Nữ chúa của những "đêm Ai Cập" huyền bí

Thứ Tư, 23/06/2010, 10:09

Đã hơn hai mươi thế kỷ trôi qua, xung quanh tên tuổi vị "tuyệt thế giai nhân" vẫn dày đặc các sương mù huyền thoại. Không! Cleopatra không chỉ là nữ hoàng của thần dân Ai Cập. Cô gái ở độ tuổi rất đỗi măng tơ đã đủ tài, đủ sắc chinh phục danh tướng bách chiến bách thắng Caesar, nàng thực sự là nữ hoàng ngự trị trong tâm khảm bao nhà viết kịch làm phim, trong giấc mộng quay cuồng của bao người đam mê tình ái...

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên nhiều tờ báo, ngay sau khi cuốn "Cleopatra: Một cuộc đời" được phát hành, nhà sản xuất phim lừng danh Scott Rudin đang lên kế hoạch chuyển thể cuốn sách thành phim "Nữ hoàng sông Nile" và ứng viên số một cho vai diễn vị nữ hoàng huyền thoại chính là siêu sao màn bạc Angelina Jolie... 

Xuất thân trong một gia đình quyền quý, gốc Hy Lạp, Cleopatra ra đời vào năm 69 trước Công nguyên, tại thành phố Alexandria, một đô thị được xây dựng trên bờ biển Ai Cập trông ra Địa Trung Hải.

Người chồng đầu tiên, người mà Cleopatra buộc phải kết hôn, đáng buồn thay không phải ai khác mà chính là cậu em trai của nàng (theo quan niệm của người dân Ai Cập thời đó, mỗi vị vua Ai Cập là đại diện của một vị thần. Quyền lực của vị thần này phải được tái truyền trong dòng dõi hoàng gia. Bởi vậy, việc lấy con gái, chị gái, em gái là việc bình thường, không bị xem là loạn luân). Ông vua Ai Cập trẻ tuổi này không những không có chung nhận thức với nàng về các vấn đề chính trị và kinh tế mà còn cùng với bọn "quân sư" tìm cách thu tóm mọi quyền bính. Nhân đây cũng cần phải nói thêm: Phụ vương của Cleopatra là vua Ptolemy VII. Khi ông mất đi, thể theo di chúc của ông, cả hai chị em cô cùng lên ngôi trị vì đất nước.

Với sự nhạy cảm và sắc sảo vốn có, Cleopatra không khó khăn gì mà không nhận ra dã tâm của cậu em trai là gạt nàng ra khỏi chính trường để trở thành ông vua duy nhất của Ai Cập. Nàng thừa khôn ngoan để hiểu: Cần phải chạy trốn trước để được sống còn hơn là làm hoàng hậu để phải chết!

Và thế là vào ngày 13 tháng 9 năm 48 trước Công nguyên, Cleopatra trốn khỏi Alexandria để đến Xyri. Tại đây, nàng hy vọng với tất cả vốn liếng hiện có của mình, nàng sẽ xây dựng nên một đội quân đánh thuê gồm tướng hùng binh mạnh, chờ dịp trở về giành lại thành phố quê hương và ngai báu.

Cũng trong thời gian đó, danh tướng La Mã Julius Caesar đã dẫn đội quân hùng hậu của mình tràn tới châu Phi. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố Alexandria đã nằm dưới quyền kiểm soát của ông ta.

Ngay lập tức, nhà quân sự xuất sắc nhất của thế giới cổ đại đã cho người gửi tới Nữ hoàng Cleopatra một bức mật thư ngắn, trong đó ông nói rõ nguyện vọng muốn được gặp mặt nàng.

Cleopatra đã không giấu nổi nỗi vui mừng trong lòng. Dù đang ở vào thế đối đầu nhưng thực tâm nàng rất đỗi yêu mến và kính phục tài nghệ quân sự cũng như tầm vóc văn hóa của Caesar (ông còn là một nhà văn). Nàng muốn gắn kết với ông. Đơn giản là vì ngay ở độ tuổi còn thiếu nữ, nàng đã nguyện ước: Hãy trao thân gửi phận cho người đàn ông hùng mạnh nhất và hữu ích nhất với cuộc chơi của mình.

