Nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu: Người níu giữ nhan sắc Sài Gòn xưa

Thứ Bảy, 19/11/2016, 08:02
Nét xuân thì, căng tràn nhựa sống của những nghệ sĩ, giai nhân nức tiếng Sài Gòn một thời như diễn viên Thẩm Thúy Hằng, ca sĩ Bạch Yến, ca sĩ Thái Thanh, NSƯT Thanh Nga, diễn viên Kiều Chinh, NSND Kim Cương, NSND Bạch Tuyết... đã được chiếc máy ảnh cổ của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu lưu giữ. Chiêm ngưỡng bao bức ảnh quý hiếm nhuốm màu thời gian ấy, người xem như trở về thuở xa xưa của Sài Gòn hoa lệ với những hoài niệm vang bóng.


Thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, số tiệm chụp ảnh ở Sài Gòn không nhiều. Một trong số những tiệm nổi tiếng nhất thời ấy là tiệm Viễn Kính. Nhắc tới nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu, có người không biết nhưng nhắc tới ông Viễn Kính thì nhiều người biết.

Tiệm nổi tiếng vì chuyên chụp cho tài tử, minh tinh đình đám. Các nghệ sĩ tìm đến đây nhiều cũng bởi một lẽ: ảnh do chính nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu chụp như bắt được cái hồn của họ mà khi xem lại chính họ cũng trầm trồ vì độ tài tình.

Bức ảnh NSƯT Thanh Nga nhìn nghiêng, mắt bồ câu phảng phất nỗi buồn xa xăm, môi cắn hờ lên vành mũ có thể coi là một trong những bức xuất thần của ông. Nếu để ý kỹ, nhìn ở bất cứ góc nào, bên trái, bên phải, ở giữa... người xem đều cảm thấy như NSƯT Thanh Nga đang nhìn vào mình.

Nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu vốn người gốc làng Lai Xá (trước thuộc Hà Đông, nay thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) – một ngôi làng xứ Bắc trùm về nghề ảnh tại Sài Gòn. Ông bắt đầu học nghề ảnh từ năm 10 tuổi ở tiệm Photo Hợp Dung, gần Bờ Hồ.

Năm 1948, mới 13 tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn và tiếp tục học nghề tại tiệm ảnh Văn Vấn trên đường Duranton (nay là Bùi Thị Xuân – Quận 1). Trong suốt mười năm ở đó, ông học tất cả các khâu từ đơn giản nhất như vỗ ảnh, thay nước ảnh, phơi ảnh, vào bao, xách nước, chấm sửa… theo kiểu nhìn thợ làm mà bắt chước. Cậu bé làm đủ mọi việc, quần quật vất vả quanh năm mà vẫn hào hứng khi đưa những tấm ảnh đẹp cho khách.

Khi đã lành nghề,  ông thuê nhà mở tiệm riêng. Được kha khá khách thì lại bị chủ đuổi lấy nhà. Ông từng mở 4 tiệm và tiệm cuối cùng lấy tên là Viễn Kính ở số 277 Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu), mở từ năm 1963 chuyên chụp ảnh cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Diễn viên Thẩm Thúy Hằng và Kiều Chinh là hai nghệ sĩ đầu tiên mà ông chụp hình. Đó là vào khoảng năm 1958. Hai diễn viên đều do hãng phim Việt Thanh đưa đến nhờ Đinh Tiến Mậu chụp ảnh làm áp phích quảng cáo. Ngoài hãng Việt Thanh, ông còn làm cho các hãng phim, hãng đĩa khác. Hầu hết các bìa băng đĩa, poster, bìa các tờ báo “Phụ nữ ngày nay”, “Màn ảnh”, “Kịch ảnh”... thời đó đều sử dụng ảnh chân dung nghệ sĩ của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu.

Một bức ảnh được coi là táo bạo thời đó phải kể đến bức ảnh màu chụp “người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng trong bộ đồ tắm khoe thân hình và làn da trắng nõn nà trên bờ suối. Bức ảnh được đăng trên lịch xuân năm 1967 của báo “Phụ nữ ngày mai”.

Chụp nhiều cho đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga nên Đinh Tiến Mậu là tay máy thân thiết của nghệ sĩ Thanh Nga. Ông bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong sáng, mắt bồ câu đượm buồn và mái tóc dài chấm gót của “nữ hoàng sân khấu” nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Tấm ảnh ông thích nhất là bức chân dung Thanh Nga với mái tóc dài như thế.

Hiếm người thấy được mái tóc ấy vì nữ nghệ sĩ thường búi cao. Thanh Nga có lượng người hâm mộ đông nên lần nào cô đến tiệm Viễn Kính, khán giả cũng vây dày đặc ngoài cửa để chờ xin chữ ký. Có lần cô bận công chuyện gấp, vợ ông phải giải cứu bằng cách đi ở cửa sau.

Là người chụp hình cho đoàn, ông thường vào hậu trường chơi, bà bầu Thơ coi ông như con cháu trong nhà. Ông nhận thấy Thanh Nga giản dị, khi không lên sân khấu thì luôn để mặt mộc, cô cũng nghiêm túc trong công việc, đã hẹn rồi thì luôn đi đúng giờ. Thân thiết là vậy nên ngày cưới của Thanh Nga, chính ông cũng là người chụp hình. 

