"Ấn tượng Tây Hồ" - Ấn tượng Trương Nghệ Mưu

Thứ Tư, 29/04/2009, 10:00

Phải nói ngay rằng "Ấn tượng Tây hồ" không phải là bộ phim mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu mà đó là một chương trình sân khấu hóa của ông vừa mới được dàn dựng và đang thu hút rất nhiều du khách đến xem biểu diễn hàng đêm ở Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc.

Người viết bài này đã được ghé Hàng Châu và được chiêm ngưỡng đêm trình diễn "Ấn tượng Tây Hồ" nên mỗi lần nhớ lại không khỏi trầm trồ thán phục tài nghệ tuyệt vời của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, một nghệ sĩ đã có những sáng tạo độc đáo, không chỉ bằng những bộ phim nổi tiếng như: "Cao lương đỏ", "Thu Cúc đi kiện", "Đèn lồng đỏ treo cao", "Anh hùng", "Hoàng Kim giáp"... Khán giả còn trầm trồ trước tài nghệ của ông khi xem chương trình khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 do ông dàn dựng. Và, khi được tận mắt thưởng thức tài nghệ của ông ở "Ấn tượng Tây Hồ" thì càng kinh ngạc hơn nữa. Qua đêm diễn này, ông đã giúp cho thành phố Hàng Châu vốn đã thu hút được nhiều du khách nay lại càng thu hút được nhiều du khách hơn. Họ không chỉ thăm thú những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hàng Châu mà buổi tối còn nô nức kéo nhau mua vé để được xem show diễn này của ông (giá vé khá đắt, thường từ 200 đến 300 tệ/vé, khoảng 500.000 đồng đến 750.000 đồng tiền Việt Nam). Đắt vậy mà đêm nào khán đài cũng chật kín người. Những ai chậm chân còn không tìm được chỗ mà ngồi.

Điều đặc biệt, "ấn tượng Tây Hồ" không thể chuyển qua băng, đĩa phát hành rộng rãi để chỉ việc ngồi nhà xem mà phải tận mục sở thị mới thấy hết sự thú vị của nó. Hơn nữa, các diễn viên đông đến gần hai trăm người diễn hoàn toàn trên sân khấu nổi  trên mặt nước thì hỏi làm sao có thể "bê" nó đi đâu khác ngoài ở  Tây Hồ?

Tây Hồ là một hồ lớn, nằm gần trung tâm thành phố Hàng Châu. Quanh hồ có nhiều cây xanh, đặc biệt là những hàng liễu rủ. Có tượng nhà thơ Tô Đông Pha đứng khiêm nhường bên vườn hoa cho du khách chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Trên hồ có một số du thuyền nhỏ, một vài "ngư ông" ngồi câu cá thư giãn. Phía xa một vài ngôi nhà thủy tạ đứng im lìm trên mặt nước. Yên tĩnh và nên thơ. Khách bộ hành nhàn tản dạo quanh hồ vãn cảnh. Đấy là vào ban ngày. Còn đến ban đêm thì Tây Hồ lại hoàn toàn khác lạ dưới bàn tay "phù thủy" của Trương Nghệ Mưu!

Sôi động và huyền ảo. Rực rỡ và lấp lánh. Mộng mị và liêu trai... Âm nhạc, ánh sáng laze phối màu, phối khí nhuần nhuyễn tuyệt vời quanh màn diễn đầy màu sắc tạo hình, tạo mảng miếng âm dương, nước lửa, tình yêu và lực cản, đoàn tụ và chia ly... của một đôi trai tài gái sắc - hai nhân vật chính thường có ở trong rất nhiều truyền thuyết Trung Hoa cổ xưa. Mà ở đây người xem có thể liên tưởng tới câu chuyện của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Trong "Ấn tượng Tây Hồ", nàng che ô đi trên con thuyền nhỏ từ góc hồ bên này... Chàng chạy đón từ phía sâu của lòng hồ bên kia... Mỗi bước chạy của chàng như lướt đi trên mặt nước... (thật ra là sân khấu nằm ở dưới mặt nước được dâng lên nhưng khán giả không nhìn thấy nên mỗi bước đi của diễn viên như được lướt trên sóng, gây cảm giác như "người tiên" vậy).

