Hổ phụ sinh hổ tử:

“Gia đình đồng nghiệp” của NSƯT Vũ Dậu

Thứ Tư, 02/01/2008, 10:00
So với nhiều ca sĩ cùng thời, NSƯT Vũ Dậu dường như ít được nhắc tới. Một phần, bà thành danh trong đời sống biểu diễn hơi muộn và một phần, bởi bà rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin. Ngày hôm nay bà không còn đứng trên sân khấu nữa, nhưng bà được nhắc đến nhiều bởi bà là mẹ của hai gương mặt rất trẻ, rất tài năng trong đời sống âm nhạc: nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Khánh Linh.

Người nghệ sĩ có cái tên rất giản dị Vũ Dậu chỉ thực sự làm tôi chú ý khi nghe bà hát ca khúc "Những ánh sao đêm" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trên làn sóng truyền hình. Ngoài giọng hát ngọt ngào, ấm áp và vô cùng truyền cảm, gương mặt đôn hậu, vóc dáng hiền hòa của bà càng khiến tôi yêu mến bà hơn.

NSƯT Vũ Dậu sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc. Bà rất tự hào về gia đình nền nếp gia phong của mình. Cha mẹ bà chỉ là những người làm ăn buôn bán trên đất Hà thành nhưng vô cùng say mê nghệ thuật.

Bà nhớ khi còn nhỏ, dù bận rộn đến đâu, cha mẹ bà cũng đưa các con tới nhà hát xem nghệ thuật vào những buổi cuối tuần. Bởi vậy, Vũ Dậu có được một tình yêu âm nhạc từ rất sớm. Bà tham gia vào đội văn nghệ của trường học, rồi trở thành thành viên Ban nhạc Sơn ca của Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 12 tuổi. Dù vậy, con đường âm nhạc của bà không được suôn sẻ lắm.

Phải đến năm 27 tuổi Vũ Dậu mới được đứng hát đơn ca trên các sân khấu lớn và được ghi nhận như một nghệ sĩ biểu diễn thực sự. Sinh thời, NSND Lê Dung, một người bạn của Vũ Dậu thường nói về bà: "Vũ Dậu là một bông hoa nở muộn nhưng tươi rất lâu".

Là ca sĩ của Đoàn ca múa Nhân dân Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), bàn chân của ca sĩ Vũ Dậu đã đặt trên nhiều nẻo đường của đất nước để phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Năm 1965, Vũ Dậu có mặt trong đoàn nghệ sĩ miền Bắc đầu tiên vào tuyến lửa Quảng Trị.

"Chúng tôi gồm rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ cùng đi trên một chiếc xe tải lớn hướng tới miền đất ác liệt đạn bom nhất của Tổ quốc lúc bấy giờ. Tất cả đều xác định rằng đạn bom có thể khiến ta không trở về nhà nữa. Nhưng ai cũng hăm hở ra đi. Chúng tôi biểu diễn phục vụ đồng bào dọc hai bờ sông Bến Hải. Có những buổi hát đến tàn đêm cho bộ đội nghe. Sân khấu dã chiến sơ sài, chỉ có một chiếc đèn măng-xông không đủ ánh sáng để nhìn rõ từng khuôn mặt. Một chiếc đàn ắc-coóc-đê-ông. Không loa đài. Vậy mà các chiến sĩ ngồi im lặng lắng nghe, và những người ca sĩ thì biểu diễn nhiệt tình hơn bao giờ hết".

Những chuyến đi như vậy đã thêu dệt trong lòng nghệ sĩ Vũ Dậu một tình yêu thiết tha đối với đất nước, một bài học về lương tâm và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước đồng bào của mình. Bà nói: "Nghệ thuật trước hết phải tận thiện tận mỹ. Hát giỏi, hát đúng kỹ thuật mới chỉ là một thợ hát. Còn hát hay, hát truyền cảm, hát bằng trái tim mình mới đích thực là một nghệ sĩ".

Trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, NSƯT Vũ Dậu đã đi đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Italia, Algieri, Liên Xô, Trung Quốc, Mông Cổ, và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả quốc tế về đất nước và con người Việt Nam qua giọng hát ngọt ngào, đằm thắm của mình...