Có nhiều tài liệu ghi lại việc Cleopatra đến với Caesar, nhưng phổ biến hơn cả có lẽ là câu chuyện đầy tính huyền thoại sau đây: Nàng Cleopatra thông minh và dũng cảm đã cho gói gọn thân hình nhỏ nhắn của mình trong một chiếc thảm tuyệt đẹp, rồi sai người hầu cận trung thành đưa chiếc thảm đó vào hoàng cung dâng tặng Caesar - một cách ngụy trang để "qua mặt" đám lính cận vệ của ông.

Đêm ấy, Cleopatra hạnh phúc nằm gọn trong vòng tay âu yếm của Caesar. Khi ấy nàng mới 21 tuổi, còn Caesar đã ở độ tuổi ngoài năm mươi.

Họ có với nhau một đứa con riêng, đặt tên là Caesarion. Nhưng cuộc hôn nhân giữa họ không kéo dài được bao lâu. Ngày 15 tháng 3 năm 44 trước Công nguyên, đang lúc họp tại Viện Nguyên lão, Caesar đã bị một nhóm mưu phản, đứng đầu là Brutus và Cassius giết chết!

Thể theo di chúc của Caesar (trong đó ông biết đặt tình riêng dưới lợi ích quốc gia), người ta không chọn con đẻ mà chọn con nuôi của ông là Octavianus (sau này được suy tôn là Augustus) làm người thừa kế. Giấc mộng để con trai kế nhiệm trị vì Ai Cập, La Mã cùng toàn bộ các nước khu vực Địa Trung Hải của vị Nữ hoàng dường như đã bị sụp đổ. Nhưng người đàn bà "đặc biệt" này đâu dễ chấp nhận sự an bài của số phận. Nàng quyết định dấn thân vào cuộc "chinh phục" người tình lần thứ hai. Đối tượng mà nàng "nhằm tới" chính là Mark Antony, viên tướng giỏi của Caesar và là người hùng của La Mã. Đây sẽ là một đồng minh hữu hiệu, một chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với nàng trong quá trình chọi lại Octavianus, giành giật ngôi vua.

Địa Trung Hải sau hàng trăm năm vẫn còn âm vang truyền thuyết về ngày Cleopatra cùng chiến thuyền của mình tiến vào hải phận Tassce (thuộc Xyri) theo lời mời của danh tướng Antony. Trong phong thái của một đấng quân vương, thoạt tiên Antony không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Trong nháy mắt, chàng thấy mình trơ trọi trên lễ đài, trong khi các thần dân thành Tassce cứ nhảy cả lên, ồn ã reo hò khi chiến thuyền của Cleopatra xé nước tiến vào bờ.

Một nhà sử học Hy Lạp đã chịu khó thu thập những lời truyền miệng của bàn dân thiên hạ về sự kiện này, và ông cho rằng, bản thân Cleopatra chắc chắn đã mang trong mình một thứ "ngòi châm" bí mật. Bởi vậy mà nàng dễ dàng chinh phục được các bậc danh tướng lão luyện. Là một kẻ không biết mệt mỏi trong cuộc chinh chiến thế giới của khoái lạc, Cleopatra đã tiếp thêm rất nhiều niềm hưng phấn cho Antony trước mỗi cuộc hành binh cũng như sau mỗi độ khải hoàn ca trở về. Bản thân Antony, để bày tỏ lòng yêu của mình đã không ngần ngại cắt một số tỉnh phía đông La Mã tặng Cleopatra. Không những thế, trong chúc thư của Antony mà Octavianus đoạt được, bậc danh tướng La Mã đã thỉnh cầu sau khi chết được chôn cất ở thành Alexandria. Tất cả những việc này đã khiến Octavianus tuyên bố trước mọi người tước bỏ quyền lực quan chấp chính của Antony.

Phải mất tới 4 năm sau, hai người mới chính thức làm lễ cưới, bất chấp mọi luật lệ La Mã. Ngoài đứa con riêng của nàng với Caesar, Cleopatra còn có chung với Antony ba người con nữa.

Tháng 9 năm 31 trước Công nguyên, trong trận thủy chiến ở Actium, liên quân của Antony đã bị Octavianus đánh cho đại bại. Bị phản bội trên nhiều mặt trận, chàng tất tả chạy về Alexandria!

