Gặp người viết ca từ cho quốc ca Liên Xô

Thứ Năm, 22/10/2009, 09:30

Chiều ngày 28/10/1994, chúng tôi tới trụ sở Hội Nhà văn Nga. Đứng đợi các nhà văn Việt Nam là một ông già cao lớn, áo bađờxuy (di sản của thời chiến tranh oanh liệt), mũ cát két có lưỡi chai, caravát nghiêm chỉnh có những đường gạch chéo màu vàng và râu tóc bạc trắng. Có vẻ như ông già đã nhận ra chúng tôi và chìa bàn tay thân thiết với từng người, tự giới thiệu :

- Chào các bạn! Chào các bạn! Các bạn vừa từ Việt Nam sang phải không? Tôi là Sergei Mikhalkov.

Dịch giả Thúy Toàn nhận ra ông đầu tiên, liền vội vàng ôm lấy Mikhalkov rồi hướng dẫn cho ông nhận biết mỗi anh em chúng tôi.

Ông già vui và điềm tĩnh:

- Các bạn đi thành đoàn. Nhưng không có đại diện sứ quán Việt Nam à?

Lập tức Hồ Đắc Minh Nguyệt bước tới và nói bằng tiếng Nga:

- Thưa nhà thơ Sergei Mikhalkov, cháu đây ạ!

Sergei reo lên:

- Thế thì chính thức rồi. Có người của sứ quán cùng đi là chính thức rồi. Mấy năm gần đây, lẻ tẻ các nhà văn Việt Nam có sang, nhưng mà hầu hết đều danh nghĩa cá nhân. Quan hệ nồng ấm giữa hai nước chúng ta chẳng lẽ lại đến mức thế này chăng - Và Sergei Mikhalkov níu chúng tôi lại. Ông nghe tin có đoàn nhà văn Việt Nam tới thì đến để gặp gỡ.

Với tôi, tới hôm ấy tôi mới gặp ông và nghe tên ông. Ở Việt Nam chúng ta, không một công dân nào có học hành lại không biết đến tên tuổi của nhà thơ - nhạc sĩ tài hoa Văn Cao với bài "Tiến quân ca" nổi tiếng mãi mãi đi cùng đất nước từ ngày khai sinh ra nền cộng hòa non trẻ. Tương tự như vậy, ở Liên Xô (cũ), rất nhiều người biết đến ông Sergei Mikhalkov, tác giả ca từ của Quốc ca Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xôviết. Bởi khi nhà nước khổng lồ này ra đời vẫn lấy bài "Quốc tế ca" cho các lễ hội long trọng mà chưa có Quốc ca riêng.

Năm 1943, khi phát xít Đức đang ào ạt với những đạo quân trùng trùng tấn công Liên bang Xôviết, khi mà Hitler đã phải ngậm đắng nuốt cay vì hoàn toàn vỡ mộng chiếm Moskva, khi mà cả một phương diện quân khổng lồ do thống chế Paoluýt chỉ huy bị xóa sổ ở mặt trận bên bờ sông Volga, mọi người mới tính toán phải gấp rút có Quốc ca Liên Xô.

Chúng ta hãy nghe ông kể :

Lần ấy chúng tôi về thủ đô Moskva và ghé vào nhà hàng Argavi thì bắt gặp một nhóm nhà thơ đang tụ tập và sôi nổi bàn thảo. Họ vừa có cuộc gặp gỡ ở chỗ K.Voroshilov.

- Sẽ có Quốc ca Liên Xô mới. Vừa công bố một cuộc thi sáng tác lời hay nhất - Một người nói với tôi - Tất cả những ai viết ca khúc đều được mời tham dự.

Tôi quay về khách sạn và phàn nàn với Galriel:

- Tại sao tớ lại không được mời nhỉ?

- Thì chính cậu vừa nói rằng người ta mời những ai viết ca khúc đó thôi, còn cậu là nhà thơ viết cho thiếu nhi kia mà.

