Chiến khu xưa – thơ giữa lòng người

Thứ Hai, 19/06/2006, 15:00

Việt Bắc! Cứ mỗi lần lên đây, gặp người gặp cảnh là trong tôi lại nao nao nỗi nhớ về những câu thơ mình thuộc, được học từ hồi còn là cậu học trò phổ thông. Và đặc biệt hơn khi mỗi lần đặt chân đến đây, vùng đất mạn ngược đặc biệt này thì sự gợi nhớ và liên tưởng lại hiện ra theo những câu thơ tự nhiên như một phép giao cảm ấn tượng.

Vùng đất ấy là Việt Bắc!

Những câu thơ gợi nhớ ấy là những câu thơ trong các bài: “Phá đường”, “Ta đi tới”, “Sáng tháng Năm”, “Việt Bắc”... của nhà thơ Tố Hữu!

 Lịch sử còn ghi, lòng người còn nhớ. Thời gian chưa xa nhưng cũng không gần. Việt Bắc chiến khu của Cách mạng, của kháng chiến gắn bó với vận mệnh của dân tộc ta trong đấu tranh và xây dựng. Người dân Việt Nam từ lâu nay đã quen với hai từ Việt Bắc căn cứ địa cách mạng, căn cứ địa kháng chiến của Tổ quốc.

Đây là vùng đất của những chiến công, một địa dư giàu bản sắc. Một nơi mà khi ta nhớ về không thể nào quên được những tên người, tên đất, tên sông, tên núi. Và lạ lùng  nỗi nhớ ấy thường được hiện lên cùng những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Thơ ông về Việt Bắc luôn là sự liên tưởng và nằm lòng của những người hay nhớ về và trở lại nơi đây.

Với những chuyến đi chỉ cần vừa chạm tới cửa ngõ của Việt Bắc thôi là ta đã có: Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt khi vào đất Phú Thọ, hoặc: Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế/ Gió qua rừng Đèo Khế gió sang khi bắt gặp Thái Nguyên.

Với con sông Lô anh hùng ta chẳng thể quên câu:

Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca...

Đến Tuyên Quang, từ Phú Thọ,Vĩnh Yên lên hay Thái Nguyên sang, vừa chạm Sơn Dương là ta đã chạm vào linh khí trầm hùng, yên ả của vùng thánh địa:

Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn.

Khi qua con sông Phó Đáy ta nhớ câu:

Ngòi Thia, sông Đáy suối Lê vơi đầy.

Lên Việt Bắc là gặp Sơn Dương, gặp Tân Trào của Tuyên Quang. Nhìn mái ngói máng cổ của đình Hồng Thái chẳng ai bảo ai mà câu thơ Mái đình Hồng Thái cây đa Tân Trào cứ dâng lên. Rồi con người và cảnh sắc của Việt Bắc, của Sơn Dương với ta như đã quen nhau từ lâu lắm. Ngước nhìn dãy núi  sừng sững và xanh thẫm màu cây trước mặt ai đó đã đọc lên câu thơ nhiều gợi cảm về con người và miền đất ta yêu:

Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình

 Nhìn màu áo chàm, áo nâu lúi húi, cần mẫn làm lụng bên những vạt đồi, vạt rừng thấp ta như gặp ký ức ở đâu đó trong câu:

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô

Lên Việt Bắc, sống giữa Việt Bắc, ta như  được sống cùng những nỗi nhớ của  nhà thơ Tố Hữu với nhiều câu thơ giàu tình nghĩa:

Mình về rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già
Mình đi có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son.

Hoặc da diết như tình lứa đôi :

Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

Thơ về Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu là khúc tâm tình giữa mình với ta trong lúc chia tay. Đó là nỗi nhớ của con người với con người. Nỗi nhớ của cách mạng với vùng đất đã cưu mang, che chở. Nỗi nhớ của những năm tháng gian khổ bên nhau đánh giặc:

Thương nhau, chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng

Với:

Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù

Trong Việt Bắc có nỗi nhớ khôn nguôi với hình ảnh kính yêu của Bác qua lời người ở lại:

Nhớ  Ông Cụ mắt sáng ngời
Áo nâu túi vải,  đẹp tươi lạ thường!
Nhớ Người những sớm tinh sương
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo
Nhớ chân Người bước lên đeo
Người đi rừng núi trông theo bóng Người...

 Có lẽ, trong thi ca cách mạng Việt Nam đây là một trong những câu thơ hay nhất viết về Bác. Không một câu chữ cầu kỳ, lời lẽ giản dị, thể loại dân gian tha thiết và thẳm sâu. Những câu thơ như một bức tranh sơn thủy  vừa trữ tình vừa hoành tráng lại  mộc mạc và cao cả như chính cuộc đời Bác. Đọc những dòng thơ này của Tố Hữu ở giữa đại ngàn, ta lại ước ao được như câu thơ xưa của nhà thơ từng viết:

Vui sao một sáng tháng Năm
Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ.

Và trong mỗi người không ai là không muốn được như nhà thơ trong những giây phút hạnh phúc được ở bên Bác:

Bàn tay con nắm tay Cha
Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng

Hành hương lên Việt Bắc, nhớ những câu thơ giản dị và đằm thắm về Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, ta càng thêm kính, thêm yêu miền đất cội nguồn

Nhật Văn
.
.
.