Hỏi chắc người đẹp nên ông chụp luôn đẹp? Ông bảo: “Người đẹp thì nếu chụp chỉ để đẹp thôi thì dễ, chỉ cần bố trí ánh sáng sao cho tôn lên đường nét trời ban của họ. Nhưng chụp để bắt được thần thái, thể hiện được tâm tính, cốt cách tâm hồn từng người thì không hề đơn giản.

Nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh thì trong trẻo và quyến rũ. Diễn viên Diễm Thúy, một trong những người đi đầu trào lưu mặc áo cổ khoét sâu ở Sài Gòn những năm 60, thì có vẻ đẹp hiện đại, cá tính và gợi cảm.

Thẩm Thúy Hằng thì quý phái, diễm kiều. Thái Thanh thì điềm đạm, mặn mà... Ngày xưa các cô ấy không trang điểm nhiều lúc chụp hình nên nét đẹp rất tự nhiên. Lúc chụp, tôi ngồi trò chuyện với họ chứ không chăm chăm vào việc chụp hình của mình. Trong cuộc nói chuyện cởi mở như vậy, tôi hiểu được tâm tính từng người, xuất hiện khoảnh khắc xuất thần là tôi phải nhanh chóng bấm máy”.

Từ trái qua: NSƯT Thanh Nga, diễn viên Thẩm Thúy Hằng, ca sĩ Bạch Yến dưới góc máy của nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu.

Các ảnh của Đinh Tiến Mậu thường ít chụp viễn, lấy vóc dáng của nghệ sĩ mà thường chụp cận, bắt lấy ánh mắt, bờ môi để thể hiện phút buồn vui của mỗi người.

Có người thắc mắc chụp ảnh cho các giai nhân nức tiếng Sài Gòn, ông không sợ vợ ghen sao? Những người quen biết với Đinh Tiến Mậu đều cười bảo rằng, người nguyên tắc như ông thì làm gì có chuyện để vợ ghen.

Nhà báo Phạm Công Luận kể có lần một nữ ca sĩ đình đám đến tiệm chụp ảnh vào ban trưa. Nhưng có quy định là buổi trưa tiệm nghỉ mà cô ca sĩ không hay biết. Thấy ông từ chối thẳng thừng, cô ca sĩ tức mình nghoe nguẩy bỏ đi và từ ông luôn. Nhưng ông cũng sống rất tình cảm khiến các nghệ sĩ nào đã cộng tác thì rất quý mến.

Ca sĩ Thanh Thúy hồi ấy rất đắt show ở  phòng trà, tụ điểm, đi hát về khuya thường ghé nhà đập của ầm ầm gọi ông đi ăn. Hiểu tính chồng, vợ ông không để bụng làm gì.

Vì cách làm việc nguyên tắc nhưng chân tình của ông chủ tiệm, lại thêm kiểu chụp ảnh độc đáo mà tiệm rất đông khách. Ngày ấy các cuộn phim để chụp rất quý nên chụp tấm nào coi như phải chắc tấm đấy.  Kỹ thuật sửa ảnh ngày đó cũng thô sơ, chỉ có kiểu chấm màu thủ công cho những ai da mặt không được mịn lắm. Riêng tiệm Viễn Kính còn có cách ghép hình độc đáo mà tiệm khác không có. Một người xuất hiện thành hai, ba người trong một tấm ảnh mà trông vẫn tự nhiên. Bí quyết của ông là chụp nhiều lần với ánh sáng, bố cục được tính toán chính xác để khi ghép không bị phô. Kiểu ghép này ông đã áp dụng với ảnh của nghệ sĩ Thanh Nga.

Ngoài 17 tấm hình chân dung các nữ nghệ sĩ được giới thiệu trong triển lãm “Nghệ sĩ Sài Gòn xưa” diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP Hồ Chí Minh cuối tháng 10, ông còn hàng ngàn tấm hình chụp các tài tử, minh tinh của Sài Gòn những năm 60, 70 thế kỷ trước. Sau năm 1975, ông đóng cửa tiệm chuyển sang làm phóng viên ảnh cho Báo Tuổi trẻ rồi Báo Khăn quàng đỏ. Những bức ảnh của Đinh Tiến Mậu thời gian này là cảnh đường phố, con người cần lao ở mọi miền đất nước.

Điều mà những người quen biết ông đều bức xúc là rất nhiều bức ảnh chụp thuở xuân thì của các giai nhân Sài Gòn xưa bị sử dụng nhan nhản, vô tội vạ trên các trang mạng, sách báo nhưng không hề ghi tên người chụp. Cũng có thể họ không biết tác giả của những bức ảnh tuyệt đẹp đó là ai. Bởi nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu đã lui về ở ẩn nhiều năm. Phần ông không muốn ồn ào, phần tuổi đã cao sức đã yếu, việc dùng máy ảnh kỹ thuật số hiện nay ông cũng không quen.

Giữ trong tay những cuộn phim quý về các nghệ sĩ Sài Gòn xưa nhưng ông hiếm khi công bố. Chỉ khi tìm về “những người muôn năm cũ” của thành phố này thì người ta mới tìm ra ông để nhắc nhớ lại một thời.

Cái dập nổi có tên tiệm Viễn Kính - một vật dụng đã đóng vào hàng ngàn bức ảnh mà ông lưu dấu về con người và đời sống Sài Gòn xưa đã trao tặng cho Bảo tàng Làng nghề nhiếp ảnh Lai Xá. Và chắc chắn còn nhiều bức ảnh nữa ông sẽ mang ra triển lãm để công chúng được ngưỡng vọng lại một Sài Gòn với những nghệ sĩ tài sắc một thời.

Nguyễn Trang
.
.
.