- Thế tại sao chúng ta không thử sức nhỉ?

Nói vậy song cả hai chúng tôi đều không biết Quốc ca được viết như thế nào? Nội dung của nó ra sao? Nên chọn thể thơ nào cho thích hợp nhất? Công việc đầu tiên của chúng tôi là giở Bách khoa toàn thư ra xem và đọc thấy như sau: Quốc ca là một bài hát trang trọng mang tính chất thế tục của một dân tộc…

Chúng tôi bắt tay vào việc. Tôi làm lời còn Galriel thì bổ sung và sửa chữa câu cú. Thấy có vẻ được, chúng tôi cho văn bản vào phong bì gửi qua bưu điện tới nhạc sĩ Dmirtievich Shostakovich rồi ra mặt trận. Nhưng đùng một cái chúng tôi được lệnh trở lại gấp Moskva rồi lập tức được đưa đến điện Kremli gặp Voroshilov.

- Đồng chí Stalin đã chú ý đến bản sáng tác lời cho Quốc ca của các bạn - Voroshilov nói - Chúng ta sẽ làm việc với nhau …

Trước mắt Voroshilov là cuốn sách in những bài Quốc ca mở sẵn. Đó chính là bài thơ của chúng tôi với những ghi chú của đích thân Stalin. Như thế là tôi và Galriel đã thắng trong cuộc thi này! Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại bỗng đột ngột vang lên và tôi được lệnh cầm ống nghe. Từ đầu dây đằng kia, giọng nói pha tiếng Grudia của Stalin cất lên:

- Chúng tôi hôm nay đã nghe bản Quốc ca. Còn kiệm lời quá. Không nói gì đến Hồng quân cả. Cần phải viết thêm một khổ thơ nữa. Phản ảnh vai trò của Quân đội chúng ta trong cuộc đấu tranh anh dũng chống bọn xâm lược. Nêu lên sức mạnh của chúng ta và niềm tin vào thắng lợi.

Chúng tôi trở về và lăn xả vào công việc. Ngày 28/10, Đại tá chính trị V.P.Mskovski đã tìm chúng tôi qua máy điện thoại và thông báo: Đến ngay chỗ Iosif Vissarionovich (tức Stalin). Chúng tôi không bị kiểm soát giấy tờ và được dẫn thẳng tới phòng tiếp khách của Stalin. Kim đồng hồ chỉ 22h30'. Ngồi trong sự im lặng căng thẳng sau chiếc bàn là những bức chân dung sống: Molotov, Beria, Voroshilov, Malencov, Sherbakov… Đứng đối diện ngay trước chúng tôi, tay cầm tờ giấy, là chính vị lãnh tụ.

- Các đồng chí hãy nghiên cứu đi! - Stalin nói với vẻ hơi gay gắt - Các đồng chí có ý kiến gì phản đối không? Cái chủ yếu là phải giữ lại những ý... Liệu điều này có thể làm được không? Và phải làm ngay. Không được chậm!

Tôi và Galriel được dẫn vào một phòng cạnh phòng khách. Phần mở đầu của khổ thơ thứ ba không ăn nhập với vận luật của các khổ thơ trước. Những phương án khác nhau của bài thơ được viết ra đêm hôm trước đã giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề này. Rồi chúng tôi trở lại phòng làm việc của Stalin. Sau một hồi trao đổi và thêm thắt, Stalin nói :

- Thôi được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây. Đồng chí Sherbakov, hãy đưa bản này đi đánh máy.

Rồi ông quay lại phía chúng tôi: "Còn các đồng chí hãy ngồi lại đây với chúng tôi...".

