Trò bịp bợm của "Đảng Việt Tân": Các chiến dịch siêu lừa

Thứ Tư, 02/05/2007, 13:00
Những ngày vừa qua, nhân chuyến đi thăm Việt Nam của một nhóm dân biểu Quốc hội Mỹ - trong đó có bà Loretta Sanchez - là nhân vật từ lâu đã có những lời nói, hành động thiếu thiện chí với Việt Nam, một lần nữa "Đảng Việt Tân' lại âm mưu "theo đóm ăn tàn, theo voi hĩt bã mía". Bài viết này sẽ vạch trần sự thật về cái gọi là "Đảng Việt Tân" cùng những trò bịp bợm của chúng...

* "Việt Tân" là gì?

Nói một cách nôm na, "Việt Tân" (tên đầy đủ là Việt Nam canh tân cách mạng đảng), là con đẻ của “Mặt trận quốc gia kháng chiến Hoàng Cơ Minh”, do Hoàng Cơ Minh làm “đảng trưởng”, ra mắt lần đầu ngày 10/9/1982 tại một vùng rừng núi hẻo lánh ở biên giới Thái Lan – Lào, mà Hoàng Cơ Minh khoác lác rằng đó là “căn cứ kháng chiến quốc nội”, với “đảng kỳ” là tấm vải màu xanh, giữa có hình hoa mai trắng 6 cánh, “đảng ca” là “bài ca cách mạng” do Nguyễn Kiên sáng tác, cùng các ban bệ nghe kêu như chuông: Tổng bộ chính trị, Đảng vụ bộ, Chính vụ bộ, Khối nghiên cứu, Khối giám sát... Mục tiêu  của "Việt Tân" lúc ấy, là hạt nhân nòng cốt lãnh đạo “kháng chiến quân”, đồng thời chuẩn bị để điều hành bộ máy chính quyền khi các chiến dịch “Đông tiến” đưa “kháng chiến quân” về Việt Nam tổ chức bạo loạn thành công.

Nhưng ngay lễ ra mắt, "Việt Tân" đã giở trò bịp bợm.

Nhằm mục đích tuyên truyền trong cộng đồng người Việt hải ngoại để quyên góp tiền bạc, Hoàng Cơ Minh đã cho mời hai phóng viên truyền hình của Đài CBS là Hoàng Xuân Yên và Nguyễn Văn Ấn từ Mỹ sang.

Trên đường đi vào “khu chiến”, Phạm Văn Liễu, là Tổng vụ trưởng hải ngoại “Mặt trận Hoàng Cơ Minh” đã rỉ tai Hoàng Xuân Yên: “Đảng trưởng Hoàng Cơ Minh nhờ tôi nói với anh rằng lúc làm lễ, anh tuyên bố ủng hộ cho đảng 2 nghìn đôla nhé. Đây chỉ là dàn cảnh để đồng bào hải ngoại theo gương, bắt chước thôi, chứ anh không mất đồng nào đâu”.

Ấy vậy mà khi nhóm làm phim quay về Băng Cốc, thủ đô Thái Lan, thì Hoàng Cơ Minh trắng trợn đòi Hoàng Xuân Yên phải nộp ngay 2 nghìn đôla “tiền tươi”. Đã lỡ mồm tuyên bố ủng hộ ầm ĩ trước ống kính máy thu hình rồi, nhưng tiền thì không có, Nguyễn Xuân Yên đành một mặt xuống nước năn nỉ, nhưng trong bụng thì chửi thề!

Năm 1986, “chiến dịch Đông tiến 1, Đông tiến 2” thất bại. Trong khi Hoàng Cơ Minh chết, hơn 100  “kháng chiến quân” kẻ bỏ xác trên đất Lào, kẻ vào tù thì ở Mỹ, đám chóp bu còn lại chia nhau số tài sản gần 10 triệu USD (là tiền bọn chúng ép buộc cộng đồng người Việt hải ngoại đóng góp dưới chiêu bài “ủng hộ kháng chiến” và tiền bán phở trong một chuỗi hệ thống các tiệm “phở Hòa”) bằng cách mua các đội tàu đánh cá, mua cổ phiếu của một số công ty.

Tuy nhiên, vì máu lừa đảo vẫn không ngớt thúc đẩy nên tháng 9/2004, "Việt Tân" một lần nữa lại chính thức ra mắt tại Berlin, Đức, mà “đảng trưởng” là Nguyễn Kim, “tổng bí thư” là Lý Thái Hùng, Trần Xuân Ninh là “ủy viên trung ương”.

