Nôm na kiểu ông Tú Thành Nam

Thứ Ba, 08/12/2009, 08:30
Trong văn nghiệp Tú Xương, lâu nay các nhà phê bình thường chọn những tác phẩm hài - thế sự hoặc những tác phẩm ông Tú tự vẽ chân dung và hoàn cảnh không mấy dễ chịu của mình với lối viết hóm hỉnh, thâm thúy để phân tích, bình phẩm.

Còn những bài thơ viết bằng giọng hài - nôm na, tuy các học giả ít nhắc đến nhưng công chúng bình dân thì lại nhiều người thuộc, thậm chí có bài thành những câu cửa miệng của người dân Thành Nam (tức Nam Định) hàng trăm năm nay. Những bài như thế không phải là hiếm. Nhưng trong phạm vi bài viết này tôi chỉ xin lấy hai bài làm thí dụ.

Bài "Ba cái lăng nhăng".

Bài thơ này được viết trong một thời điểm vợ chồng ông Tú đang gặp nhiều khó khăn, túng bấn. Ông Tú thích rượu. Nhưng buổi sáng hôm ấy các chai, nậm trong nhà ông không còn một giọt rượu nào. Người ông bần thần, chân tay rời rạc như đồ giả khiến ông không sao cầm bút viết nổi một chữ. Ông cứ đứng lên ngồi xuống, ra ra vào vào ngóng vợ, y như trẻ con ngóng mẹ.

Bà Tú cắp thúng từ chợ Rồng về đến cửa, ông Tú đã ra đón, gãi đầu gãi tai, nói:

- Tôi mong bà phỏng cả mắt, bà có thấy sốt ruột nóng gan không?

- Có chuyện gì vậy ông? - Bà Tú ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay tôi có nhu cầu uống với bà mấy chén rượu, tạo cảm hứng viết một bài thơ tặng bà. Tôi vừa tìm ra tứ...

Bà Tú (tên thật là Phạm Thị Mẫn) vốn cũng thuộc dòng nho gia. Bà rất yêu thích thơ văn. Với văn chương ông Tú, bà là độc giả số một. Vậy nên khi ông hé lộ việc ông sắp viết thơ tặng bà thì bà hưởng ứng ngay, dù bà thừa biết ông làm thơ tặng bà lúc này còn vì muốn được bà chuốc rượu.

Bà Tú đã phỏng đoán không sai: Bà cầm cả mấy cái chai, cái nậm trong góc nhà dơ lên lắc lắc thì chẳng có cái nào phát ra thứ âm thanh chứng tỏ nó còn rượu. Bà vội móc hầu bao sai con chạy ra quán đầu phố Hàng Nâu. Một lúc sau, chai rượu nếp bắc cắm tăm đã được thằng bé mang về. Ông Tú mời bà Tú lên sập gụ ngồi đối diện với ông. Ông rót rượu ra hai cái chén cổ, bưng mời bà một chén với phong độ rất trịnh trọng. Ông nâng chén của mình nhấp một ngụm rồi từ tốn đọc:

Rượu với thơ suông cũng nhạt phèo...

Biết chồng có ý vòi đồ nhắm, bà Tú mau lẹ xuống bếp rán mấy thanh đậu phụ bà mới mua ở chợ về. Trong lúc bà rán đậu dưới bếp thì trên nhà, ông Tú đã "đi" được đôi ba chén, cái đầu lâng lâng, tứ thơ bây giờ mới xuất thần. Bà Tú bưng đồ nhắm lên, gắp một thanh đậu chấm nước mắm bỏ vào bát ông Tú. Ông Tú càng thêm hứng khởi, nói:

- Tôi vừa làm xong bài thơ tặng bà đây... Rồi đọc:

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được cái gì hay cái ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà

Bà Tú bật cười, nói:

- Ông thì chỉ được cái nói mép, chứ có chừa được cái gì! Đấy như, ông bảo chừa rượu sao không chừa đi lại còn vòi vĩnh?

