Người vợ liệt sĩ trong bài thơ “Ru anh” của Ánh Tuyết
Đó chính là người mẹ của nhà thơ: mẹ Trần Thị Lịch, 87 tuổi, sống tại thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ánh Tuyết đã mang xúc cảm từ chính người mẹ của chị để viết nên bài thơ tặng những người vợ liệt sĩ.
Mẹ chị là người đàn bà đẹp, hiền dịu, đảm đang, tài năng và nổi tiếng một thời ở vùng quê lúa. Chồng hy sinh năm bà 30 tuổi, người mẹ của nhà thơ đã ở vậy thờ chồng, gánh cả giang sơn nhà chồng. Bà còn đảm nhiệm những chức vụ như Phó chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã suốt những năm chống Mỹ. Sức mạnh để bà vượt lên trên tất cả, đảm trách chu toàn việc nước mà vẫn giữ trọn phẩm hạnh của người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam là nhờ vào tình yêu với người chồng từng là Huyện đội trưởng Duyên Hà, Huyện đội trưởng Tiên Hưng sau ngày cướp chính quyền năm 1945.
Người chồng bà - cha nhà thơ Ánh Tuyết có công tổ chức thành lập Tiểu đoàn 42 Quân đội nhân dân Việt
Ru anh Ngủ ngon đi, ngủ đi xanh Gió xanh ru ngọn cỏ xanh Hàng cây ru mát đường làng Dáng em giờ chẳng còn mềm Dịu đi cái nắng gọi mưa
Ngày cha hy sinh, người mẹ nhà thơ kể rằng nằm trong bụng mẹ chị quẫy đạp ghê lắm. Có lẽ chị đã cảm nhận được nỗi đau mất cha ngay từ khi đó. Không thể đong nổi nước mắt của bà, mẹ, anh em chị khóc cha khi đó. Ánh Tuyết chứng kiến suốt bao đêm dài triền miên buồn tê tái của mẹ, thấm thía nỗi thèm khát được gọi hai tiếng “bố ơi” của mấy anh em chị. Từ lúc chào đời, chị chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc ấy.
(kính tặng những người vợ liệt sĩ)
Yêu thương em khẽ cất thành lời ru
Từ trong sâu thẳm mịt mù
Dịu đau những vết quân thù bắn anh
Khói bom đã hết yên lành giấc say
Cánh diều ru những làn mây
Lúa thơm nếp mới hương bay đồng vàng
Mẹ đang phơi thóc con đang học bài
Năm ru tháng, tháng ru ngày
Tóc em sợi trắng sợi đen nhiều rồi
Anh còn mãi tuổi đôi mươi
Biết làm sao xứng với người ngày xưa…
Để em ru những giấc mơ cho chồng.
Câu chuyện của gia đình nhà thơ Ánh Tuyết - như chị tâm sự, chỉ là một phần nhỏ trong hàng triệu, hàng triệu những gia đình thân nhân liệt sĩ của đất nước qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến. Bởi thế, hồn thơ giàu xúc cảm của chị thấm thía tận cùng những nỗi đau của những gia đình, những người vợ, những người mẹ, những người con liệt sĩ: “Đã đau một lúc lại dần dần đau”.
Bài thơ “Ru anh” (in trong tập “Màu tầm xuân” - NXB Hội Nhà văn, 2000) đã được viết bằng những xúc cảm sâu sắc như thế và nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm của đông đảo bạn đọc khi in trên các báo, phát trên sóng các Đài phát thanh Trung ương, địa phương, được nhà thơ Ánh Tuyết đưa vào tuyển thơ “Tráng khúc tháng bảy” do chị làm chủ biên. Bài thơ còn khiến bao người xúc động khi nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ nhạc trong một đêm thức trắng. Rất nhiều ca sĩ đã vừa hát vừa khóc khi thể hiện ca khúc này