Nhưng thay vì cướp chính quyền trong nước bằng phương pháp vũ trang bạo loạn như trước đây, thì mục tiêu của "Việt Tân" thời điểm này là “lật đổ chế độ bằng hình thức kết hợp giữa khủng bố và chính trị” - trọng tâm là vận động những nhân vật có thế lực trong chính quyền Mỹ và một số nước - như bà Loretta Sanchez chẳng hạn, gây áp lực với Việt Nam bằng nhiều biện pháp để đẩy Việt Nam rơi vào thế bị cô lập với cộng đồng quốc tế, tạo ra những khủng hoảng về kinh tế, chính trị rồi "Việt Tân", nương theo cơ hội ấy, sẽ kích động nhân dân trong nước nổi dậy, biểu tình.

Năm 2006, sau nhiều trận đấu đá để tranh giành quyền lực, thậm chí chửi bới, mạt sát nhau công khai trên nhiều tờ báo, truyền hình, phát thanh của người Việt hải ngoại, "Việt Tân" được lãnh đạo bởi “đảng trưởng” Đỗ Hoàng Điềm, “tổng bí thư” Lý Thái Hùng, cùng các “ủy viên trung ương” như Hoàng Cơ Định (là em ruột Hoàng Cơ Minh), Nguyễn Trọng Việt, Đặng Thanh Chi...

Tuy nhiên, trụ sở chính của “đảng” lại không dám đặt ở California, nơi có hơn nửa  triệu người Việt đang sinh sống, mà chui lủi tuốt lên tận phía bắc TP Seattle, bang Oregon, một nơi khỉ ho cò gáy bởi lẽ người Việt ở California chẳng ai lạ gì những trò bịp bợm của cái nhóm “phở bò” này.

Ấy vậy mà trên trang web của “đảng”, cũng như trên đài phát thanh của “đảng” là đài Tiếng nước tôi, "Việt Tân" vẫn không ngớt rêu rao, rằng “có hàng nghìn đảng viên ở trong nước, hàng chục nghìn ở hải ngoại”.

* Trò bịp bợm "phỏng vấn"

Để chứng tỏ những tuyên bố của mình là sự thật, sau khi Lý Thái Hùng lên nắm quyền "tổng bí thư", giữa năm 2003, "Việt Tân" đã móc nối với một nhà báo người Australia tên là Williams nhân dịp ông này vào Việt Nam du lịch, để thực hiện một bộ phim dài khoảng 21 phút mà trong đó, chủ yếu là phỏng vấn một “đảng viên Việt Tân quốc nội”.

Trên phim, người ta nhìn thấy phong cảnh Việt Nam, những thửa ruộng, con rạch, cây cầu, nhà cửa phố xá. Tiếp theo, là hình ảnh  nhà báo Williams đi vào một căn phòng nhỏ. Trên bức tường của căn phòng này, có treo một lá cờ màu xanh, hoa mai trắng 6 cánh.

Ngồi trước cờ, là một gã đàn ông gầy ốm,  đội mũ lưỡi trai trắng, đeo kính đen, khuôn mặt bịt khăn kín mít, lại được kỹ xảo làm cho mờ đi, tuyên bố bằng tiếng Việt: “Tôi là đảng viên Việt Nam canh tân cách mạng đảng, đây là lần đầu tiên đảng viên Việt Tân quốc nội nói với công chúng...”.--PageBreak--

Bộ phim ấy được Việt Tân trả tiền, thuê một số đài truyền hình tư nhân ở Mỹ, ở Australia chiếu đi chiếu lại, cũng như tung nó lên trang web “youtube”.

Với “đảng”, đây được coi như chiến thắng vang dội nhưng người xem chẳng mấy ai biết, rằng gã đàn ông mà Williams phỏng vấn, vốn là dân nghiện ma túy, sống lay lắt ở khu vực chợ cá Bến Chương Dương, quận 1, TP HCM và đã nhiễm HIV.

Trước đó, gã đã được hai “đảng viên Việt Tân" là Nguyễn Văn Tâm và Phan Thị Vi, từ Mỹ về Việt Nam dưới hình thức thăm thân nhân, móc nối, cho tiền để gã nghiện ma túy này học thuộc bài rồi xuất hiện trước ống kính.

