Trên các ngả đường hướng về Điện Biên Phủ
60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Cùng với Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân vinh dự và tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng. Để có được thắng lợi ấy, biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ Công an đã ngã xuống, trước trận tiền và cả trong bí mật, mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa giải mã được hết. Mỗi ngả đường, mỗi chặng dừng chân ngày ấy đều in dấu chân người lính Công an nhân dân miệt mài vận động quần chúng, bảo vệ dân công, trừ gian diệt ác…
Công tác tham mưu hồi ấy, ngoài các đơn vị nghiệp vụ khác, thì đều tập trung cả về Phòng 6A, vừa là tham mưu, vừa là thư ký của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Hồi ấy đương là Thứ Bộ Công an, bộ máy chưa toàn diện như bây giờ, nên anh em phải chia nhau mà cáng đáng việc. Ở chiến khu, tuy cuộc sống khổ cực, thiếu thốn nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế. Cán bộ lựa chọn về tăng cường cho lực lượng Công an bao gồm cấp ủy các địa phương và cán bộ Công an ở dưới lựa lên.
Về tổ chức bộ máy so với bây giờ có khác, song ngay từ thời ấy, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, công tác Công an xác định thấm nhuần tư tưởng Bác Hồ dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong", vẫn phải luôn dựa vào dân, được lòng tin yêu của nhân dân. Và lợi thế của giai đoạn ấy, đó là tất cả trái tim người Việt Nam yêu nước đều hướng về cuộc đấu tranh giải phóng, về một chiến dịch Điện Biên Phủ với mục tiêu chung, không gì khác: vì độc lập, tự do!
Cuối năm 1953, đầu năm 1954, chúng ta dốc toàn lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc này, để hỗ trợ cho tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực dân Pháp liên tục tung các toán gián điệp vào vùng hậu phương của ta, đặc biệt là vùng trung du Bắc Bộ, Liên khu IV và Tây Bắc.
Có những vụ ta bắt được cả toán, thu được cả điện đài, quân lương chứng tỏ chúng âm mưu nằm vùng trong đất của ta để nắm tình hình lâu dài. Phòng Nhì (tình báo Pháp) còn sử dụng phương thức mua chuộc dụ dỗ phụ nữ, trẻ em làm chỉ điểm, dò la tin tức di chuyển của bộ đội ta. Bọn chúng liên tục tung các nhóm gián điệp biệt kích nhảy dù vừa làm nhiệm vụ điều tra tình báo, vừa hoạt động phá hoại kho tàng, cầu cống, đường sá, phương tiện giao thông, một mặt tìm cách câu kết với bọn phản động địa phương gây hoạt động chống phá.
Điển hình kiểu này là vụ ta phá vụ án gián điệp biệt kích đồi Ngô. Ngoài ra, chúng còn sử dụng các hình thức gián điệp tổng hợp cả tuyên truyền tâm lý chiến với càn quét, đánh chiếm được biết đến với tên "đoàn quân thứ hành chính lưu động" (GAMO) gây nhiễu loạn trong nhân dân, ta bắt một vài vụ. Mọi hoạt động gián điệp của thực dân Pháp lúc bấy giờ đều nhằm điều tra lực lượng kháng chiến, tìm ra cơ quan đầu não hay hướng hoạt động, di chuyển của bộ đội chủ lực, các cơ quan, kho tàng cũng như đường vận chuyển của ta.
Đối với lực lượng Công an, ngoài việc trực tiếp huy động bảo vệ cho chiến dịch như bảo vệ bộ đội tham gia chiến dịch, bảo vệ dân công, bảo vệ vận chuyển… thì còn nhiệm vụ rất quan trọng là đập tan các âm mưu do thám tình hình của những tổ chức này, khiến cho địch không biết đâu mà lần theo dấu vết bộ đội ta.
![]() |
| Đồng chí Bùi Phụng Dư trong trang phục CAND ngày tiếp quản Hà Nội sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. |
Hồi ấy, để phục vụ chiến dịch có các "Ban Công an Tiền phương" được lập ra để làm nhiệm vụ bảo vệ các lực lượng tham gia chiến dịch. Ban này cũng được thành lập ở các địa phương trọng điểm và các Ban Công an Tiền phương ở một số tỉnh thuộc Tây Bắc lúc bấy giờ hoạt động cực kỳ hiệu quả, bảo vệ dân công, bảo vệ giao thông vận chuyển, kho tàng, hành quân, trú quân cho bộ đội rất tốt.
