Kỷ niệm 150 năm ngày mất của Jacob Grimm, đóng tác giả bộ "Truyện cổ Grimm":

Người năng nhặt chặt bị

Thứ Sáu, 22/03/2013, 08:00
Nếu như trong tháng 12/2012, bạn yêu văn học trên toàn thế giới đã vui mừng chứng kiến các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày bộ "Truyện cổ Grimm" đầu tiên ra đời thì trong năm 2013 này, bạn đọc sẽ một lần nữa được tham dự một lễ kỷ niệm liên quan tới bộ sách bất hủ nói trên: Đó là lễ kỷ niệm 150 năm ngày mất của Jacob Grimm, đồng tác giả của bộ "Truyện cổ Grimm"...

Cùng với người em trai của mình là Wilhelm Grimm, Jacob Grimm đã có công sưu tầm, góp nhặt những truyện kể được lưu truyền rải rác trong cộng động cư dân Đức, sau đó hiệu đính, biên soạn lại và cho xuất bản thành hai tập sách có nhan đề "Truyện cổ tích cho trẻ em và truyện kể trong nhà". Đó chính là bộ "Truyện cổ Grimm" mà chúng ta đang đọc hôm nay. Cùng với bản dịch Kinh Thánh của Martin Luther, hiện bộ "Truyện cổ Grimm" là tác phẩm được phát hành nhiều nhất tại Đức. Tháng 6/2005, tổ chức UNESCO cũng đã đưa "Truyện cổ Grimm" vào danh sách Kỷ vật thế giới...  

Jacob Grimm tên đầy đủ là Jacob Ludwig Karl Grimm. Ông sinh ngày 4/1/1785 tại Hanau, một thành phố nhỏ thuộc bang Hessen. Bố mẹ ông sinh hạ được 9 người con. Năm Jacob lên 11 tuổi thì bố ông - ông Phillipp Wilhelm Grimm - qua đời. Cả gia đình của Jacob phải chuyển từ làng quê yên bình lên một căn hộ chật hẹp ở thành phố. Cái chết của ông Phillipp đã để lại một khoảng trống vắng lớn lao trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của anh em nhà Grimm. Đọc "Truyện cổ Grimm", ta thấy hình ảnh người bố thường hiện lên với vẻ nhân từ, vị tha, trong khi quyền lực thực sự trong gia đình thường rơi vào tay các bà mẹ kế độc ác (như mẹ kế của nàng Bạch Tuyết hay mẹ kế của cô bé Lọ Lem). Theo các nhà tâm lý, điều này có căn nguyên từ hoàn cảnh riêng của anh em nhà Grimm - những người phải chịu cảnh thiệt thòi của những đứa trẻ mồ côi bố từ quá sớm. 

Trong lịch sử văn học thường xảy ra những hiện tượng trái khoáy: Sinh thời, nhà văn Pháp La Fontaine vốn dĩ không mấy mặn mà với truyện ngụ ngôn. Ở thời của ông, đó là thể loại bị xem là "hạ đẳng" và bản thân ông cũng thấy, trong sự nghiệp sáng tác phong phú của mình (gồm thơ trữ tình, các vở hài kịch, bi kịch), những truyện ngụ ngôn của ông thuộc thể loại… tầm thường. Vậy mà có ngờ đâu, tới nay, những tác phẩm "tầm thường" ấy lại chính là những tác phẩm khiến tên tuổi La Fontaine đủ sức lưu danh hậu thế. Với trường hợp của anh em nhà Grimm cũng vậy. Họ khởi đầu bằng việc nghiên cứu ngôn ngữ học, mà thành quả lớn nhất của họ sau này chính là phát triển thành Luật Grimm trong ngành ngôn ngữ. Đến năm 1841, cả hai anh em nhà Grimm cùng được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Berlin. Tuy nhiên, vượt trên tư cách những nhà khoa học, họ lại được thiên hạ biết tới rộng rãi hơn nhờ vào việc sưu tầm, biên soạn nên bộ "Truyện cổ Grimm". Jacob Grimm cùng người em trai kế tiếp mình là Wilhelm Grimm bắt đầu bắt tay vào việc sưu tầm các chuyện kể dân gian từ năm 1807. Cách làm việc chủ yếu của họ là mời những người kể chuyện tới nhà để họ chép lại những gì nghe được. Những người kể chuyện này không chỉ thuộc tầng lớp ít học như nông dân mà còn có người thuộc tầng lớp trung lưu, kể cả một số học giả. Thậm chí, những người Ghuguenot gốc Pháp cũng được anh em nhà Grimm mời tới kể những câu chuyện có xuất xứ từ quê hương họ. Từ những câu chuyện trên, anh em nhà Grimm đã kỳ công kể lại những câu chuyện nghe được theo cách của mình, để rồi kết quả là chúng ta có được viên ngọc quý là bộ "Truyện cổ Grimm" hôm nay.

Tượng anh em nhà Grimm trên quảng trường chính ở thành phố Franfurt (Đức).

Với 86 truyện sưu tầm và hiệu đính kỹ lưỡng, năm 1812, Jacob Grimm và Wilhelm Grimm đã cho xuất bản tập đầu tiên của bộ truyện mang tựa đề "Truyện cổ tích cho trẻ em và truyện kể trong nhà". 4 năm sau, họ cho xuất bản tập thứ hai, với 70 truyện cổ tích, nâng số truyện trong bộ sưu tập lên con số 156. Mọi việc không dừng ở đấy, từ năm 1819 tới năm 1822, bộ truyện được tái bản lần thứ hai, và lần này thì số truyện mà anh em nhà Grimm sưu tầm, biên soạn đã lên tới con số 170 truyện. Từ bấy cho tới trước khi Jacob Grimm mất (năm 1863), số truyện mà họ sưu tầm, biên soạn đã lên tới con số 211 truyện.  