Williams phỏng vấn một "Việt tân quốc nội"

Tuy nhiên, một người thì chưa đủ bởi lẽ “Việt Tân có hàng nghìn đảng viên đang hoạt động ở quốc nội”, mà cuộc phỏng vấn lại được thực hiện riêng lẻ bởi một nhà báo hành nghề tự do nên tính xác thực của nó không cao.

Đã vậy, trên nhiều tờ báo, nhiều trang web của cộng đồng người Việt hải ngoại, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đoạn phim chỉ là sự lắp ghép, rằng "Việt Tân" đang lặp lại trò lừa đảo như xưa kia, Hoàng Cơ Minh đã lừa khi tuyên bố “Mặt trận có hàng trăm khu chiến bên trong lãnh thổ Việt Nam”, nên đầu tháng 10/2006, biết  phóng viên John của tờ Los Angeles Times chuẩn bị đi Việt Nam, nhóm cầm đầu "Việt Tân" đã tiếp xúc với John.

Sau khi cho ông ta xem đoạn phim do Williams phỏng vấn “đảng viên Việt Tân quốc nội”, “đảng trưởng” Đỗ Hoàng Điềm, “tổng bí thư” Lý Thái Hùng đã đề nghị ông ta tiếp xúc, phỏng vấn một “đảng viên quốc nội” khác, cùng Đỗ Nam Hải và Nguyễn Chính Kết, được giới thiệu là “những nhà đối kháng hàng đầu”, với lời hứa sẽ có  “nhuận bút” hậu hĩnh.

Để thực hiện nhiệm vụ ấy, Lý Gia Huy, là đảng viên thuộc cơ sở Toronto, Canada được bọn cầm đầu cử về Việt Nam dưới vỏ bọc doanh nhân tìm cơ hội đầu tư.

Ngày 25/11/2006, Huy đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Muớn xong khách sạn, Huy ra phố mua simcard điện thoại di động rồi vào một dịch vụ Internet, mở hộp thư điện tử để nhận chỉ thị.

Xẩm tối, Nguyễn Vũ Quang Tuyến - là “đảng viên Việt Tân quốc nội”, chạy xe gắn máy đến đón Lý Gia Huy, đưa gã đi thăm dò đường sá.

Mặc dù không hề làm báo ngày nào, nhưng Tuyến vẫn tự xưng mình là “nhà báo”, bút danh Trần Ngọc Hà.

Qua quan sát, Lý Gia Huy cho rằng ở TP HCM, xe gắn máy là phương tiện giao thông phổ biến, ít bị để ý nên Huy đề nghị Trần Ngọc Hà tập cho mình. Vậy là hai gã đưa nhau đến một đoạn đường vắng và khoảng 30 phút sau, Lý Gia Huy cơ bản nắm được cách điều khiển.

Thời điểm ấy, phóng viên của tờ Los Angeles Times – mà chúng đặt cho biệt danh là Cao, cũng từ Hà Nội vào TP HCM. Nhận thấy việc tiếp xúc với Cao tại khách sạn là quá nguy hiểm vì nó nằm gần trụ sở Công an phường, nên Huy gửi e-mail cho bọn cầm đầu, đề nghị thay đổi địa điểm phỏng vấn là một khu công nghiệp.

Sáng thứ năm ngày 26/11, Lý Gia Huy dùng xe gắn máy đi quanh một số khu công nghiệp, và vẽ lại lộ trình nhằm tháo chạy nếu cần thiết.

Để đánh giá tình hình, gã dùng đất bùn bôi lên con số đầu của bảng số xe, xem có bị Lực lượng Cảnh sát Giao thông chặn hỏi hay không. Thận trọng hơn, chiều tối, Huy liên lạc với phóng viên Cao, đề nghị Cao đi dạo phố để Huy và Hà kiểm chứng nếu Cao bị theo dõi.

Cuối cùng, thấy có vẻ yên ắng, cả bọn chốt lại, rằng địa điểm tiến hành cuộc phỏng vấn, sẽ là khách sạn Sheraton nằm trên đường Đông Du, quận 1, TP HCM.

4 giờ sáng ngày 28/11, phóng viên Cao dậy sớm rồi như người đi dạo, lững thững theo đường Đồng Khởi ngược lên Nhà hát Thành phố.

