Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh
Người đời thường nói, chọn gì thì chọn chứ con người không thể lựa chọn được bố mẹ cho mình. Bởi vậy, nếu không may các bậc sinh thành này "trái tính trái nết", nghiệt ngã, ác độc thì là phận làm con, dù có là bậc vĩ nhân đi chăng nữa, cũng đành "bấm bụng" chịu vậy chứ biết làm sao?
Mặc dù sinh ra trong một gia đình thuộc dạng quyền quý, song suốt những năm dài tuổi thơ, thi hào Nga Aleksand Pushkin dường như không được sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Chính vì lẽ đó mà người ta nhận thấy hình ảnh người mẹ đã vắng bóng trong thơ ông. Trường hợp người bố của Pushkin lại còn "ngán ngẩm" hơn. Chính Pushkin đã viết rằng: Tính tình cáu gắt và thái độ hống hách của bố ông là nguyên nhân khiến hai bố con không thể nào ngồi nói chuyện với nhau được lâu. Có thời kỳ, bố của nhà thơ được chính quyền địa phương giao cho nhiệm vụ "giám sát" các hoạt động của con trai mình. Và trong một lần bị kích động, lợi dụng không có người làm chứng, ông này đã chạy từ trong nhà ra ngoài sân mà la lên rằng, chính Pushkin "thằng con trai bất hiếu" đã đánh ông, đã "cố tình đánh cho ông chết". Không ít lần ông ta nói với mọi người rằng Pushkin là "đứa con quái dị", là "thằng con suy đốn".
Trường hợp của văn hào Nga Ivan Turgheniev cũng bi đát không kém. Bà mẹ ông, do mâu thuẫn với các con, đã có những quyết định "trừng phạt" rất tai nghiệt. Vốn khá giả, là chủ của những trang trại lớn, nhưng những ngày tháng cuối đời, mục tiêu duy nhất của bà này là làm thế nào cho các con trai bị phá sản. Trong bức thư cuối cùng gửi cho viên quản gia ở trang ấp của mình (viết trước khi mất), bà đã ra lệnh cho viên quản gia phải bán toàn bộ dinh cơ đó "với một giá thật rẻ mạt hoặc thậm chí đốt nó đi nếu cần". Quả là cách "trừng phạt" con cái thật tàn nhẫn.
Với thi hào Anh George Gordon Byron, sự tình xảy ra thật vô lý. Bẩm sinh, ông có một cẳng chân bị teo. Đây là điều làm ông rất đau khổ, nhất là khi bị chúng bạn chế giễu. ấy thế mà, hòa đồng cùng những kẻ chế giễu đó lại có cả... mẹ ông, người đã sinh ra đứa con khuyết tật kia! Điều này đã in sâu trong ký ức Byron, khiến sự mặc cảm và nỗi phẫn uất trong ông luôn chan chứa. Byron - trong suốt cuộc đời mình - đã viết hàng ngàn trang thơ, nhưng ta khó có thể đọc thấy ở đó những vần thơ ông thể hiện tình cảm của mình với mẹ.
Văn hào Mỹ Jack London suốt tuổi thơ không biết bố đẻ của mình là ai. Sau này, khi trưởng thành, nghe nói bố mình là nhà chiêm tinh Wiliam Chaney, ông đã chủ động viết thư cho bố, song bị ông này thẳng thừng cự tuyệt. Ông Chaney nói, ông bị "liệt dương" nên "không thể là bố cháu được". Mãi sau này, khi Chaney mất, người ta mới đọc thấy trong nhật ký, ông thừa nhận Jack London là con trai của mình.
Văn hào Nga Maxim Gorky có tuổi thơ thật nhọc nhằn, cay đắng. Đến năm 11 tuổi, ông đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bố ông mất vì bệnh tả. Sau khi bố ông qua đời, mẹ ông đi bước nữa và từ đó, ông thường xuyên chịu trận bởi những cú ra đòn ác hiểm, tàn bạo của người bố dượng, khiến cậu bé không chịu được, 12 tuổi phải bỏ nhà ra đi, lang thang làm nhiều nghề để mưu sinh.
Văn hào Mỹ Ernest Hemingway có người mẹ tính tình rất độc đáo. Bị xem là người rối loạn thần kinh chức năng, bà đã hành hạ bố của Hemingway thậm tệ. Nhà thơ Wallce Stevens từng tiết lộ với báo giới rằng, sinh thời, Hemingway là người "thực sự ghét mẹ mình". Ông đã làm trái lệnh mẹ là không đi theo con đường âm nhạc mà đắm mình vào những sở thích, đam mê giống bố: Đó là đi câu cá và đi săn.
Thật là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Sự đời không phải lúc nào cũng "nên thơ" như người ta tưởng
