Bài báo về vụ án đăng trên số CAND đầu tiên

Thứ Tư, 22/11/2006, 10:00

Sáng sớm ngày 4/8/1946, ông Nguyễn Thế Thược đến nhà anh mình (ông Nguyễn Thế Toàn, chủ tiệm vàng Vĩnh Tường ở phố La Côm, Hải Phòng) gõ cửa nhưng không có ai. Trèo qua nhà hàng xóm vào trong, trước mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng: cả gia đình gồm 10 người đã bị giết chết, xác chồng chất lên nhau.

Tháng 8 năm 1946, khi chúng ta vừa giành được chính quyền tròn một năm, lực lượng Công an cùng với toàn dân, toàn quân vừa phải đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền non trẻ, vừa phải đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống mới cho nhân dân, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Tại thành phố Hải Phòng khi ấy đã xảy ra vụ giết người cướp của đặc biệt nghiêm trọng. Cả gia đình ông chủ tiệm vàng Vĩnh Tường gồm 10 người đều bị giết hại hết sức dã man, bị cướp đi toàn bộ vàng bạc và tài sản, đã gây nỗi kinh hoàng cho nhân dân thành phố Cảng và nhiều vùng trong cả nước.

Lợi dụng sự việc đó, kẻ địch và bọn phản động tung tin đổ lỗi cho chính quyền cách mạng là không có năng lực giữ gìn an ninh trật tự để hòng can thiệp lật đổ... Dù chỉ mới ra đời được một năm, lực lượng Công an non trẻ của thành phố Cảng đã khám phá thành công vụ án, chỉ đích danh những tên tội phạm và ổn định tình hình trong thành phố.

Đúng lúc đó, Báo Công an mới, tờ báo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân ra đời. Ngay số đầu được phát hành rộng rãi trước công chúng, Báo Công an mới đã đăng đầy đủ về vụ án này, qua đó đã vạch trần âm mưu của kẻ địch, nâng cao cảnh giác cho nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên, chúng tôi xin chuyển đến bạn đọc bài báo viết về vụ án này.

Sáng sớm ngày 4/8/1946, ông Nguyễn Thế Thược thức dậy, đã chạy ngay đến nhà anh mình (tức nhà ông Nguyễn Thế Toàn  ở phố La Côm), thấy cửa vẫn đóng, gọi nhiều lần không ai thưa, ông Thược vội đi vào một ngõ nhỏ, sát nách nhà ông Toàn để gọi. Thấy trong nhà vẫn im ắng lại thấy một số bức hàng thêu ren và khăn bàn vứt lung tung, ông Thược vội kê ghế, trèo qua tường để vào trong sân.

Ông đoán là nhà anh mình đêm qua có trộm. Mở cửa buồng số 1, ông Thược thấy cháu Mẫn (9 tháng tuổi) vẫn đang nằm trong nôi (thực ra thì cháu đã bị đâm chết). Quay sang buồng số 3, ông nhìn thấy một đống xác người chồng chất lên nhau, máu chảy lênh láng, nên vô cùng hoảng sợ, vội gọi điện trình với Ty Công an Hải Phòng.

Sau khi nhận được điện, Ty Công an Hải Phòng đã cử cán bộ đến khám nghiệm hiện trường và mở cuộc điều tra.

Hiện trường vụ án được xác định là nhà ông Nguyễn Thế Toàn, một nhà buôn lớn, chủ hiệu vàng Vĩnh Tường ở số 33 phố La Côm (nay là phố Hoàng Văn Thụ). Bên phải (theo hướng nhà) là một ngõ nhỏ, sát một hiệu giày. Bên trái là hiệu may Tân Tân. Trong nhà, ở phía ngoài kê một dãy tủ kính để bày hàng hoá và hai bộ bàn ghế cổ. Phía trong là 3 gian buồng. Toàn bộ hàng hoá trưng bày gồm các đồ vàng, bạc, các hàng thêu ren, hàng len dạ, đều bị bọn cướp lấy hết. Các nhân viên Ban Trật tự, Tư pháp và cán bộ kỹ thuật hình sự Ty Công an Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường hết sức tỉ mỉ, chụp ảnh, vẽ sơ đồ và thu được nhiều dấu vân tay nghi là do bọn cướp để lại trên tủ kính bày hàng và trên các hộp sơn mài đựng đồ trang sức, vàng bạc.