Ông Tú nói giọng hài hước nhưng thật bụng:

- Tôi nói "có chăng" chứ tôi đâu đã khẳng định sẽ chừa! Mà suy cho cùng cũng chỉ bởi vì tôi không chừa được bà cho nên mới không chừa được rượu. Tửu sắc tương liên mà lỵ!

Ví dụ thứ hai là bài "Đề ảnh bạn".

Tú Xương có ba ông bạn văn chương tên là Cử Thăng, Huấn Mỹ, Tú Tây Hồ. Ba ông này rất hay đến phố Hàng Thao hát ả đào. Tại đây họ gặp một cô tên là Mầu rất xinh gái và đa tình, vừa gặp cô lần đầu ba ông đã chết mê chết mệt vì đôi mắt dao cau và cặp môi cắn chỉ đỏ như son. Và khi con tim của ba ông cùng bị mũi tên tình ái của người đẹp bắn trúng thì họ bắt đầu tính kế "ăn mảnh", nghĩa là họ không cùng đi hát với nhau nữa.

Cô Mầu tuy còn trẻ nhưng cũng khá khôn ngoan, sành sỏi trong nghề cầm ca: Cô chiều chuộng cả ba ông. Thế là cả ba ông đều mang cảm giác một mình mình được đón nhận tình yêu. Ông nào cũng mua những món quà đắt giá tặng người đẹp. Còn tiền nong moi ra trao tay thì không thể tính được.

Thế rồi một hôm, không hẹn mà ba ông này cùng đến với cô Mầu một lúc. Cuộc chạm trán này khiến ba ông có cảm giác ê chề. Nhưng ba ông đều không muốn để lộ chuyện mình có tình ý với người đẹp, họ tránh gặp nhau trong phòng hát liền tìm cớ rủ nhau đi chụp ảnh tại cửa hiệu gần đó.

Để tỏ rõ "thiện chí" không vì một cô Mầu mà tình bạn bị sứt mẻ, họ chụp chung một bức ảnh ba người bá vai bá cổ nhau rất thân thiết. Hôm họ đến lấy ảnh, Tú Xương cũng đi về hướng đó. Khi nhận ảnh, muốn tạo cho không khí bớt căng thẳng, nặng nề của ba kẻ tình địch, họ vờ vịt quay sang đề tài bình luận ảnh, người thì nói ảnh to nhưng ánh sáng hơi thiếu, người thì nói ảnh như thế là nhỏ nhưng đẹp...vv...

Thấy Tú Xương đột ngột bước vào, họ nảy ra ý muốn được bậc thầy chữ nghĩa viết cho lời đề tựa. Tú Xương cầm bức ảnh lên xem, bụng cười thầm cái trò chim chuột của ba ông bạn. Tú Xương ngẫm nghĩ một thoáng rồi rút bút viết "đề tựa" đằng sau bức ảnh:

Cử Thăng, Huấn Mỹ, Tú Tây Hồ
Ba bác chung nhau một cái "đồ"
Mới biết trời cho sum họp mặt
Thôi đừng chê nhỏ với cười to...

Mặc dù biết Tú Xương viết đề từ mấy câu móc mề điểm huyệt mình, song cả ba chỉ biết nghệt mặt ra, không ai nói lại được một câu.

Ngày nay, không ít bạn viết quan niệm văn chương phải cao xa, khó hiểu, thậm chí không ai hiểu được mới là mới mẻ, mới là hiện đại. Tôi thì lại nghĩ: Cứ tác phẩm nào được công chúng lưu giữ càng lâu thì càng có giá trị. Những bài thơ nôm na của Tú Xương viết đã hơn một thế kỷ mà hôm nay hàng triệu người vẫn thuộc không thể nói nó không có giá trị gì.

Vả chăng,  để viết được những câu nôm na như thế, trong đầu ông Tú đã chứa đầy ăm ắp "một bồ chữ" và con tim trong ngực ông chưa bao giờ nguội lạnh trước cuộc sống của chúng sinh

Lê Hoài Nam
.
.
.