Họ gặp nhau, tỏ tình bằng những vũ điệu dân gian, yêu nhau rồi dẫn đến đám cưới đầy phong vị Trung Hoa. Hóa ra ngôi nhà Thủy Tạ ban ngày kia chính là bối cảnh để ban đêm trên tầng hai diễn ra tiệc cưới và lễ động phòng của đôi trai tài gái sắc. Ánh sáng tối nơi tầng một để hàng trăm những con cá đủ màu bơi lội (bằng những ngọn đèn nhỏ tạo hình con cá) nhảy múa vui mừng trước hạnh phúc của hai người. Trong tiếng nhạc dồn dập, hàng trăm diễn viên trong vai chiến binh xuất hiện với những vũ điệu mạnh mẽ dự báo một lực cản ghê gớm hòng chia rẽ tình yêu của họ khiến đôi trai gái phải vật lộn chống đỡ... Tất cả đều diễn ra bằng vũ điệu và đều ở trên mặt nước mới thật lạ. Những động tác dứt khoát, những cú chạy tạo mảng miếng ngoạn mục phối hợp với kỹ thuật tiên tiến về ánh sáng, âm nhạc và sân khấu đa năng. Những cột nước tạo cảm giác dâng lên, dâng lên... rồi những thác nước lại đổ xuống trắng xóa trông mềm mại như mây, như những dải lụa, như những bức tranh thủy mặc... Chỉ có âm thanh và ánh sáng, không một câu thoại, không một lời thuyết minh ngoài hình nhằm dẫn dụ câu chuyện. Người diễn thật trước mắt kia mà không khác gì cinema.

Trương Nghệ Mưu đã dùng mọi thủ pháp độc đáo mà ông tích lũy được từ điện ảnh kết hợp với những mảng miếng sân khấu tài tình đầy kịch tính. Những chiếc thuyền câu ban ngày, trong show diễn chúng trở thành những con thuyền chở người đẹp lướt đi trong sương khói. Thuyền gắn môtơ nhẹ êm (hay bằng cách nào đó mà không nghe thấy tiếng máy) để tiếng động của nó không phá hỏng âm nhạc. Và người lái thuyền cũng ăn mặc, đội nón lá (đạo cụ, phục trang) y như người xưa trong câu chuyện cổ vậy. Cẩn thận, chu đáo đến từng chi tiết để nó không phá hỏng câu chuyện lớn đang được diễn ra trên sân khấu nước, đủ thấy Trương Nghệ Mưu và những cộng sự của ông đã phối hợp ăn ý như thế nào.

Trương Nghệ Mưu vốn có biệt tài về tạo mảng miếng  kết hợp với màu sắc ánh sáng cũng như kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Ông đã đưa người xem như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh mà chỉ ở Trung Hoa mới có. Thật dân tộc và cũng thật hiện đại! Kỹ thuật hiện đại cũng cho phép Trương Nghệ Mưu đưa đôi trai tài gái sắc kia khi biến thành đôi hạc, lúc lại hóa thành đôi bướm bay về trời... Những đôi cánh chấp chới của họ như vẫn còn luyến tiếc chốn trần gian. Phía dưới là ngàn lau xao xác, cũng có thể hiểu đó là những chiếc lông ngỗng - dấu vết của họ để lại sau khi đã bay đi... Tất cả những cảnh đó là do hàng trăm diễn viên mặc đồ màu tối, tay cầm đạo cụ là những cây lau mang hình lông ngỗng nhờ ánh sáng chiếu vào tạo cho người xem cảm giác như vậy.

Vừa xem lại vừa nhận thấy rằng, Hà Nội mình cũng có rất nhiều hồ đẹp chả thua gì Tây Hồ của Hàng Châu. Ấy vậy mà sao không ai nghĩ được ra ý tưởng độc đáo như Trương Nghệ Mưu nhỉ? Trộm nghĩ đêm kỷ niệm 1.000 Thăng Long vào năm tới mà làm được như vậy cũng đủ hả hê lắm thay!, nhưng mà nước mình thiếu gì người tài mà phải bắt chước Trương Nghệ Mưu cơ chứ?! 

Đêm Hàng Châu se lạnh. Nhưng hàng trăm diễn viên diễn suốt hai tiếng đồng hồ trên mặt nước đã để lại sự nồng ấm cho người xem qua thái độ nghiêm túc, diễn hết lòng tôn trọng người xem của mình. Họ không vin vào bóng đêm, vin vào độ xa để bớt xén dù một động tác nhỏ khiến đội hình chệch choạc. Hoàn toàn không.

Đêm về bật tivi tình cờ "gặp" đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang ngồi dưới khán đài lẫn giữa các bạn đồng nghiệp trong đêm trao giải Kim kê (giống như giải Cánh diều của ta). Đêm trao giải dường như đang diễn ra ở Bắc Kinh thì phải. Với nụ cười khiêm nhường và hồn hậu, ông nghe những người được giải phát biểu cảm tưởng. Tịnh không thấy họ mời ông lên trao giải, vậy mà gương mặt ông hoàn toàn bình thản. Chưa thấy giai thoại nào nói về sự khiếm khuyết trong văn hóa ứng xử của ông với đồng nghiệp.  Lúc nào ông cũng bình tĩnh, điềm đạm và tinh tế.  Phim xong, ông cũng không tiếc lời cảm ơn những người đã cộng tác với mình, thậm chí còn nâng họ lên vai mà không sợ mình bị thấp đi. Chỉ thấy ông khổ sở vì "can tội" quá... yêu cộng sự mà thôi. Anh bạn Trung Hoa cho biết như thế. Đúng là "người tài cái gỉ gì gi cũng tài"! Các cụ nói đúng thật.

 Hàng Châu, Trung Quốc, 4/2009

.
.
.