Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của NSND Phùng Há (30/4/11911 - 30/4/2011)

NSND Phùng Há: Nhận về là để đem cho

Thứ Hai, 09/05/2011, 10:59
NSND Phùng Há là một cây đại thụ của sân khấu Việt Nam thế kỷ XX. Suốt một đời sống chết với nghệ thuật cải lương tuồng cổ, bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với hàng loạt vai diễn nổi tiếng: Lữ Bố - còn gọi là Lã Bố (vở "Phụng Nghi Đình"), Dương Quý Phi (vở "Tình sử Dương Quý Phi"), An Lộc Sơn (vở "Đường Minh Hoàng du nguyệt điện"), Nguyệt Nga (vở "Kiều Nguyệt Nga"), Nguyệt (vở "Tô Ánh Nguyệt"), Lựu (vở "Đời cô Lựu")...

Ngoài tài diễn xuất, NSND Phùng Há còn có những đóng góp lớn vào việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế cận. NSND Phùng Há cũng là người khởi xướng xây dựng Viện dưỡng lão Nghệ sĩ ở quận 8, chùa Nghệ sĩ và Nghĩa trang Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh. Những năm cuối đời, mặc dù tuổi cao sức yếu, lão nghệ sĩ vẫn tích cực tham gia các công tác từ thiện, đem niềm vui đến cho các gia đình nghèo. Bà thật xứng đáng là người nghệ sĩ của nhân dân...

Vinh hoa và trắc trở

Nghệ sĩ Phùng Há tên khai sinh là Trương Phụng Hảo. Bà sinh ngày 30/4/1911 tại làng Điều Hòa, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang. Thân phụ của bà là ông Trương Nhân Trưởng, người Quảng Đông, Trung Quốc. Mẹ bà là bà Lê Thị Mai, một phụ nữ Việt sinh trưởng tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Nghệ danh Phùng Há là cái tên Phụng Hảo phát âm theo tiếng Quảng Đông. Vì là người con thứ 6 trong gia đình nên theo cách gọi của người miền Nam, bà được gọi là Bảy Phùng Há.

Nghệ sĩ Phùng Há có một đời sống riêng lắm nỗi truân chuyên nhưng cũng có lúc ở vào vị thế nhiều người thèm muốn. Năm bà lên 9 tuổi, thân phụ của bà qua đời. Cảnh nhà sa sút buộc bà phải sớm lao vào đời tìm kế sinh nhai. 13 tuổi bà đã phải đi làm thuê cho một lò gạch để kiếm tiền. Năm 14 tuổi, bà tham gia hát vai chính cho một gánh hát và bắt đầu được khán giả để mắt tới bởi sớm bộc lộ năng khiếu. Năm 1926, ở tuổi 15, bà kết hôn với nghệ sĩ Tư Chơi và có với ông này một người con gái (đã mất năm 1959).

Năm 1929, ở tuổi 18, sau khi chia tay nghệ sĩ Tư Chơi, bà trở thành vợ của ông Lê Công Phước, người rất mê cải lương và thuộc loại tay chơi có tiếng thời ấy (từng được gọi với biệt danh "Bạch công tử", để đối chọi với "Hắc công tử" - tức Công tử Bạc Liêu). Trong một lần trả lời phỏng vấn, NSND Phùng Há cho hay, lý do bà ưng thuận "Bạch Công tử" là bởi "Ông đeo đuổi tôi sát quá, ngày nào cũng theo, đêm nào cũng ở rạp hát". Và bà khẳng định, không phải bà "ham mê địa vị", thích "giàu sang phú quý" mà đến với "Bạch Công tử", mà vì bà thấy ông rất quý trọng bà, không coi ca hát là nghề "xướng ca vô loài" như nhiều người. Thêm nữa, ông thành lập gánh hát Huỳnh Kỳ - một gánh hát cải lương thuộc loại lớn nhất thời đó và mời bà vào vai đào chính.

