Nhiều thú vị và đôi chút khó chịu
Ngày mùng 5 tháng 7 vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Nguyễn Tuân (1910-2010). Tại Lễ kỷ niệm này, trong số những vật phẩm mà Ban Tổ chức gửi tặng các đại biểu có cuốn ghi chép "Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Tuân" do nhà văn Ngọc Trai thực hiện. Sách dày 192 trang, với nhiều phụ bản đẹp được NXB Hội Nhà văn ấn hành vào những ngày đầu quý III - 2010, số lượng 1.000 bản.
Những ai yêu mến, quan tâm đến sự nghiệp sáng tác cũng như cuộc đời của nhà văn Nguyễn Tuân hẳn đã bắt gặp một số trích đoạn của cuốn sách này in rải rác trên báo chí từ hai chục năm trước. Tuy nhiên, được xuất bản ở thời điểm đời sống văn nghệ có nhiều cởi mở như hiện nay, cuốn sách đã thực sự đem tới cho bạn đọc nhiều tình tiết thú vị, dựng lên được bức chân dung tương đối hoàn chỉnh của một trong những nhà văn "có nhân cách nhất, có bản lĩnh nhất và có phong cách nhất của thế kỷ chúng ta" - như nhận định của nhà phê bình văn học, dịch giả Lê Sơn ghi trong sổ tang Nguyễn Tuân.
Nếu nói phẩm chất đáng quý trọng nhất ở một nhà văn là sự trung thực thì cuốn sách đã cho ta thấy một Nguyễn Tuân rất đỗi trung thực: Trung thực với đời và trung thực với chính mình. Nhiều người đã biết, trong cuộc sống, đây đó vẫn luôn xuất hiện những người gian dối, thường xuyên "tranh công chối tội", thích tô điểm cho mình bằng những điều mà họ chưa bao giờ có. Nguyễn Tuân thì khác.
Trong lễ kỷ niệm Nguyễn Tuân, tôi từng nghe có ý kiến nhắc tới việc vào những năm ba mươi của thế kỷ trước, nhà văn của chúng ta từng bị chính quyền thực dân bắt giam, và người này xem việc bị bắt giam đó là xuất phát từ "hoạt động yêu nước" của ông. Đọc "Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Tuân", ta thấy tác giả Ngọc Trai cũng đề cập tới tình tiết này, nhưng ý kiến của chính Nguyễn Tuân về việc ông bị bắt giam thì "đơn giản" hơn nhiều: "Cái tính thích phiêu lưu của mình lại gặp bạn bè rủ rê, thế là đi thôi. Mình sang Xiêm là để tính đường đi tiếp nữa, nhưng vừa chân ướt chân ráo đến Băng Cốc là bị tóm ngay. Cũng chẳng phải vì lý do chính trị gì ráo trọi, mà vì tội trốn ra nước ngoài không có hộ chiếu".
Nhắc tới Nguyễn Tuân, nhiều người thường nhớ ngay tới cái tính "ương bướng", thậm chí khinh bạc của ông. Song không phải ai cũng thấy được rằng, đằng sau cái sự "gai góc" ấy là một Nguyễn Tuân rất cả nghĩ, dễ xúc động với những hành xử có tính nghĩa hiệp. Nói một cách giản dị là ông rất dễ mủi lòng với những tình cảm mà người đời dành cho mình. Đây là kỷ niệm giữa nhà văn Nguyễn Tuân và nhà thơ Tố Hữu (bấy giờ là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương) mà tác giả Ngọc Trai ghi lại từ lời kể của nhà thơ Tế Hanh: "Biết tin có đoàn nhà văn chúng tôi đang ở tại sứ quán (sứ quán Việt Nam tại Liên Xô - TD), anh Tố Hữu yêu cầu tổ chức một buổi liên hoan thân mật tại sứ quán. Buổi liên hoan ấy tôi nhớ có món mực nướng và rượu tây, anh Tố Hữu đứng lên nâng cốc rồi chỉ vào Nguyễn Tuân và nói theo giọng Huế: "Ôôn ni là xét lại, còn tui là giáo điều, chừ ta cạn chén với nhau là dàn hòa hè" rồi anh ngoặc tay cầm rượu của anh qua tay cầm rượu của Nguyễn Tuân rồi hai người cùng cạn chén, động tác đó là biểu hiện của sự bình đẳng và thân thiện. Anh Tuân uống cạn chén rượu và xúc động rơm rớm nước mắt".
Từ trước tới nay, các nhà nghiên cứu văn học luôn đề cao sự tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt của Nguyễn Tuân. Họ coi ông là "bậc thầy về ngôn từ", song ít người biết rằng, chính việc Nguyễn Tuân tham gia đóng kịch lại giúp cho ông "lựa chọn ngôn từ chuẩn xác hơn". Điều lý thú này đã được tác giả Ngọc Trai ghi lại (từ lời kể của Nguyễn Tuân) như sau: "Đóng kịch đòi hỏi người diễn viên phải phát âm chuẩn xác và diễn cảm. Tôi đã tập được thói quen đó khi diễn kịch. Để kiểm nghiệm lại một vài đoạn văn, có khi tôi đọc to nó lên, diễn nó lại, tai mình nghe câu văn đó, ý văn nó hiện lên sáng rõ hơn là khi đọc bằng mắt nhiều".