Đến công viên trước Nhà hát, Cao vươn vai, hít thở. Lúc này, xuất hiện một nhân vật nữ, biệt danh là Kiến Ngọc (tên thật là Liêu Quý Thảo) – và cũng là người của "Việt Tân", mặc quần soóc, áo thun, bên ngoài có áo khoác, nhìn y như gái điếm sau một đêm trác táng, chậm rãi chạy xe gắn máy – mà con số 1 trên bảng số xe đã được sửa thành số 4 - theo sau.

Giỏi tiếng Hoa và đã từng có 4 năm làm nghề tài xế taxi nên Kiến Ngọc rất thông thạo đường sá. Qua kính chiếu hậu, không thấy gì lạ, Kiến Ngọc vọt lên ngang mặt Cao và cả hai trao đổi câu ám hiệu nhận diện đã được quy định từ trước.

Tiếp theo, Cao lên xe để Kiến Ngọc chở xuống đường Nguyễn Văn Cừ, rồi chui vào một quán cà phê.

5 giờ 30 phút, Kiến Ngọc đưa Cao sang đường Nguyễn Trãi, vào tiệm phở Lệ ăn sáng. Sau đó, Kiến Ngọc chở Cao vòng qua chợ An Đông rồi đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, ra khu du lịch Thanh Đa, Bình Quới.

Tại đây, Trần Ngọc Hà trong vai người chạy xe ôm đã đợi sẵn, chở Cao quay lại bùng binh chợ Bến Thành và ra hiệu cho Lý Gia Huy đang lảng vảng gần đó. Huy lập tức bám theo. Cả bọn sau khi vòng vèo qua vài con đường để kiểm tra, thì tiến thẳng về khách sạn Sheraton. 

Sau vài câu trao đổi, Cao biểu lộ thái độ bực dọc khi biết Trần Ngọc Hà chỉ là một nhân vật “quèn” chứ không phải “đảng viên cao cấp” như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm đã “nổ”. 

Thấy cuộc phỏng vấn có nguy cơ thất bại, Lý Gia Huy vội bốc phét với Cao: “Anh ấy cũng là đồng nghiệp với anh, là một nhà báo có tiếng ở Sài Gòn, đã từng viết nhiều bài chống chế độ”.

Cuối cùng, cuộc phỏng vấn được thực hiện trong khoảng 10 phút, dưới sự phiên dịch của Lý Gia Huy – và bọn cầm đầu từ Mỹ trực tiếp mớm cho Trần Ngọc Hà qua điện thoại di động, để Hà trả lời Cao.

Xuyên suốt cuộc phỏng vấn,  Trần Ngọc Hà huênh hoang khoác lác, rằng gã là một trong hàng nghìn đảng viên "Việt Tân", đang hoạt động bí mật tại TP HCM. Rằng trong tương lai, số đảng viên còn lên đến hàng chục nghìn!

Cũng bằng hình thức như vậy, buổi chiều, với sự trợ giúp của một gã "Việt Tân" nữa, từ Mỹ về, bí danh là Tâm, Cao đã thực hiện được cuộc phỏng vấn với Đỗ Nam Hải rồi 45 phút sau, phỏng vấn Nguyễn Chính Kết (là người đã trốn sang Mỹ và hiện đang bị chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã) mà nội dung vẫn không ngoài việc bịa đặt tố cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền.

Tất cả những cuộc phỏng vấn này, Lý Gia Huy đều truyền trực tiếp về Mỹ qua điện thoại di động. Ở Mỹ, bọn cầm đầu "Việt Tân" nghe phỏng vấn rồi gợi ý cho người hỏi, chỉ đạo người trả lời. Thấy ngon ăn, bọn cầm đầu đề nghị Cao tiếp tục phỏng vấn Lê Thị Công Nhân (thời điểm đó, Nhân chưa bị bắt) qua điện thoại, nhưng Cao từ chối...

Xuyên suốt từng vụ việc, có thể thấy những nhà báo đã từng gặp gỡ bọn "Việt Tân" – kể cả ông Lindblad và bà Loretta Sanchez sau này, đều chỉ nhận được những thông tin một chiều từ bọn chúng. Phải chi bên cạnh những luồng thông tin phản diện ấy, họ lắng nghe, quan sát và ghi nhận những ý kiến chính diện từ phía Việt Nam, thì bọn "Việt Tân" hẳn là chẳng có cơ hội bịp bợm...

PV
.
.
.