Có nhiều "nỗi nhớ" trong bài thơ "Nhớ Bắc"

Thứ Tư, 29/07/2009, 13:00
Có một câu thơ mà mỗi khi nhắc tới Thăng Long - Hà Nội, những người xa xứ không khỏi bồi hồi cất lên tiếng ngâm: "Từ độ mang gươm đi mở nước/ Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long".

Hào khí của câu thơ như thúc giục, nâng bước, nhắc nhở những tâm hồn người Hà Nội rằng đi đâu về đâu hãy nhớ lấy gốc tích và vị thế của mình. Rất tiếc, người ta thường trích dẫn câu thơ song rất ít người đề cập tới tác giả của nó. Thậm chí, có người còn ngỡ đây là tác phẩm của cổ nhân, của thi sĩ nào đó ở thế kỷ trước.

Tác giả hai câu thơ trên là Huỳnh Văn Nghệ. Ông là một chiến sĩ cách mạng đồng thời là một nhà thơ (ông có thơ đăng báo từ giữa thập kỷ ba mươi của thế kỷ XX). Hai câu thơ trên nằm trong bài "Nhớ Bắc" Huỳnh Văn Nghệ sáng tác năm 1944. Chính cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là một trong những duyên cớ thúc đẩy Huỳnh Văn Nghệ sáng tác bài thơ. Bài thơ ra mắt bạn đọc lần đầu vào năm 1946, sau khi Cách mạng thành công. Đến năm 1948, nhân một dịp in lại, tác giả có chỉnh sửa một vài chỗ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Phan Định Công, người bạn thân thiết của Huỳnh Văn Nghệ thì bản viết ra năm 1944 là bản hay hơn cả.

"Nhớ Bắc" là bài thơ gồm 5 khổ, cả thảy 20 câu. Hai câu trích dẫn trên chính là hai câu cuối của khổ thơ đầu. Tiếp đó là: "Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng / Mà ta con cháu mấy đời hoang/ Vẫn nghe trong máu sầu xa xứ/ Non nước Rồng tiên nặng nhớ thương", cùng rất nhiều gợi nhớ tới giang sơn gấm vóc, trong đó có miền quan họ, đất Cổ Loa, hồ Hoàn Kiếm. Rõ ràng bài thơ không chỉ bó hẹp trong niềm cảm hoài của người đi xa với đất đế đô mà còn rộng ra trong niềm xót thương non nước hiển vinh hiện đang chìm trong ách thống trị của thực dân Pháp.

Có lẽ vì đến năm 1946, thời vận đã đổi khác nên Huỳnh Văn Nghệ mới sửa đổi bài thơ cho phù hợp với tình hình chăng? Tuy nhiên, chỉ với hai câu thơ: "Từ độ mang gươm đi  mở nước/ Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long", bài "Nhớ Bắc" của Huỳnh Văn Nghệ đã quá đủ xứng đáng đứng trong hàng ngũ những bài thơ hay viết về Hà Nội

Tường Duy
.
.
.