Những suy tư khi Evtushenko còn trẻ
“Cuốn sách đầu tay của tôi "Những người thăm dò tương lai", được in với tờ bìa màu thanh thiên tương ứng với nội dung, tràn đầy sự tự đắc . Tuy nhiên, kinh nghiệm cuộc sống đích thực thì phải sau này tôi mới có, khi cuộc sống dạy tôi những bài học đầu tiên về đau khổ, sự tự hoài nghi, về sự thất vọng ở người đời...” nhà thơ Evtushenko tâm sự.
Sông có khúc, người có lúc. Khi ta trẻ, suy tư của ta về nghệ thuật có thể khác khi ta đã bước vào tuổi "tri thiên mệnh". Hiện nay, nhà thơ Nga lừng danh Evgeni Evtushenko (sinh năm 1933) đã trở nên hoài nghi vào không ít giá trị mà thời trẻ ông từng một lòng một dạ tin tưởng. Vui hay buồn? Tùy từng người đánh giá. Tuy nhiên, khi ta lần giở lại những tập sách báo cũ, ta có thể tìm thấy không ít tín điều có thể giúp chúng ta hôm nay trở nên tinh tường hơn đối với thời cuộc mới.
Bài viết sau đây là bài trả lời những câu hỏi thăm dò ý kiến của tạp chí Xôviết "Những vấn đề văn học" dành cho Evtushenko khi ông mới ở tuổi đôi mươi. Đọc lại những câu trả lời của Evtushenko hơn ba mươi năm trước đây, có thể thấy rõ hơn một tâm hồn vừa rất nguyên tắc vừa rất nhạy bén của một trong những nhà thơ Nga hàng đầu trong thế kỷ XX. Đó cũng là những thông tin có thể giúp chúng ta suy ngẫm về ngày hôm nay.
- Kinh nghiệm cuộc sống nào đã có trước khi ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình? Những tác phẩm đầu tiên của ông được in ở đâu và khi nào?
- Trước tiên cần phải xác định lại bản thân khái niệm "kinh nghiệm cuộc sống". Với tôi, kinh nghiệm cuộc sống không phải là những sự việc ở bên ngoài diễn ra trong số phận con người, mà chính là ở sự khúc xạ những sự kiện đó trong tâm lý anh ta. Trước khi bắt đầu làm thơ, tôi đã chứng kiến quá nhiều việc - đó là chiến tranh và cả công việc ở nông trang, cả khi đi thả bè gỗ, và cả ở các chuyến thăm dò địa chất... Tôi khi đó có cảm giác như thể tôi đã có một kinh nghiệm cuộc sống nào đó.
Cuốn sách đầu tay của tôi "Những người thăm dò tương lai", được in với tờ bìa màu thanh thiên tương ứng với nội dung, tràn đầy sự tự đắc ấy. Tuy nhiên, kinh nghiệm cuộc sống đích thực thì phải sau này tôi mới có, khi cuộc sống dạy tôi những bài học đầu tiên về đau khổ, sự tự hoài nghi, về sự thất vọng ở người đời...
Tất nhiên, sự trưởng thành không chỉ có như thế. Trưởng thành, đó là khi ta nhìn thấy được ở người khác những cái tốt đẹp và đấu tranh vì những cái tốt đẹp đó: đấy chính vì sao tôi vẫn là người lạc quan. Nhưng sự lạc quan của tôi không màu thanh thiên hay màu hồng. Nó chứa đựng đủ các loại màu, kể cả màu đen.
Cũng chính vì thế nên tôi cần phải nói rằng, kinh nghiệm cuộc sống của tôi đã tới không phải trước khi tôi bắt tay vào sáng tác mà tới sau đó một chút.
Những câu thơ đầu tiên của tôi được in trên báo "Thể thao Xôviết" năm 1949. Đó là bài thơ viết về sự phân tích mang tính so sánh nếp sống của các vận động viên Mỹ và vận động viên Xôviết. Những câu thơ này chỉ liên đới với thi ca một cách phiên phiến thôi. Điều duy nhất có thể phần nào biện hộ cho tôi là việc khi đó tôi mới 15 tuổi và rất thèm được in thơ trên báo chí.