Nói cho chính xác thì ở châu Âu, anh em nhà Grimm không phải là những người đầu tiên tiến hành sưu tầm và cho xuất bản những tập truyện dân gian. Tại Pháp, từ năm 1697, nhà văn Charles Perrault đã cho xuất bản một bộ sưu tập truyện cổ tích rất được bạn đọc hoan nghênh. Tại Đức, trước anh em nhà Grimm, Johnn Karl August Musaus cũng đã cho ra đời bộ sách tương tự. Khác với cách làm của hai tác giả trên (chỉnh sửa quá nhiều so với nguyên gốc), anh em nhà Grimm gần như trung thành với những gì mà họ thu thập được, có chăng là họ viết lại bằng thứ ngôn ngữ riêng của mình, theo phong cách của mình. Bởi vậy, cách gọi bộ truyện cổ dân gian Đức do họ sưu tầm, biên soạn là bộ "Truyện cổ Grimm" kể cũng không có gì là quá đáng.

Mặc dù là một công trình sưu tập truyện cổ dân gian có giá trị về nhiều mặt, cơ bản được các bậc thức giả khen ngợi (tới nay, bộ "Truyện cổ Grimm" đã được dịch ra hơn 160 thứ tiếng), song điều ấy không có nghĩa là bộ sưu tập truyện cổ tích của anh em nhà Grimm là hoàn hảo, là không phải nhận về những lời chỉ trích. Một số nhà tâm lý học cho rằng, trong bộ truyện có những truyện không thật thích hợp với đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi (mặc dù tên truyện là "Truyện cổ tích cho trẻ em…"). Lại có người khó tính cho rằng, trong bộ truyện, có truyện không mang phong cách dân tộc Đức.

Phải nói, anh em nhà Grimm là những người thực sự cầu thị. Họ rất biết lắng nghe dư luận và tôn trọng độc giả. Hơn năm chục năm với 7 lần tái bản, bộ truyện cổ tích của họ đã nhiều lần được chỉnh sửa, theo hướng bớt đi những tình tiết mang yếu tố bạo lực, tục tĩu, loạn luân. Thậm chí, họ còn mạnh tay thay đổi hoàn toàn một số cốt truyện. Bộ truyện cổ tích cuối cùng được xuất bản khi họ còn sống (bản in năm 1857) hiện được nhiều nhà xuất bản coi như bản chính thống. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được độc giả đón nhận một cách mỹ mãn. Như với truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" - một trong những truyện nổi tiếng nhất trong "Truyện cổ Grimm", hiện vẫn có người nêu thắc mắc: Liệu có một bà mẹ nhân từ nào lại để cho con gái mới 10 tuổi của mình một mình vào rừng sâu như vậy không?

Ngoài bộ "Truyện cổ Grimm", anh em nhà Grimm còn là tác giả bộ từ điển tiếng Đức Deutsches Worterbuch, một tác phẩm lớn có tác dụng góp phần chuẩn hóa tiếng Đức giai đoạn ấy. Đây là bộ sách đồ sộ, với 33 tập, nặng tới 84 kg.

Như ở phần đầu bài đã nói, hiện ở Đức, ngoài cuốn Kinh Thánh do Martin Luther dịch thì bộ "Truyện cổ Grimm" được xem như một tác phẩm tiếng Đức được phổ cập rộng rãi nhất. Với bộ truyện nói trên, anh em nhà Grimm đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, hội họa. Theo thống kê của tạp chí Nga Ogoniok hồi tháng 2 năm 2010 thì tính tới thời điểm bấy giờ, người có tác phẩm được dựng thành phim nhiều nhất là đại văn hào Anh William Shakespeare. Nhà văn được xếp ở vị trí thứ hai trong bảng top-ten là văn hào Anh Charles Dickens. Người đứng vị trí thứ ba là văn hào Nga Anton Chekhov. Tiếp đó là các nhà văn: Alexandre Dumas (Pháp), Edgar Alan Poe (Mỹ), Robert Louis Stivenson (Anh), Arthur Conan Doyle (Anh), Hans Christian Andersen (Đan Mạch). Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng này là anh em nhà Grimm (tác phẩm của họ được chuyển thể thành phim tới 197 lần). Trong đó, câu chuyện về "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" là được các nhà làm phim "để mắt" tới nhiều nhất. Bản thân câu chuyện về cuộc đời của anh em nhà Grimm cũng không dưới một lần được lên… phim: Năm 1962, bộ phim "Thế giới h uyền diệu của anh em nhà Grimm" đã được trao giải Oscar về trang phục. Bộ phim có tựa đề "Anh em Grimm" cũng đã ra mắt khán giả vào năm 2005, với việc nhân vật Jacob Grimm và Wilhelm Grimm do hai diễn viên nổi tiếng Heath Ledger và Matt Damon thủ vai. 

Jacob Grimm qua đời ngày 20/9/1863, trước người em trai Wilhelm của ông 4 năm. Thi hài của anh em cùng được an táng tại nghĩa trang St. Matthaus Kirchohof ở Schoneberg (Berlin)

Lê Hữu Cường
.
.
.