Ngoài yếu tố bí mật về quân sự giữ được, thì việc địch bất ngờ khi ta nổ súng bất ngờ cho trận mở màn Him Lam có công sức không nhỏ của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo bí mật về các hoạt động chiến dịch. Có những giai đoạn cao điểm tới 26 vạn dân công hỏa tuyến, đảm bảo an toàn đã đành, giữ được bí mật tránh được sự dò la của thám báo địch là một kỳ công. Tập trung lượng lớn dân công như thế cho chiến dịch, còn có một số lượng không nhỏ phương tiện vận tải, chuyên chở: hàng trăm xe ôtô, gần 3.000 thuyền các loại, hơn 20.000 xe đạp thồ và khoảng 1 vạn con ngựa thồ trên khắp các nẻo đường từ Khu IV (Hà Tĩnh - Nghệ An) lên Điện Biên, nên công tác bảo vệ giao thông vận tải, bảo vệ kho tàng trở thành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, quan trọng không kém đánh trận.
Có những khu vực trọng điểm như bến phà Âu Lâu hồi ấy, Công an phải tập trung làm rất kỹ địa bàn, tận dụng tối đa tai mắt của dân không để kẻ gian trà trộn. Ngụy trang bảo vệ cầu phà ban ngày, ban đêm tham gia phối hợp với công binh điều độ cho các loại phương tiện và người qua phà cho an toàn…
![]() |
| Thiếu tướng Bùi Phụng Dư (ngoài cùng bên phải) cùng Đảng ủy và nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trồng cây lưu niệm trong một chuyến về thăm ATK. |
Tin từ các nơi gửi về, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, Công an các liên khu III, IV, khu Tây Bắc, Việt Bắc đã bắt hàng trăm tên tình báo, gián điệp, bảo vệ thành công bí mật về các cuộc hành quân, đóng quân của bộ đội. Có những loại biệt kích được tung xuống để điều tra, phá hoại cầu cống, bến phà, phương tiện giao thông vận chuyển của ta.
Có loại được thả xuống chỉ mỗi nhiệm vụ đánh dấu, chỉ điểm cho "máy bay bà già" (Dakota) ném bom bắn phá. Như vụ ta bắt toán gián điệp biệt kích nhảy dù xuống Mường Ó, Thuận Châu hay toán 6 tên nhảy dù xuống Bản Nhạn (Sơn La) để điều tra, phát hiện các cuộc hành quân của bộ đội nhằm phá hoại đường đi của ta trên đèo Pha Đin và bến phà Tạ Khoa.
Có những toán ta theo dõi khống chế, sử dụng rất tài tình từ năm trước, đến gần chiến dịch mới bắt như toán gián điệp ẩn nấp gồm 4 nữ gián điệp ở Phúc Yên. Bọn này bị ta cho “ăn” không biết bao nhiêu là tin giả khiến cho bọn điều khiển nhận định sai lệch về hoạt động của ta.
Công an Lai Châu dưới sự chỉ đạo của Công an khu Tây Bắc đã khám phá nhiều vụ gián điệp quan trọng, bắt không ít tên do Sở Mật thám Pháp (Phòng Nhì) phái ra hoạt động điều tra khu vực xung quanh Điện Biên Phủ. Tiêu biểu là: vụ bắt 2 tên ở khu vực Nà Tán; vụ bắt 4 tên ở khu vực đồi Độc Lập; Công an huyện Tuần Giáo bắt 2 tên gián điệp Lò Văn Khăm và Lò Văn Đính do địch tung ra hoạt động ở Bản Chăn thuộc huyện Tuần Giáo, chỉ điểm cho máy bay địch bắn phá trên tuyến đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên.
Đặc biệt, Công an Liên khu III khám phá vụ gián điệp ẩn nấp gồm 16 tên do Phòng Nhì điều khiển, hoạt động điều tra trên các tuyến đường giao thông quan trọng từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình đến Điện Biên Phủ…
Hồi ấy, dân công thì đông, nhưng đa phần là không được rèn luyện kỷ cương, kỷ luật gì. Bởi thế chỉ riêng việc đảm bảo bí mật, ai cần biết thì biết, ai không cần biết thì không nên biết đã là một việc rất vất vả. Chính cái phong trào "phòng gian bảo mật", tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "tổ 3 người" với khