Ghét nhau, cau sáu bổ ra làm mười

Thứ Sáu, 19/06/2009, 15:30
Biết tôi từng có thời kỳ làm trợ lý cho nhà thơ X., nhiều bậc đàn anh, đàn chị trong giới văn nghệ thi thoảng gặp mặt, lại "ghẹo" tôi bằng cách kể cho tôi nghe một vài mẩu giai thoại mà họ - hoặc được chứng kiến, hoặc được nghe kể về thủ trưởng của tôi. Một số trong đó là vô thưởng vô phạt, song cũng có chuyện khiến người trong cuộc phải buồn phiền ngẫm ngợi.

Một trong những chuyện tôi hay được nghe mọi người kể nhất (và bản thân nó cũng từng được công khai đưa lên báo, rồi tuyển vào sách), là mẩu chuyện nói về tính… kẹt xỉ của anh liên quan đến người bạn gái vốn dĩ cũng là một nhà thơ.

Chuyện kể rằng: Hai người thân nhau. Một lần, cùng đạp xe vào Bình Đà. Trưa nắng, khát nước, anh bảo người bạn gái - nữ thi sĩ nọ - vào quán uống nước. Nữ thi sĩ mua cam cho anh ăn. Xong xuôi, hai người tiếp tục đạp xe đi. Được một đoạn thì cái túi đeo trên xe của anh đứt dây, đổ ra mặt đường toàn cam là cam. Trong khi người bạn gái phải ngỡ ngàng thì anh thản nhiên nhặt cam cho vào túi.

Người kể lại câu chuyện này trên báo còn không quên buông một lời bình khá nặng.

Ở đời, mỗi người có một quan điểm sống và có quyền lựa chọn cách sống của mình, miễn là nó không làm phương hại đến người khác. Tôi nghĩ vậy và chưa một lần tìm hiểu thái độ của thủ trưởng tôi về câu chuyện trên ra sao.

Nhưng rồi, nhân một lần câu chuyện được khơi lại trên một tờ báo mà cả anh và tôi đều có bài in, anh đã chủ động kể cho tôi hay danh tính của người bạn gái được nhắc tới trong bài viết. Và anh kể lại chi tiết: Đó là một chuyến đi xảy ra vào những năm đầu thập kỷ 70 (của thế kỷ XX).

Hồi ấy, Mỹ đánh bom ác liệt. Cả anh và người bạn gái nọ đều phải gửi con đi sơ tán ở Bình Đà. Thường thì một tuần, hoặc nửa tháng họ cùng đạp xe vào thăm con một lần. Vì lâu mới gặp con, vả chăng đường xá đi lại khó khăn, cho nên mỗi lần thăm con, anh đều chuẩn bị quà (sữa bánh, hoa quả) rất chu đáo.

Anh tâm sự: "Bạn bè thân nhau, quý nhau thế nào chăng nữa, cũng không thể thay thế được tình cảm gia đình, nhất là tình cảm bố con. Cả tuần, cả tháng mới tranh thủ vào thăm con được một lần, nếu có khát nước thì làm đôi chén trà, đẵn mía, chứ ai lại lấy quà dành dụm cho con để đãi bạn". Và anh khẳng định: "Dù chuyện có lặp lại, tôi vẫn xử sự như vậy. Dẫu có mang tiếng thế chứ mang tiếng nữa, tôi cũng chẳng ân hận gì".

Như trên đã nói, cũng cùng một sự việc, mỗi người có thể sẽ có một cách hành xử khác nhau. Và hay- dở thế nào tùy người đời đánh giá. Chỉ có điều, đừng nên vì không ưa nhau mà, như các cụ nói: "Yêu nhau cau sáu bổ ba/ Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười".

Riêng tôi, vì có thời gian gắn bó với anh, tôi chỉ xin nói thêm rằng: Trước sau anh là một người rất nặng lòng với gia đình, và là một người cả nghĩ. Đi công tác xa, anh nhớ con và làm thơ: "Ôi những lúc được nhìn con ngủ/ Dịu đi bao nỗi khổ trên đời/ Bố đong gạo, làm thơ, mua sữa/ Vội suốt ngày tất tả mà vui".

Anh từng kể: Hồi cậu con cả của anh còn nhỏ, có lần anh đã cáu gắt một cách vô lý với nó. Chẳng là lần ấy, cháu được chia quà trung thu. Đó là cái tàu thủy bằng sắt tây. Vì không có nước, cháu cứ đẩy nghịch cái tàu sắt trên giường, cạnh nơi bố ngủ. Không chịu được, anh vùng dậy quát: "Ra ngoài kia chơi, cho tao ngủ". Một chuyện như vậy mà đến giờ, mỗi lần nghĩ lại anh vẫn ân hận

Phạm Tuấn Đạt
.
.
.