Có một Trịnh Huyền không phải... diễn viên
Giữ lối sống tích cực
Khi tôi đặt vấn đề viết một bài báo về nghệ sĩ Trịnh Huyền, chị tỏ ra vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Mừng, vì lâu lắm rồi chưa có tờ báo viết về mình, đây sẽ là cơ hội để chị đến “gần” hơn với khán giả đã luôn cổ vũ, động viên chị trong mấy chục năm qua. Lo, vì chị đang không biết phải chia sẻ với tôi câu chuyện gì khi trong suốt 5 năm qua cuộc sống của chị đã sang một trang mới, chị đã lập gia đình rồi sinh liền một lúc hai bé nên có phần “xao nhãng” công việc diễn xuất.
Thế rồi sau một hồi ngẫm nghĩ, chị quyết định mở lòng kể cho tôi nghe những câu chuyện bên lề, những câu chuyện ngoài nghiệp diễn, những câu chuyện còn đang ấp ủ trong chị mà bấy lâu nay chưa có dịp được sẻ chia.
Thiếu tá, nghệ sĩ Trịnh Huyền. |
Chị nói, 5 năm qua với chị là một hành trình mang tính bước ngoặt, từ một cô gái độc thân chị đã trở thành người vợ, người mẹ của hai người con (một trai, một gái) kháu khỉnh. “Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, phải nói là vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mọi niềm vui, nỗi buồn đều có người chia sẻ. Tôi may mắn có một gia đình, không chỉ chồng mà cả gia đình chồng đều cảm thông, ủng hộvới công việc nghệ thuật của mình. Cuộc sống của tôi hiện tại luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười”, nữ nghệ sĩ Trịnh Huyền hồ hởi kể.
Gặp nghệ sĩ Trịnh Huyền ở ngoài thì thấy dường như thời gian - thứ “vũ khí” vô hình đáng sợ - không làm “gục ngã” sắc đẹp của người phụ nữ ở ngoài tuổi 40 như chị thì phải? Sắc đẹp cũng như diễn xuất đều phải qua quá trình tập luyện không ngừng nghỉ. Vốn là người chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân nên chị cũng đã “thiết quân luật” cho mình một lối sống khoa học, lành mạnh, nền nếp.
Khi chưa giãn cách xã hội vì dịch bệnh, chị tham gia tập Yoga và bơi. Khi không thể đến bể bơi thì chị lại chú tâm nhiều hơn việc tập Yoga tại nhà. Bên cạnh đó, để tâm hồn thư thái, chị cũng thường trang trí nhà cửa, nơi mình ở một không gian hướng đến thiên nhiên. Chị trồng nhiều cây xanh, hoa trên ban công và như chị nói là chị đã “nhịn” mua quần áo đẹp, son phấn để dành tiền mua nó.
“Mình có thể làm được”
Trong sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Trịnh Huyền đã từng giành được nhiều thành tích, như: Huy chương Bạc với vai Trinh - con gái chiến sĩ tình báo trong vở kịch “Tôi là người Việt Nam” (Kịch bản: Nguyễn Đình Chính, đạo diễn: NSND Lê Hùng) tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm 2012; Huy chương Vàng với vai Huệ trong vở kịch “Bản danh sách điệp viên” (Kịch bản: Văn Báu, đạo diễn: NSND Lê Hùng) năm 2014…
Lối diễn của chị được giới chuyên môn đánh giá là tự nhiên, gương mặt biểu cảm và đặc biệt là đôi mắt “biết nói”, vì thế mà gần 20 năm trước khi xem chị diễn ở Nhà hát Kịch nói Quân đội, Đại tá, NSND Trần Nhượng, khi ấy là Đoàn trưởng Đoàn Kịch Công an nhân dân đã tìm cách đưa chị về Đoàn bằng được.
Chị bảo, tất cả những điều đó có được do chị được hưởng một chút năng khiếu và phần lớn là từ quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ. Chị kể, lúc còn nhỏ, mỗi lần xem phim trên tivi thấy các diễn viên đóng vai, chị nghĩ “mình có thể làm được”. Có nhiều đoạn hay, chị hay ngồi một mình trước gương, tưởng tượng rồi diễn lại và tự nhủ sau này mình sẽ trở thành diễn viên.