Một bàn tiệc được bày tại phòng khách. Sau đôi ba câu chuyện trao đổi Stalin nói với tất cả: "Chúng ta thông qua bài Quốc ca mới của nước ta. Đó là một sự kiện to lớn. Rồi quay lại phía Shostakovich: "Nhạc của đồng chí rất du dương, nhưng bài ca của Aleksandrov thích hợp hơn cả về mặt âm hưởng hùng tráng. Đó là Quốc ca của đất nước vĩ đại, có lẽ chúng ta cần ra một nghị quyết của Hội đồng Dân ủy chăng? Chúng ta có thể ra lệnh cho Đài Phát thanh phát Quốc ca vào đêm giao thừa đón năm mới được chăng?".

...Vì thời gian gấp gáp, Sergei Mikhalkov quay sang trò chuyện thân tình và hỏi thăm nhiều về tình hình Việt Nam. Tôi bắt tay và đứng ngắm nhìn ông. Tôi chợt nhớ đến thuở mười bốn, mười lăm tuổi đang theo học lớp bốn tại căn cứ của vùng địch hậu Liên khu ba do một thầy giáo vừa từ học xá trung ương về giảng dạy. Từ vùng địch hậu xa xăm lúc bấy giờ, chúng tôi được nghe nói tới Liên Xô, Trung Quốc mà ước mơ, mà tưởng tượng. Thầy giáo của chúng tôi dạy một bài hát nói là được dịch từ tiếng Liên Xô, không phải "Cachiusa", không phải "Chiều Moskva", cũng không phải "Đỉnh núi Lênin"… nhưng đã nửa thế kỷ trôi qua, hôm nay tôi vẫn còn nhớ âm điệu hùng tráng của nó:

Tươi đẹp này là Tổ quốc Liên Xô yên lành đây

Hùng cường trong đấu tranh và trong hòa bình …

Ông nói đó là Quốc ca Liên Xô!

Chẳng hiểu có đúng không, nhưng giờ đây tôi bỗng nhớ lại và cứ bán tín bán nghi ngắm nhìn Sergei Mikhalkov. Tôi thưởng thức nhiều tác phẩm văn học Nga… nhưng lại chưa biết đến Sergei Mikhalkov. Lỗi tại tôi ít quan tâm đến thơ nhưng cũng tại tôi có nhiều lỗ hổng trong kiến thức. Thì ra con người từng trải đang hiện diện trước mặt tôi đây rất đáng ngưỡng mộ. Ông đã kinh qua bao chế độ xã hội, đã từng tiếp kiến Stalin, Khrushchev, Brejnev … sau này thì cả Yeltsin và Putin nữa.

S.Mikhalkov nắm tay chị Hồ Đắc Minh Nguyệt và nói:

- Sứ quán cần giúp đỡ và tạo mọi thuận lợi cho đoàn nhà văn Việt Nam thành công trong chuyến đi thăm Liên bang Nga. Liên Xô không còn nữa nhưng loài người không bao giờ quên sự hy sinh cao cả và vinh quang mà nhà nước cùng nhân dân vĩ đại ấy phải gánh chịu trong việc tiêu diệt chế độ phát xít.

Thời gian qua mau. S.Mikhalkov chia tay chúng tôi. Được biết đến những năm cuối thế kỷ XX, ông vẫn cường tráng và sôi nổi. Chính Putin đã mời ông viết lời cho Quốc ca mới của Nga dựa trên nền nhạc oai hùng của bài Quốc ca Liên Xô trước đây do Aleksandrov sáng tác. Bài ca ấy được Quốc hội Nga thông qua và chính thức phát vào giao thừa thiên niên kỷ.

Mười lăm năm nữa vụt đi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy thú vị với S.Mikhalkov trước trụ sở Hội Nhà văn Nga đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với chúng tôi. Và tôi tin chắc rằng, như nhà thơ nhạc sĩ Văn Cao của chúng ta, S.Mikhalkov sống mãi trong lòng Tổ quốc yêu quý của mình.

Thật bất ngờ, khi tôi đang viết đoạn kết của bài này thì nhận được tin Sergei Mikhalkov đã qua đời tại một bệnh viện ở Moskva ngày 27/8/2009, hưởng thọ 97 tuổi

Tô Đức Chiêu
.
.
.