Rời khỏi đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương khi tuổi mới ngoài 40, Vũ Dậu phải vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhà cửa không có, các con còn nhỏ và đang tuổi cắp sách đến trường, hoàn cảnh kinh tế gia đình chẳng có gì dư dả. Để kiếm tiền lo cho các con ăn học, Vũ Dậu cùng với chồng, nghệ sĩ đàn bầu Ngọc Hướng xoay xở mở tiệm vàng, nhờ cái nghề cân vàng, lọc vàng có sẵn mà Ngọc Hướng đã được cha mẹ truyền dạy từ nhỏ.

Nhớ lại những ngày tháng ấy: NSƯT Vũ Dậu cười mãi về cái "sự liều" của mình, khi chưa từng có khái niệm về kinh doanh, tay không một đồng vốn, phải vay mượn bạn bè khắp nơi: "May mà cũng gặp được nhiều người tốt, họ biết mình là nghệ sĩ nghèo xoay xở làm ăn nên ai cũng thông cảm cho một tí, từ phòng thuế đến bạn hàng, nên công việc kinh doanh của tôi cũng tốt dần lên. Tôi làm chủ tiệm vàng đúng 10 năm, có đủ tiền nuôi con ăn học thì dừng lại không làm nữa. Dù sao kinh doanh vẫn không phải là nghề của mình. Nó chỉ là giải pháp cho mình lúc đời sống khốn khó mà thôi".

Nhờ có người mẹ nghệ sĩ tảo tần như vậy mà "cậu ấm" Ngọc Châu được theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình đến nơi đến chốn. Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ cha và mẹ, từ nhỏ Ngọc Châu đã tỏ rõ là một đứa trẻ có thiên hướng âm nhạc. Nhà nghèo, nhưng vợ chồng nghệ sĩ Vũ Dậu cũng cố gắng mua bằng được đàn piano cho con học. Cây đàn piano mua lại của một gia đình chạy loạn hồi chiến tranh biên giới đã từng là tài sản lớn nhất của gia đình nghệ sĩ này.

Nhờ những năm tháng miệt mài bên cây đàn ấy, Ngọc Châu đã thi đỗ vào khoa "Lý luận - sáng tác - chỉ huy" của Nhạc viện Hà Nội năm anh 16 tuổi. Thành tích học tập của Ngọc Châu rất xuất sắc. Anh tỏ rõ là người có thiên hướng sáng tác.

Cùng với các nhạc sĩ trẻ Vũ Quang Trung, Lương Ngọc Minh, Ngọc Châu thành lập ra ban nhạc "Hoa sữa" rất nổi tiếng trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên. Những bài hát đầu tiên của Ngọc Châu như "Đảo mùa xuân", "Ngây thơ", "Nếu điều đó xảy ra", "Thì thầm mùa xuân"... được khán giả nồng nhiệt chào đón.

Trong giới nghệ sĩ trẻ, Ngọc Châu dường như là một gương mặt điềm tĩnh nhất. Anh kỹ lưỡng đến mức sốt ruột với những đứa con tinh thần của mình. Có bài hát anh viết 6 năm rồi mà chưa tìm được cách phối khí cho hợp lý, hoàn hảo, anh cũng chưa vội đưa ra công chúng.--PageBreak--

Học được từ cha mẹ đức tính khiêm nhường, giản dị, Ngọc Châu không bao giờ vội vàng, cẩu thả với âm nhạc. Anh lao động miệt mài như một con ong và cẩn trọng từng ly từng tí trên khuông nhạc. Là bởi đối với anh, âm nhạc là một tình yêu, một điều gì rất thiêng liêng, không phải thứ để mưu cầu danh lợi.

Cho tới nay, khán giả mới chỉ được thưởng thức 13 ca khúc của Ngọc Châu. Với mỗi ca khúc đã được công bố, Ngọc Châu đều để lại dấu ấn đặc biệt trong cảm nhận của khán giả.

Ngoài thời gian sáng tác Ngọc Châu còn dành nhiều thời gian để giúp đỡ các ca sĩ trẻ, truyền dạy cho họ những kinh nghiệm của một người đi trước. Đời sống của Ngọc Châu gắn bó với các phòng thu, với âm nhạc đến nỗi đã sắp vào tuổi 40 rồi mà anh vẫn chưa tìm thấy người "nâng khăn sửa túi" cho mình.