Sau này, nghệ sĩ Phùng Há đi bước nữa - bà kết hôn với ông Nguyễn Bửu. Ông này là thân sinh của tướng Nguyễn Khánh, người từng có giai đoạn giữ cương vị Thủ tướng của chính quyền Sài Gòn. Nghệ sĩ Phùng Há là mẹ kế của tướng Nguyễn Khánh.

Gs Trần Văn Khê và các nghệ sĩ trong chương trình tưởng niệm NSND Phùng Há (ngày 24/7/2009).

Sinh thời, nghệ sĩ Phùng Há luôn nhận được sự nể trọng, yêu mến từ nhiều giới chức. Sinh nhật bà, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng đến chia vui. Khi bà tạ thế (ngày 5/7/2009), UBND TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Sân khấu thành phố tổ chức tang lễ và đích thân Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân làm Trưởng ban lễ tang.

Tuyệt hảo vai diễn "gái giả trai"

Nhiều người đã biết, vở "Phụng Nghi Đình" dựa theo tích truyện trong "Tam Quốc diễn nghĩa" của Trung Quốc. Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn và trực tiếp tham gia diễn xuất vai Lữ Bố, nghệ sĩ Phùng Há đã khiến các đoàn nghệ thuật trên thế giới, kể cả ở Đài Loan, Trung Quốc phải bái phục các nghệ sĩ Việt. Theo GS Trần Văn Khê kể lại, năm 1964, trong cuộc Hội thảo Quốc tế về kịch nghệ của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc UNESCO tổ chức tại Pháp, bởi đang trong bối cảnh chiến tranh nên cả hai miền Nam - Bắc của chúng ta đều không có đại diện tham dự. Tình thế buộc GS Trần Văn Khê phải lấy danh nghĩa cá nhân mời nghệ sĩ Phùng Há và nghệ sĩ Kim Cương sang biểu diễn trích đoạn (còn gọi là lớp diễn) "Lữ Bố hý Điêu Thuyền" trong vở "Phụng Nghi Đình" (phần nhạc do GS Trần Văn Khê và các cộng sự của ông ở Pháp thực hiện). Mặc dù biểu diễn trong tình trạng "chữa cháy" như vậy song vở diễn đã thành công vượt mong đợi, được các chuyên gia kịch nghệ của hơn 100 quốc gia nhận xét là chương trình hay nhất (được biết, cũng tại Hội thảo này, các đại biểu còn được xem vở diễn cũng cùng nội dung của Đoàn Đài Loan, Trung Quốc).  

Để đạt được kết quả như vậy, ngoài năng khiếu trời cho, Phùng Há còn phải dày công khổ luyện. Dẫu gì thì vai Lữ Bố cũng đã theo bà suốt mấy chục năm trời. Nghệ sĩ Phùng Há nhớ lại: "Ngày trước, gánh Phụng Hảo của tôi thiếu người đóng kép, thế là tôi mạnh dạn tiến thân vào. Bắt đầu từ vở "Phụng Nghi Đình", tôi vào vai Lữ Bố. Nhiều khán giả từng xem tôi diễn đào thương đã không nhận ra tôi khi mặc đồ võ vào thật uy nghiêm hùng mạnh. Chỉ khi tôi cất tiếng hát thì họ mới ồ lên. Có khi vì vai diễn giả trai mà làm cho tôi ê ẩm suốt mấy ngày liền không bước đi nổi. Nhưng đóng riết rồi cũng thành quen" (theo Thế giới nghệ sĩ).

Cái tình đối với các đồng nghiệp trẻ

Những nghệ sĩ trẻ có dịp tiếp xúc hoặc cùng được tham gia vở diễn với NSND Phùng Há đều nhận thấy, bản thân họ đã học hỏi được ở người nghệ sĩ gạo cội này nhiều bài học. Đó là sự linh hoạt, sáng tạo khi gặp các tình huống khó, bất ngờ, là sự chu đáo, tận tâm, trách nhiệm với nghề.

