Người ra đi, tình yêu ở lại
Sau khi bôn ba nhiều nơi trên thế giới, những ngày cuối đời, Lê Hoàng Hoa thường nói với mọi người bằng tinh thần Quốc văn giáo khoa thư: "Nơi quê hương là đẹp hơn cả". Hiếm có một "lão ông" nào ở tuổi 80 vẫn giữ được vóc dáng lẫn cách trang phục trông rất thanh niên, với nụ cười rạng rỡ và giọng Huế nhỏ nhẹ như Lê Hoàng Hoa.
Nửa tháng trước, ông còn cùng chúng tôi hẹn gặp nhau tại quán cà phê trong vườn Tao Đàn. Ông nói với tôi và diễn viên Trần Quang như linh cảm: "Càng gần đất xa trời, từng ngày đi qua, càng thấy nhớ thương quê nhà, nhớ thương anh em. Cứ như sợ không kịp về là sẽ muộn màng!".
Nặng lòng như thế, tại sao anh lại ra đi, tìm đến Đông Âu để định cư những năm tháng về chiều? Tôi đã hỏi Lê Hoàng Hoa như thế. Ông trả lời pha chút đắng cay: "Moa chạy trốn nỗi buồn. Một đời làm phim đong không đầy ly cà phê đắng"! Dường như, ông cố giấu trong lòng một nỗi niềm nào đó không tiện nói ra. Nhưng điều chắc chắn, là gần 20 năm trời ông xa Tổ quốc, cũng có nghĩa là đất nước vắng đi một đạo diễn tài năng. Tôi lại hỏi, chuyến này anh về được bao lâu, đến bao giờ lại đi? Ông không trả lời câu hỏi, chỉ bảo: "Về thì quá dễ mà đi sao lại quá khó. Cứ thấy lòng bịn rịn, vấn vương". Thế là ông vĩnh viễn ở lại với mảnh đất thiêng với bao kỷ niệm vui buồn. Lê Hoàng Hoa đã ra đi vào đêm 31/7/2012, sau một cú vấp té không mấy nặng từ hơn 10 ngày trước.
19 tuổi, Lê Hoàng Hoa sang Hoa Kỳ học điện ảnh tại Trường USC. Ông về nước vào những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Ông thành danh ngay với bộ phim đầu tay có tựa đề "11 giờ 30". Tên tuổi ông đã gắn liền với những bộ phim ăn khách nhất thời đó, như: "Chiều tím", "Điệu ru nước mắt", "Vết thù trên lưng ngựa hoang", "Con ma nhà họ Hứa"… Dạo đó, điện ảnh miền
Sau giải phóng, nhiều tên tuổi nổi bật của điện ảnh miền
Bộ phim do ông dàn dựng thành công và gây được tiếng vang lớn nhất là "Ván bài lật ngửa" được sản xuất đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Khán giả lẫn giới điện ảnh sẽ còn nhắc nhiều đến bộ phim này bằng sự thán phục. Đây là bộ phim nhựa nhiều tập, màn ảnh rộng đầu tiên của nền điện ảnh Việt
![]() |
|
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (người ngồi) cùng êkíp làm phim "Ván bài lật ngửa". |
Không chỉ thừa đủ tài năng, uy tín để quy tụ vào phim rất đông những "minh tinh màn bạc" một thời, Lê Hoàng Hoa còn được dân trong nghề ngả nón bái phục bởi có tài phù thủy đưa vào phim này những con người hoàn toàn xa lạ với nghệ thuật thứ bảy, phù phép họ thành những nhân vật ấn tượng, tạo nên những vai diễn để đời. Trước ống kính, những vai diễn gai góc, những nhân vật ấn tượng như nhân vật Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Lại Văn Sang, Ly Kai, Gã Đầu Bạc… khiến người xem mê tít. Ít ai biết rằng, trước khi vào phim, họ chưa từng là diễn viên, chỉ là một Lâm Bình Chi (vai Ngô Đình Nhu) bán quần áo, một Cai Văn Mỹ (Ly Cai) không tên tuổi, một Jan vô danh (vai gã đầu bạc) tài tử ngoài đời nhưng chưa hề biết đến phim ảnh. Vậy mà xong những tập phim, cả chục năm ròng trong hai thập niên 80-90 của thế kỷ XX, mỗi lần thấy một tay trung niên mồm ngậm dọc tẩu, một mình lái chiếc xe hơi mui trần 2 cửa dạo trên đường phố Sài Gòn, hàng chục thanh niên nam nữ lại cố đuổi theo để nhìn "cận cảnh" cho bằng được khuôn mặt nhân vật tình báo "Gã đầu bạc" mà họ từng mê tít. Khi vào vai cậu bé Thường, nghệ sĩ Lý Hùng cũng chỉ mới 14 tuổi, dù là con nhà nòi nhưng cũng chưa từng học diễn xuất hoặc nhập vai ở bất cứ phim nào. Thành công khá ấn tượng ở "Ván bài lật ngửa" đã trở thành bệ phóng hoàn hảo để anh bước vào nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ tên tuổi. Không thể có lời lẽ nào khác hơn, không thể lý giải khác hơn, tất cả đều là dấu ấn tài năng của đạo diễn Lê Hoàng Hoa.