Nói về con trai, NSƯT Vũ Dậu không giấu được niềm tự hào: "Châu rất say mê âm nhạc và là người không bao giờ vụ lợi trong cuộc sống. Châu rất rộng rãi với bạn bè. Trong túi có đồng nào là tiêu cho bằng hết".

Là một người mẹ, bà Vũ Dậu cũng có phần lo lắng vì con trai bà vẫn đi về lẻ bóng: "Châu đang có một gia đình rất êm ấm, mọi người đều yêu thương, đùm bọc nhau. Tôi không sốt ruột chuyện vợ con của Châu vì tôi biết niềm đam êm âm nhạc đối với con là rất lớn. Nếu như Châu không lập gia đình tôi cũng không thấy sao cả. Vì chúng tôi đều là nghệ sĩ và rất hiểu cuộc sống của người làm nghệ thuật là như thế nào. Nhưng tất nhiên tôi vẫn mong Châu sẽ tìm được hạnh phúc cho mình".

Bù lại cho niềm mong mỏi ấy của người mẹ, cô con gái út trong gia đình NSƯT Vũ Dậu, ca sĩ Khánh Linh đã lập gia đình và đã có một bé trai kháu khỉnh. Khánh Linh được cha mẹ ban tặng cho một giọng hát đẹp và sáng như tiếng hót chim họa mi.

Nghệ sĩ Vũ Dậu nhớ lại: "Khi Khánh Linh còn bé, nghe tiếng khóc của con tôi đã có linh cảm sau này nó sẽ là một ca sĩ. Càng lớn lên Khánh Linh càng bộc lộ thiên hướng này rõ rệt. May mắn của Linh là mọi thành viên trong gia đình đều làm âm nhạc, nên bất cứ điều gì khó khăn Linh đều nhận được sự giúp đỡ".

NSƯT Vũ Dậu là một người mẹ hạnh phúc khi nhìn ngắm sự trưởng thành của các con. Là một nghệ sĩ, từng trải qua nhiều năm tháng gian nan, vất vả bà rất hiểu những khó khăn đặc thù trong đời sống của người làm nghệ thuật, bởi vậy mà các con của ba luôn luôn nhận được sự cảm thông sâu sắc từ cha mẹ.

Đối với các con bà vừa là một người mẹ, vừa là một đồng nghiệp. Bà không bao giờ nặng lời với con, mà chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng. Với Khánh Linh, bà hướng cho con làm nghề và tránh được những rủi ro, những tổn thương không cần thiết mà rất nhiều nữ ca sĩ trẻ đã phải trả giá trên con đường nghệ thuật.

Đối với NSƯT Vũ Dậu, gia đình là một nền tảng hết sức quan trọng. Bà giữ gìn nề nếp gia phong của một gia đình truyền thống đất Hà Thành, truyền tất cả những gì tôt đẹp nhất cho con cái. Ngay cả lúc điều kiện kinh tế tôt hơn, bà vẫn giữ lối sống giản dị. Những đồ vật cũ trong nhà vẫn được sử dụng vì đó là kỷ niệm của một thời khó khăn mà gia đình đã trải qua.

"Tôi ghét nhất thói keo kiệt của con người nhưng tôi lại dạy các con không bao giờ được lãng phí. Đồ ăn không bao giờ được để thừa. Chúng ta phải nhớ, người làm ra hạt gạo đã vất vả như thế nào". Dù đời sống bên ngoài đã đổi thay ra sao, nhưng gia đình vẫn luôn là một giá trị bền vững mà mỗi thành viên đều phải góp công vun đắp, giữ gìn.

Với các con, cũng là những nghệ sĩ, đồng nghiệp của mình, NSƯT Vũ Dậu thường nói: "Nghệ thuật không phải là một cuộc chơi. Nghệ thuật là một thứ lao động cực kỳ nghiêm túc, vất vả thì mới có được thành công. Âm nhạc là ngôn ngữ của thánh thần, vì vậy nó hết sức thiêng liêng. Các con phải lao động bằng thái độ trân trọng nghề nghiệp như vậy thì mới mong có ngày được cuộc đời ghi nhận"

Bình Nguyên Trang
.
.
.