NSƯT Kim Cương cho rằng, mặc dù về nhan sắc, NSND Phùng Há "không phải là người duyên dáng số 1", song về "cái duyên sân khấu" của bà thì "không ai vượt qua được". Nghệ sĩ Kim Cương kể: "Khi bước lên sân khấu, thường nghệ sĩ xuất hiện rồi hát nhưng má Bảy thì ngược lại. Trước khi xuất hiện, má ca mấy câu để gây sự chú ý, tò mò cho người nghe rồi mới bước ra, chọn góc nhìn nào đẹp nhất hướng về khán giả". Sinh thời, nghệ sĩ Phùng Há bị tật bẩm sinh nên luôn đi khập khiễng, vậy mà, bà đã biến điểm yếu này của mình thành… ưu điểm. Vẫn theo nghệ sĩ Kim Cương thì mẹ chị (NSND Bảy Nam) từng lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao với cố tật như thế mà Phùng Há vẫn biểu diễn duyên dáng đến vậy. Thậm chí "Nhiều khán giả mê mẩn đến mức phải học cách để có thể đi được như bà Bảy Phùng Há".

NSƯT Tô Kim Hồng - trong một bài báo in trên Thể thao & Văn hóa (do Ninh Lộc ghi) đã kể lại ân tình của "má Bảy" đối với mình như sau: "Tôi không thể quên được những ngày má phải nằm bệnh viện, vậy mà khi tôi vào thăm, biết tôi sắp diễn vai Mạnh Lệ Quân là má ngồi dậy, xốc bộ hướng dẫn tôi ngay".  

Khán giả mãi mãi là ân nhân…

Là tấm gương sáng về lao động nghệ thuật, NSND Phùng Há còn là một hình mẫu tuyệt vời về việc chăm lo đến đời sống vật chất của các đồng nghiệp, của bà con có hoàn cảnh éo le. Có một câu chuyện cảm động vẫn được nhiều người nhắc lại với niềm rưng rưng xúc động: Trong dịp tổ chức sinh nhật lần thứ 94 của mình, nghệ sĩ Phùng Há đã nhắn nhủ trong thư mời: "Sinh nhật lần thứ 94 này, tôi mong muốn các vị hảo tâm, các nghệ sĩ, bạn bè, con cháu nếu thương tôi, thay vì biếu cho riêng tôi quà cáp thì hãy ủng hộ đợt cứu trợ hoặc tùy hỷ đóng góp vào quỹ nhân đạo để giúp người hoạn nạn. Nếu được như thế, tôi sẽ toại nguyện khi chia tay mọi người".

NSƯT Bạch Tuyết - người được xem là một học trò xuất sắc của NSND Phùng Há cũng có nhiều kỷ niệm cảm động với "Cô Bảy Phùng Há". Chị từng kể: Có một số lần Phùng Há gặp khán giả, bà con thương người nghệ sĩ tuổi cao sức yếu, nói: "Thấy cô Bảy Phùng Há cứ lặn lội đi làm từ thiện, tụi tui lo cho sức khỏe của cô quá". Bà trả lời liền: "Nhưng không có má đi cùng thì người cho lẫn người nhận đều không vui" (thực tế là sau này, đã có mấy chuyến những người trụ trì chùa Nghệ sĩ tổ chức cứu trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, mọi người phải giấu không cho bà biết, sợ bà đòi đi, ảnh hưởng tới sức khỏe).

Cũng theo NSƯT Bạch Tuyết thì trong nhận thức của Phùng Há, bà luôn xem khán giả là ân nhân của mình. Bà thường nói: "Khán giả cho tui nhiều quá, hát hết cả đời này cũng không trả hết…". Chính bởi nghĩ vậy nên hễ xuất hiện trước công chúng, bao giờ bà cũng xin được chắp tay cảm ơn những khán giả - ân nhân của mình

Dương Đức
.
.
.