Trong cung điện, Cleopatra nghe thấy tiếng rống thống thiết của Antony, rồi bất thần chàng ngã vật ra. Quá khiếp đảm trước cảnh tượng ấy, cùng với nỗi ám ảnh về thân xác bị băm vằm đến đầm đìa máu me của Caesar trước đây, trong khi quân của Octavianus đang dồn dập truy kích tới nơi, Cleopatra bèn vội vã chạy đến nhà mồ xây sẵn cho mình. Nàng cho hạ cổng sắt xuống, khóa bằng những ổ khóa nặng, cố thủ trong đó cùng hai thị nữ trung thành nhất của mình.

Từ trên đỉnh tháp vuông của nhà mồ, nàng nhìn thấy đám nô lệ ôm Antony mình mẩy đẫm máu đến trước cổng tháp. Cleopatra nhanh chóng hiểu rằng không đủ thời gian tháo tất cả những ổ khóa và dây xích để mở cổng trước khi quân Octavianus ào đến, nàng bèn ném dây xuống và ra lệnh cho đám nô lệ buộc chặt vào người Antony rồi nàng cùng hai thị nữ ra sức kéo chàng lên. Khi Antony lên được tháp, Cleopatra nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống, rồi nàng xé áo mình thành từng mảnh lau vết thương cho chàng, đoạn ngả mình trên người chàng, lấy mặt mình vuốt thân chàng... Nàng thổn thức, âu yếm gọi chàng là người tình, là chồng, là quân vương của nàng. Khi Antony dần hồi tỉnh lại, chàng cho biết chàng sẵn sàng đón nhận cái chết. Cleopatra đưa cho chồng một ly rượu độc, chàng biết thứ này sẽ giúp chàng ra đi được nhanh hơn.

Khi Mak Antony thở hơi thở cuối cùng cũng là lúc Cleopatra nghĩ cách "đi" cho riêng mình. Quyết không để cho Octavianus đạt mục đích hạ nhục nàng, hoặc xiết cổ nàng hoặc vất nàng vào đáy hầm tối, Cleopatra đã bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Nàng đeo những nữ trang rực rỡ, mặc vương bào, đội vành miện trắng trên trán. Nàng cùng các thị tì ăn bữa cuối cùng, nàng truyền lệnh cho các thị tì đem tới một giỏ trái cây, ở dưới đáy giỏ nàng đã bí mật thả vào đó từ trước một con rắn độc. Rồi, vừa chìa cánh tay ngà ngọc cho rắn độc từ dưới đáy giỏ trườn lên cắn (theo quan niệm của người Ai Cập cổ thì người bị rắn độc cắn kiểu ấy sẽ trở nên bất tử) nàng vừa cầm bút viết mấy dòng cho kẻ chiến thắng: "Một lời xin cuối cùng. Octavianus, hãy chôn ta bên cạnh chồng ta - Mak Antony".

Nhận được thư trên, Octavianus hốt hoảng đến ngay nhà mồ, nhưng tất cả đã muộn. Cleopatra nằm đó, điềm nhiên như đang ngủ, vẻ mặt toát lên nét vương giả. Hai thị tì cũng đã tự vẫn, xác đổ dưới chân nàng.

Thực hiện ước nguyện của người đã khuất, Octavianus cho chôn đôi tình nhân bên nhau, trong lâu đài. Song, để thể hiện chính kiến của mình, ông ta đã phá đi bức tượng của Antony, chỉ để lại bức tượng Cleopatra...

Thành phố Alexandria được xây dựng từ năm 31 trước Công nguyên. Trải bao triều đại hưng phế, cách đây chừng hơn 1.600 năm, nó đã bị chôn vùi dưới đáy biển sau những trận lụt lớn và những trận động đất mạnh, mang theo trong mình bao kỷ vật liên quan đến cuộc đời người đàn bà lạ lùng nhất của thế giới Ai Cập cổ đại, một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, vừa biết đàn hát, biết vẽ và nói được thông thạo 7 thứ tiếng (không những thế, nàng còn có kiến thức về toán, thiên văn và y học, đặc biệt rất có khiếu hài hước). Thế nhưng câu chuyện về những mối tình bi thương và bất diệt của nàng tưởng như muôn đời vẫn còn bồi hồi trên sóng nước Địa Trung Hải...

Trần Trọng Nghĩa
.
.
.