Và đúng như vậy, chị đã không những trở thành diễn viên, mà còn vì tinh thần ham học hỏi, khám phá nên chị đã đi học cả đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vẫn với tâm thế “mình có thể làm được”. Tuy nhiên, theo chị, làm đạo diễn cần phải tài năng hơn người và thêm nữa là may mắn. Chị tự nhận tài năng của mình ở mức bình thường nên thời gian vừa qua chị mới chỉ dừng lại ở việc viết kịch bản ngắn và dàn dựng kịch ngắn cho các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân cũng như các cơ quan khác tham gia các chương trình hội diễn văn nghệ.
Có thể kể đến một số kịch bản của chị như: “Chuyên án corona” diễn tại Trung thu năm 2020 cho các cháu thiếu nhi của Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an), “Mãi nhớ về anh” viết cho Trung đoàn Cảnh sát Thủ đô, “Mẹ em là lính hậu cần” viết cho Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Công an) rồi “Đoàn kết là thành công” cho Phòng kế toán, phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Láng Hạ (Hà Nội)…
Nghệ sĩ Trịnh Huyền hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. |
Hỏi nghệ sĩ Trịnh Huyền vì sao lại có sự “dịch chuyển” này, chị bảo do không được vào các vai diễn trong thời gian sinh em bé cũng như lượng vai của Nhà hát không nhiều để chị thể hiện mình nên chị đã dồn hết tâm huyết, sự say mê vào việc viết kịch bản. Ở đó là một thế giới mà chị có thể thỏa sức sáng tạo trên chất liệu ngồn ngộn của cuộc sống.
Ngoài những “đơn đặt hàng” cho các đơn vị, chị còn viết những vở kịch ngắn và đang lấn sân sang viết kịch dài để thoả mãn trí tưởng tượng gửi gắm qua những nhân vật trên trang giấy. Chị cũng thấy mình trong mảng viết chỉ là bản năng, là sự thôi thúc chứ chưa bài bản, chuyên nghiệp, vì thế chị mong muốn trong thời gian tới sẽ được tham gia học một lớp biên kịch nào đó để có thể viết tốt hơn.
Chia sẻ về khả năng viết kịch bản, chị bộc bạch: “Tôi là học sinh chuyên văn nên văn học giúp tôi rất nhiều trong việc viết kịch bản hiện tại. Tôi có thể phân tích, hiểu kịch bản cũng như hiểu nhân vật ở nhiều chiều, từ đó tìm được cách hợp lý nhất để thể hiện nhân vật. Hơn nữa tư duy văn học có thể giúp tôi chỉnh sửa được lời thoại kịch sao cho đời nhất mà không mất đi tính văn học”.
“Chị gái quốc dân”
Gần đây, cái tên Trịnh Huyền lại được nhiều người nhắc đến với biệt danh “Chị gái quốc dân” khi vào vai chị gái của cô “tiểu tam” tên Trâm (do diễn viên Trúc Mai của Nhà hát Công an nhân dân thủ vai) trong bộ phim “Hãy nói lời yêu” đang được phát sóng trên kênh VTV3. Sở dĩ có biệt danh ấy là khi chị có những lời khuyên chân thành, hợp tình, hợp lý với cô em gái đang mê muội cuốn vào một cuộc tình ngang trái dẫn đến việc phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Chị bảo, đó là vai diễn chiếm ít sóng nhất trong các vai diễn trên phim mà chị từng tham gia nhưng cũng khiến chị rất vui, rất khấn khởi vì lần đầu tiên quay lại với phim ảnh sau 5 năm vắng bóng, hơn nữa lại là thu tiếng trực tiếp (khác với lúc chị làm phim chủ yếu là lồng tiếng).
Giờ đây nghệ sĩ Trịnh Huyền đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, dù cuộc tìm kiếm “mối duyên lành” có hơi chậm trễ so với người khác. Chị tự hào khi nhắc về quê hương bên dòng sông Luộc thơ mộng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) và thầm biết ơn người mẹ của mình dù không theo nghệ thuật nhưng đã truyền tình yêu nghệ thuật với hai cô con gái (em gái của chị là diễn viên múa Trịnh Tuyến, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ). Và với những chỗ dựa vững chắc như vậy, những người yêu mến chị đều tin tưởng rồi đây Trịnh Huyền sẽ trở lại đầy ấn tượng trong vai trò mới.