Nhà văn Vũ Bão: Những “nghịch lý” cuộc đời

Thứ Hai, 16/03/2009, 16:15
Sinh thời, nhà văn Vũ Bão từng tâm sự với người viết bài này: Bây giờ đi đâu, nghe người ta giới thiệu tên mình là Vũ Bão, ông không khỏi có cảm giác sượng sùng, ngài ngại, vì cái tên nghe thì "hùng dũng" vậy, song bên ngoài thì lại là một ông già có vóc dáng thấp bé nhẹ cân, bước chân tập tà tập tễnh, nói chung là "rất núng thế".

Cũng theo Vũ Bão thì mặc dù tên thật của ông là Phạm Thế Hệ, còn bút danh Vũ Bão, song so với hai cái tên, nhiều người lại cho rằng cái tên Vũ Bão nghe có vẻ "thật" hơn.

Vũ Bão nhiều năm sống ở phố Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tên phố nghe có vẻ "nhàn tản" vậy, song bản thân ông thì rất vất vả. Ông phải thường xuyên xuôi Nam ngược Bắc, đi viết cho các đơn vị, cơ sở.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phục - nhân nhắc tới chuyến đi định mệnh của ông, đã thốt lên: "Cái ngõ Thanh Nhàn ấy chờ một người sấp ngửa trở về để chia tay mãi mãi... Thanh Nhàn ơi, anh Bão ơi, tên ngõ hay là tên một giấc mộng?".

Vũ Bão có may mắn là sống trong một "đại gia đình thầy thuốc". Vợ ông, rồi con trai, con dâu ông đều là bác sĩ. Sau cơn tai biến mạnh máu não năm 1989, ông bị liệt nửa người. Vũ Bão vốn rất sợ tiêm và ông từng đùa vui: "Nhiều lúc trốn được thuốc của vợ ở tầng trên, chạy xuống tầng dưới thì đã thấy con trai và con dâu chặn hai cửa, quyết "không cho chúng nó thoát".

Mặc dù chế độ y tế tuyệt vời vậy, song phút lâm chung của Vũ Bão nào có được sự chăm sóc của vợ con? Nếu như ở lần ốm nặng trước đó, bệnh viện đã phải trả ông cho gia đình và ông… vùng dậy được, thì lần này… Bác sĩ Phong - vợ ông kể: Vì sắp tới ngày lễ (Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động), hôm ấy, bà có ý ngăn ông ở nhà: "ở nhà mát mẻ, đầy đủ thế này còn phải đi đâu nữa".

Nhà văn nằn nì, nói đấy là công trình thế kỷ, ông cần phải chứng kiến để viết bài. Vậy là, sau  lễ hợp long cầu Bãi Cháy, trên đường về Hà Nội, khi xe cách Uông Bí chừng 6km thì ông bị đột quỵ. Anh em phải cấp tốc đưa ông vào Bệnh viện Uông Bí và ông mất tại đó hồi 11 giờ 35 phút (ngày 30/4/2007).

Nhà văn Vũ Bão có một ý thích rất đặc biệt. Ông muốn đặt tên cho các cuốn sách của mình sao cho chữ cái đầu tiên ở tên mỗi cuốn khi ghép lại sẽ thành một bảng tổng sắp 24 chữ cái (mà ta quen gọi là bảng anphabê). Ví như với chữ A, Vũ Bão có cuốn "Anh cả và em út"; với chữ B, ông có cuốn "Bố con là đàn bà"; với chữ C, ông có cuốn "Cô búp bê tóc vàng"...

Trước khi mất, chỉ còn có hai chữ U và Y là Vũ Bão chưa "rờ" tới. Gặp ông ít ngày trước khi lên đường đi Bãi Cháy, tôi được ông cho hay: Ông vừa viết xong một cuốn tiểu thuyết, dày trên 200 trang giấy khổ A4.

Ông định lấy tên là "Utopia - đường đến địa đàng". Nhưng đọc báo, thấy nói NXB Hội Nhà văn vừa cho ấn hành cuốn "Utopia - địa đàng trần gian" của tác giả người Anh Thomas More, nên lại thôi. Khi gặp dịch giả Trịnh Lữ, Vũ Bão đã trách: "Cái tên sách này làm... hại tôi".

Không biết có phải vì lý do trên mà cuốn tiểu thuyết không kịp ấn hành khi tác giả còn trên cõi thế. Phải đến quý III/2007, sách mới được NXB Hội Nhà văn cho in. Và tên sách khi ấy được đổi ra là "Utopi - một miếng để đời".

