàng "chuyên chế" như các nhà viết sử đã nhận định một cách nghiêm túc.
Dưới sự trị vì của Nữ hoàng Êcatêrina Đệ nhị, lãnh thổ của nước Nga đã liên tục được mở rộng. Với chính sách ngoại giao "mềm dẻo, đa phương, cùng có lợi", Nữ hoàng cũng đã đẩy mạnh việc thông thương buôn bán từ biển Đen đến biển Caxpi, sau đó là thông thương đến biển Bắc nhằm mở mang việc buôn bán giữa nước Nga với Ấn Độ và Trung Quốc.
Để củng cố chế độ độc tài chuyên chế của mình, về mặt đối nội, Nữ hoàng Êcatêrina Đệ nhị đã ban hành nhiều sắc luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho các tầng lớp địa chủ, quý tộc (dưới thời của bà, địa chủ có quyền bắt nông nô phải lao động khổ sai. Ngược lại, nông nô không được phản ứng lại, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt một cách khắc nghiệt). Bà cũng cho chia lại đất đai trong nước thành 50 tỉnh. Việc bổ nhiệm các chức vụ trong quân đội cũng được bà giám sát sít sao, nhiều vị trí do bà trực tiếp chỉ định. Nhiều sử gia thừa nhận, Nữ hoàng Êcatêrina Đệ nhị quả là rất có vai trò trong việc biến nước Nga từ nước quân chủ trở thành nước Nga đế quốc.
Dưới thời cai trị của Êcatêrina Đệ nhị, người ta cũng chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, trong đó, cuộc khởi nghĩa do thủ lĩnh Êmilian Pugátsốp cầm đầu đã thu hút được sự tham gia của 30.000 người. Tuy nhiên, thời của Nữ hoàng Êcatêrina Đệ nhị cũng ghi dấu những thành tựu huy hoàng trong nhiều lĩnh vực, và là thời điểm xuất hiện nhiều gương mặt văn hóa