Những tài năng lớn thường rất khiêm tốn. Lê Hoàng Hoa là một người như thế. Thời sự nghiệp ở đỉnh cao, ông không ồn ào, ít khi xuất hiện trên báo chí để nói về mình. Dường như ông được yêu thương và kính trọng nhiều hơn là ghét bỏ. Một khuôn mặt đầy cá tính như Nguyễn Chánh Tin cũng xác định Lê Hoàng Hoa là một đạo diễn lớn về cả hai phương diện: Tài năng lẫn nhân cách. Tín nói: "Không có Lê Hoàng Hoa thì không có "Ván bài lật ngửa". Tôi từng gắn bó với anh hơn 5 năm trời, cùng đi với nhau qua nhiều nẻo đường đất nước, với bao kỷ niệm buồn vui. Ngày đó, tôi còn sôi nổi của một chàng trai trẻ, nên đôi khi cũng có những bất đồng với anh. Nhưng với Lê Hoàng Hoa thì công việc và tính hiệu quả là trên hết. Nên anh em vẫn là anh em. Không thể chối cãi, Lê Hoàng Hoa đã góp phần không nhỏ giúp tôi thăng hoa trong nghề diễn viên bằng sự hòa đồng, chân tình của anh giữa cuộc sống cũng như trên trường quay".
Ít ai biết rằng, Lê Hoàng Hoa từng là đạo diễn cho hai vở kịch nói kinh điển "Lá sầu riêng" và "Dưới hai màu áo" của kỳ nữ, NSND Kim Cương trong lần công diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ vào những năm giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Dạo đó, Đài Truyền hình Sài Gòn với trang thiết bị còn thô sơ lắm, phải dùng một phi cơ bay lòng vòng trên trời để phát sóng. Khi hay tin Lê Hoàng Hoa qua đời, NSND Kim Cương nói trong xúc động: "Tôi thật sự bàng hoàng cho dù biết tuổi tác của anh đã lớn. Lê Hoàng Hoa là một nghệ sĩ đích thực. Anh say mê công việc đến tân tụy. Anh luôn cư xử với mọi người một cách lịch sự và hòa nhã. Vậy mà…".
Trưa 2/8/2012, từ nhà tang lễ Lê Quý Đôn (quận 3, Tp HCM), NSND Đào Bá Sơn gọi điện thoại cho tôi, khi anh đang cùng ca sĩ Ngân Hà, diễn viên Hoàng Triều ngồi bên cạnh quan tài của Lê Hoàng Hoa. Sơn nói: "Buồn quá, em vừa mất một người anh, cũng là một người thầy đáng kính. Em sẽ ở lại với anh Lê Hoàng Hoa đêm nay, vì ngày mai anh đã đi rồi. Một cuộc chia tay không bao giờ gặp lại".
Những lời của Đào Bá Sơn gợi nhớ trong tôi kỷ niệm những ngày theo chân đoàn làm phim "Tình không biên giới" (kịch bản của Huỳnh Bá Thành) với tư cách đại diện cho nhà sản xuất. Lúc bấy giờ Lê Hoàng Hoa luôn coi vai chính Đào Bá Sơn như một cậu em nhỏ. Anh vui vẻ, chân tình và quan tâm đặc biệt đến Sơn trong mọi sinh hoạt. Nhiều lần, trong các bữa ăn ngoài Non Nước (Đà Nẵng) rồi Long Hải, Lê Hoàng Hoa nói: "Moa đoán chắc, rồi đây Đào Bá Sơn sẽ trở thành một tên tuổi lớn của điện ảnh Việt
Nghe tin đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra đi, NSND Bạch Tuyết, người thủ vai chính trong cuốn phim "Con ma nhà họ Hứa" không giấu được cảm xúc: "Tôi biết mọi sự trên đời đều vô thường. Làm người có ai thoát được sinh, lão, bệnh, tử. Anh Lê Hoàng Hoa tuyệt vời lắm. Đời sống của anh đã là một công án. Vượt lên trên những cái tầm thường để thăng hoa trong nghệ thuật. Những gì anh biết, anh trải nghiệm trong nghề cũng như trong đời, anh không giành cho riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Đó cũng chính là tâm đạo, là sống vì tha nhân và là hạnh vô ý thí".
Đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc cũng thương tiếc đến rưng rưng: "Với Lê Hoàng Hoa, tôi là một người bạn nhỏ. Dù anh đã đi về thế giới bên kia, nhưng mãi mãi chúng tôi vẫn nhắc tên anh ở giữa đời này".
Bạn bè đông nhưng dường như cuối đời Lê Hoàng Hoa rất cô đơn. Về thăm quê, ông sống một mình trong căn phòng nhỏ trên đường Lê Văn Sĩ. Sáng nào cũng cùng với một vài bằng hữu ra một quán cà phê nào đó ngồi cho đến gần trưa, rồi lại cơm hàng, cháo chợ. Về nhà lại lủi thủi một mình cho đến hôm sau. Nhưng ông nói là cảm thấy thấy rất bình yên và nhẹ nhàng giữa lòng quê nhà. Trong cõi bình yên ấy, cuốn phim đời ông đã dừng. Dù đã ra đi, nhưng tình yêu quê nhà, tình yêu điện ảnh của ông vẫn mãi còn ở lại