Có người - nhân sự kiện này - đã bình luận vui: Giá như Vũ Bão chịu đổi tên sách là "U tôi", có phải sách đã được ra mắt độc giả sớm hơn không? Nói là nói vui vậy, ai đọc đều biết, cùng khởi đầu bằng chữ U, song giữa "U tôi" và "Utopi - một miếng đề đời", ý nghĩa nội dung thật khác xa.

Trong một câu chuyện liên quan đến Vũ Bão, nhà văn Hoàng Quốc Hải kể: Hồi Vũ Bão gặp "tai nạn nghề nghiệp", phải về công tác tại báo Hà Nam, rồi Ty Thông tin Hà Nam, đã có lần ông phải về Hà Nam xin cho Vũ Bão chuyển công tác về Hội Văn nghệ Hà Nội.

Thoạt đầu, lãnh đạo Ty Thông tin Hà Nam không đồng ý. Họ than phiền Vũ Bão ở dưới ấy không chịu "cải tạo", không chịu đi thực tế sáng tác, mà chỉ viết báo. Và khi viết, thường hay gửi in trên các báo Trung ương, khiến họ "khó bề kiểm soát nội dung".

Phải mất vài lần đi đi về về, cuối cùng Hoàng Quốc Hải lấy lý do: "Có lẽ phải là người trong nghề mới biết rõ được nhau. Cứ để anh Vũ Bão về chỗ chúng tôi. Chúng tôi trong nghề mới quản được". Đến đấy thì phía Hà Nam đồng ý. Thật không ngờ, con người được chuyển công tác về Hà Nội để "dễ quản" ấy sau này lại giữ cương vị Phó chủ tịch kiêm Phó ban Kiểm tra của Hội Nhà văn Hà Nội.

Trong những năm chiến tranh, Vũ Bão từng phải nhờ tới sự "bảo lãnh" của nhà văn quân đội Hồ Phương mới đủ tiêu chuẩn để được đi B. Bạn bè nhân chuyện đó đã đặt cho ông biệt danh là "ông B. chui". Từ cuộc chiến trở về, Vũ Bão bất ngờ khi biết: Tại Qui Nhơn đã có một đường phố mang tên Vũ Bão. Một bạn văn đã đưa ông tới "mục sở thị" tấm biển ghi tên phố Vũ Bão.

Hỏi ra mới biết, đây là tên một liệt sĩ ở Qui Nhơn trong thời kỳ chiến tranh trước đây. Vậy là Vũ Bão lại có dịp đùa vui: "Thường thì người chết sau 10 năm mới được đặt tên phố. Căn cứ theo cái biển tên phố này thì tôi đã... chết được 10 năm. Bởi vậy với tôi bây giờ, sống chết không còn quan trọng nữa".   

Trong đời Vũ Bão, nếu nói có một người nào từng để lại cho ông những điều "ấm ức", thì ấy là nhà văn K., bạn viết cùng trang lứa với ông. Người này đã viết bài phê ông, khiến ông mang "hận" suốt mấy chục năm ròng. Đã có lúc ông viết thư gửi đích danh ông nhà văn nói trên, buộc ông ta phải có lời "nói lại".

Và rồi, tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VI (năm 2000), ông nhà văn nói trên đã chủ động viết một lá thư công khai xin lỗi Vũ Bão. Ông này tâm sự với nhà văn Xuân Ba, là "trung gian hòa giải" giữa hai nhà văn: "Mình đã quên đi việc này lâu rồi. Nhưng nếu tự cho mình cái quyền quên, hay tình thế lúc đó nó phải như thế, như thế thì có lẽ không phải...".

Xuân Ba đã "đạo diễn" để hai nhà văn già tới ngồi bên nhau, giải tỏa những khúc mắc, nỗi niềm. Và bức ảnh ghi lại cảnh huống này đã được Xuân Ba đưa in trên báo Tiền Phong, kèm bài viết của anh kể lại sự việc trên. Điều đáng tiếc là, nhà văn K. nói vậy, nhưng trên một tờ tạp chí của ngành giáo dục in ra sau đó, người đọc lại thấy ông kêu rêu là Vũ Bão "cố chấp", rằng thì ông "chỉ cho mà biết" thì lại tư thù tư oán.

Ông xin lỗi chẳng qua là để cho "yên chuyện"... Đọc bài báo trên, Vũ Bão rất bức xúc, như thể sự chân thành của mình một lần nữa lại bị xúc phạm. Và câu chuyện trên cũng chính là một "nghịch lý" nữa trong đời văn của ông

Tường Duy
.
.
.