Trong danh sách các nhà văn Việt
Trong cuốn "Giai thoại làng văn Việt
Nghe gõ mãi, Nguyễn Tuân buộc lòng phải ra mở cửa. Người khách thấy Nguyễn Tuân liền cười: "Tưởng Nguyễn Tuân đi vắng". Nguyễn Tuân nghe vậy, mặt lạnh như tiền: "Anh cần gặp ai?". "Nguyễn Tuân". "Đi vắng". "Cụ lại đùa" - Người khách nói. "Anh không tin à? Ngày nào anh sai người ra bảo tôi là anh đi vắng, tôi còn tin, nữa là bây giờ chính tôi bảo Nguyễn Tuân đi vắng, anh còn không tin à" - Nói rồi Nguyễn Tuân đóng sập cửa quay vào nhà.
Cũng tương tự câu chuyện trên, song "vụ việc" xảy ra trong cuốn sách của tác giả Ngọc Trai xem ra hợp tình hợp lý hơn: "Có lần, mình thấy trong người khó chịu, không muốn gặp ai, mình đã treo cái biển "Nguyễn Tuân đi vắng" trước cửa rồi ngồi đây uống rượu, đọc sách, thằng cha XT đúng là một tay cơ hội, lại ra vẻ lãnh đạo, đến gõ cửa. Mình phải đứng dậy ra mở cửa, nhìn cái mặt thằng cha mình đã khó chịu, hắn lại giở giọng hách: "Nguyễn Tuân có nhà đây sao lại bảo đi vắng?". Mình chỉ vào cái biển đọc rành rọt: "Nguyễn Tuân đi vắng. Nếu ông chưa tin vào cái biển này thì chính nhà văn Nguyễn Tuân bảo: "Nguyễn Tuân đi vắng", thế có được không? Biết là bị hố, thằng cha bẽn lẽn quay lui".
Cũng trong cuốn "Giai thoại làng văn Việt
Có người hỏi vui: "Nếu có một nhà lý luận phê bình nào đó đi tiễn thì sao?". "Tớ sẽ đạp quan tài ra, không thèm chết nữa". Còn đây là lời thổ lộ của Nguyễn Tuân trong cuốn sách của tác giả Ngọc Trai, nó cho thấy Nguyễn Tuân không đến nỗi cố chấp và cực đoan như vậy: "Mình đã làm sẵn một danh sách những bạn bè mà mình mời đi đưa ma mình, không chỉ những anh phê bình tồi mà những thằng nịnh bợ, giả dối, xin đừng để họ đi đưa ma mình. Mình cũng dặn vợ con khi hóa vàng cho mình, ngoài áo quần, bút mực, vàng mã, nhớ đốt theo cho mình vài hình nộm anh phê bình. Biết đâu về cõi vĩnh hằng anh ta không sợ bóng sợ vía ai nữa thì có thể nói thật. Như vậy mình cũng có người mà trò chuyện, mà tranh luận cũng đỡ buồn".
Như vậy, ngoài việc cung cấp thêm cho bạn đọc những tư liệu thú vị về nhà văn Nguyễn Tuân, cuốn sách của tác giả Ngọc Trai còn là sự đính chính cho một số giai thoại đang lưu truyền một cách "tam sao thất bản" về tác giả "Vang bóng một thời". Và đây cũng là một trong những đóng góp đáng quý của cuốn sách.
Tuy nhiên, bên cạnh những nét thú vị, cuốn sách cũng bộc lộ một số sơ suất đáng tiếc. Mặc dù cung cấp cho bạn đọc một số bức ảnh sinh động ghi lại những nét sinh hoạt ít người biết của nhà văn đáng kính, song những người làm sách còn thể hiện một sự cẩu thả trong khâu chú thích ảnh. Ví như, ở phần "Chân dung nhà văn" người ta thấy lẫn lộn cả từ tranh vẽ đến ảnh, rồi... tượng của nhà văn mà không thấy chú thích tác giả của chúng là ai. Có những bức ảnh không một dòng chú thích, mặc dù để chú thích nội dung không khó. Lại có bức ảnh đề là "Bác Phạm Văn Đồng và Nguyễn Tuân, chiều chủ nhật 06/9/1987", trong khi trong bức ảnh, ngoài Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngồi trên ghế và sau lưng ông là một người nào đó tuổi còn trẻ, đeo băng tang, không hề thấy bóng dáng nhà văn Nguyễn Tuân đâu, ngoại trừ bức ảnh của ông đặt trên... ban thờ.
Sự thật thì đến thời điểm 6/9/1987, nhà văn Nguyễn Tuân đã qua đời được hơn tháng rồi. Chưa hết, bức ảnh có chú thích là "Bố Nguyễn Tuân khi 27 tuổi - 1937" cũng khiến không ít độc giả phải ngạc nhiên bởi nhà văn Nguyễn Tuân sinh năm 1910, đến năm 1937 ông vừa 27 tuổi. Vậy chẳng lẽ bố ông - theo nội dung chú thích trên - cũng bằng tuổi ông sao? Có thể giải thích việc này là: Chữ "bố Nguyễn Tuân" ở đây là chữ của các con ông, ý chỉ Nguyễn Tuân. Nhưng như vậy chẳng lẽ những người biên soạn không chỉnh sửa lại để người đọc tiếp cận đúng theo suy luận của họ?
Từ những sơ suất này, ta có thể đặt vấn đề: Phải chăng, cuốn sách được tổ chức xuất bản hơi... vội vàng, sao cho kịp phục vụ lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn? Sinh thời, Nguyễn Tuân là một người khó tính, liệu ông có hài lòng khi chứng kiến nhưng sơ suất nói trên trong một tập sách tôn vinh ông?