Tại buồng số 1 ở bên trái (theo hướng đi vào), các nhà chức trách phát hiện một cháu bé tên là Mẫn 9 tháng tuổi đã chết. Cháu bị nhiều vết dao đâm ở đùi và ngực. Nhìn cháu bé miệng còn hơi sữa vẫn nằm trên nôi đã chết một cách bi thảm bởi lưỡi dao tàn bạo của kẻ sát nhân, cán bộ khám nghiệm hiện trường và những người trong ban liên kiểm, gồm cả một số sỹ quan trong quân đội Pháp mà ta mời đến chứng kiến cuộc khám nghiệm, đều không cầm được nước mắt. Bước sang căn buồng bên phải, mọi người như tối sầm mắt lại, rồi sững sờ, đau xót và uất ức căm hờn khi chính họ nhìn thấy xác chết của 9 con người chồng chất lên nhau. Xem xét kỹ, các nhà chức trách thấy cả 9 người đều bị chọc nát cổ, nát ngực và bụng, máu lênh láng khắp gian buồng lát đá hoa và phun cả lên tường.

Bác sĩ Tín, Giám đốc Bệnh viện Hải Phòng, được cơ quan điều tra trưng dụng làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy: Ông Nguyễn Thế Toàn (Vĩnh Tường) bị đánh bằng vật tày trên mặt và bị 14 nhát dao đâm, bà Loan (vợ cả ông Toàn) bị 15 nhát, bà Long (vợ lẽ ông Toàn) bị 16 nhát, Nguyễn Đình Cương (người ở) bị 18 nhát, bà Xuân (bạn ông Di) bị 15 nhát, ông Di bị 13 nhát... Người bị đâm ít nhất là em Nguyễn Thị Băng Tâm, 9 tuổi cũng bị 5 nhát.

Qua thu thập các nguồn tin do dân chúng cung cấp, các nhà chức trách nắm được: Ông Nguyễn Thế Toàn, 45 tuổi, có 2 vợ và 6 người con. Con lớn nhất là Nguyễn Thế Thông 21 tuổi, nhỏ nhất là cháu Mẫn 9 tháng tuổi.--PageBreak--

Khoảng 8 giờ tối 3/8/1946, có một chiếc ôtô cam nhông (loại xe vận tải của quân đội Pháp) đến đỗ trước cửa hiệu thuốc tây Trương Văn Vĩnh, xế cửa hiệu vàng Vĩnh Tường. Xe tắt máy, 1 người Pháp bước xuống, sang đường rồi đi thẳng vào cửa hiệu vàng Vĩnh Tường, đóng sập cửa lại. Bà con hàng phố ít chú ý đến hiện tượng này, vì từ trước tới nay, ông Vĩnh Tường và khách của ông giao thiệp với nhau đều kín đáo như thế. Chừng nửa giờ sau lại có 4 người Pháp mặc áo màu vàng, quần soóc, không thấy đeo súng nhưng trên ngực người nào cũng căng phồng như giấu giếm vật gì trong đó, từ xe cam nhông nhảy xuống, đẩy cửa vào nhà ông Vĩnh Tường.

Trong nhà lúc này có 13 người, ông Vĩnh Tường và vợ con ông gồm 9 người, 2 người ở và 2 người khách mới ở Hà Nội xuống chơi là ông Nguyễn Đình Di (em vợ ông Vĩnh Tường) và bà Xuân (bạn gái ông Di). Theo lời khai của một người ở gái (gia đình ông Vĩnh Tường thường gọi là con sen) 22 tuổi, thì bọn cướp sau khi vào nhà, đã xộc ngay vào buồng ông Vĩnh Tường. Chừng 1 phút sau thì 1 tên cầm súng ra gác cổng, 2 tên khác từ trong buồng cùng đi ra với ông Vĩnh Tường. Lúc đó con sen đang cho 2 cháu nhỏ ăn cơm trước, còn gia đình thì chưa ai ăn, mâm cơm dọn rồi vẫn để nguyên trên bàn.