- Những vấn đề nào, tính cách nào, xung đột nào của thời hiện đại mà ông cho là thiết yếu? Ông nghiên cứu cuộc sống thế nào, thu thập tư liệu thế nào để viết?
- Tôi muốn thay cái thuật ngữ "tính cấp thiết" vốn bị một số nhà phê bình thô thiển làm mất giá bằng một từ dân dã hơn là sự thiết thân. Đối với tôi có ý nghĩa thiết thân là tất cả những gì trong tổng thể của nó được xác định một cách ngắn gọn và tổng thể, đó là cuộc sống. Chỉ giới hạn bằng câu "nghiên cứu cuộc sống" với tôi là chưa đủ. Tôi không nghiên cứu cuộc sống qua kính hiển vi, mà đơn giản là tôi đã sống. Thỉnh thoảng tôi lại làm thơ, việc mà tôi cũng ghép vào trong khái niệm "tôi đã sống".
- Ông hiểu thế nào về nghĩa vụ của nhà văn trong việc xây dựng những phẩm chất mới, cộng sản chủ nghĩa trong con người?
- Chủ nghĩa cộng sản đối với tôi là một quốc gia mang tính tượng trưng nào đấy mà Tổng thống là Sự thật, còn sự Dịu dàng và sự Nghiêm khắc làm các Bộ trưởng. Theo tôi, trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, chỉ cần có hai vị Bộ trưởng đó thôi.
Vậy nên nhà văn cần phải là mẫu mực của một quốc gia cộng sản chủ nghĩa như thế. Thứ nhất, nhà văn cần phải dịu dàng với con người, yêu họ và hiểu họ. Nhưng việc thứ hai là không thể thiếu được: nhà văn phải nghiêm khắc với bản thân mình, cũng như với những điểm yếu ở những người khác. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, nhà văn chỉ có quyền trở nên quyết liệt và không khoan nhượng đối với những người khác nếu như anh ta biết cách cư xử dịu dàng với họ.
- Những truyền thống nào trong văn học cổ điển và văn học hiện đại gần gụi với ông? Những tìm kiếm nào trong lĩnh vực hình thức nghệ thuật mà ông cảm thấy có triển vọng hơn cả?
- Tôi luôn cố gắng học ở tất cả mọi người, ngay cả ở những nhà văn nhỏ. Một số nhà văn khác tồn tại có lẽ chỉ để viết nên một dòng duy nhất, có thể có ích cho cả chúng ta nữa. Chính điều này biện minh cho họ.
Tôi sẽ hạnh phúc nếu dẫu chỉ một dòng của tôi có thể có ích cho những người sẽ tới thay thế chúng ta.
Còn nếu nói về những tìm kiếm trong lĩnh vực hình thức nghệ thuật, thì bản thân tôi đã không chú ý đúng mức tới nó và giờ tôi cảm thấy thực sự ân hận vì thế. Dư luận cho rằng tôi hình như đã sáng chế ra được cái gì đó là phóng đại. Nhưng tôi rất vui sướng mà tị nạnh theo dõi những tìm kiếm hình thức của những người khác... Nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên biến các tìm kiếm hình thức thành báu vật. Đã có lần tôi nói với một nhà thơ khác theo cách của các khái niệm âm nhạc: “Trong thi ca của anh có quá nhiều hồ ly tinh và ít ca khúc của nàng Solveyg...
Nhà thơ ấy, thật may, đã không tự ái và hình như đã hiểu điều tôi muốn nói. Nếu để tìm thấy những vần điệu nổi bật và những ẩn dụ hào nhoáng chìm lẫn đi sự mỏng manh truyền kiếp thì thi ca sẽ đánh mất tính chất tiền đề của nó: làm lòng người run rẩy. Trong khi kiếm tìm những hình thức mới cần không chỉ dũng cảm mà còn phải rất thận trọng nữa.
Thật sốc nổi nếu phủ nhận tất cả những thành tựu của các nhà văn tiền bối, cũng như thật mù quáng nếu nhất nhất học theo họ. Về phần tôi, dù điều này có vẻ như mang màu sắc chiết trung, nhưng tôi thực sự muốn kết nối trong thơ của mình một số nét đặc trưng của Mayakovsky, Blok, Esenin và Pasterrnak. Tôi đã làm được việc này thành công đến đâu, tất nhiên là tôi không biết được