Ông Vĩnh Tường bị 2 tên cướp dẫn ra quầy hàng để lấy chìa khoá két bạc, rồi cùng quay vào buồng bên phải (buồng số 3 theo sơ đồ). Còn cả nhà thì bị 2 tên cướp còn lại giơ súng đe dọa, dồn vào buồng số 1 (buồng bên trái). Lúc đó con sen có nghe thấy ông Vĩnh Tường kêu lên "ối giời ơi!". Con sen biết chắc là bọn cướp đang đánh chủ của mình để khảo của. Nhân lúc tên gác cổng xách súng chạy vào buồng, con sen liền dắt và bế 2 cháu nhỏ chạy xuống bếp, chui vào gầm chiếc bệ giặt bằng xi măng rồi kéo mấy chiếc chậu, chiếc thùng và tấm tôn che lại. Từ đó sự việc diễn biến tiếp theo như thế nào thì con sen không rõ, chỉ biết cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng và có nghe ông Vĩnh Tường kêu lên "ối giời ơi!" lần nữa, nhưng tiếng kêu nhỏ hơn lần trước.

Nằm trên vũng nước dưới gầm bệ xi măng, 2 cháu rất sợ nhưng không dám khóc. Con sen cũng chỉ im lặng để lắng nghe tiếng động ở trên nhà. Khi đồng hồ quả lắc điểm 12 giờ đêm thì có nhiều tiếng giày bước gấp của bọn cướp đi ra ngoài ngõ. Nhưng con sen và 2 cháu nhỏ vẫn sợ không dám chui ra, rồi mệt và ngủ thiếp đi. Khi trời đã sáng, con sen vẫn không thấy có ai trong nhà thức dậy. Sợ không dám lên nhà, con sen dìu các cháu đi tắt lối nhà vệ sinh sang nhà ông Tân Tân thợ may rồi ra đường chạy đến nhà ông Thược (là em ruột ông Vĩnh Tường) ở gần đó.

Ông Nguyễn Thế Thược còn cho biết: Chiều qua, ông có giúp ông Vĩnh Tường mang một số hàng là đồ cổ mua được từ lầu Mắc Ti về. Ở nhà ông Vĩnh Tường đến 7 giờ tối thì ông Thược mới về nhà mình. Sáng nay, lúc con sen dắt các cháu tới nhà ông thì ông đã sang nhà ông Vĩnh Tường rồi.

Vụ án gây nỗi kinh hoàng trong nhiều tầng lớp nhân dân, làm xôn xao dư luận suốt trong Nam ngoài Bắc. Tại sao vụ giết người xảy ra man rợ như vậy mà những người trong nhà ông Vĩnh Tường không hề kêu cứu? Tại sao bà con hàng phố ở gần đó, kể cả gia đình ông Thành Long và gia đình ông Tân Tân liền kề nhà ông Vĩnh Tường mà cũng không hay biết? Nhiều người cho rằng bọn cướp đã dồn tất cả những người trong nhà vào buồng số 1 rồi đưa từng người sang buồng số 3 để đầu độc bằng một loại thuốc mê cực mạnh, sau đó mới tiến hành chém và khi bị đâm chém thì mọi người đã bị mê man nên không còn khả năng kêu cứu.

Ba tuần sau vụ án xảy ra, lực lượng Cảnh sát của Ty Công an Hải Phòng đã thu được một số tang vật, trong đó có một số đồ bằng bạc bị ném bên bờ sông cạnh trại lính Pháp ở khu Hạ Lý. Số tang vật này được xác định là của nhà ông Vĩnh Tường đã bị bọn giết người cướp đi trong đêm 3/8/1946. Khi thu thập các dấu vân tay của đối tượng nghi vấn để so điểm chỉ (giám định đường vân), cán bộ tàng thư căn cước và kỹ thuật hình sự Ty Công an Hải Phòng đã tìm ra đối tượng gây ra vụ thảm sát và cướp của ở hiệu vàng Vĩnh Tường là các tên: Jean Jacque, Presil, George (đều là lính Pháp) và tên Yến ở trại lính Pháp đóng tại Lạc Viên - thành phố Hải Phòng.

Với những bằng chứng không thể phủ nhận, các nhà chức trách Việt Nam đã đòi phía Pháp phải trừng trị thích đáng những tên tội phạm trong quân đội Pháp mà Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đích danh

.
.
.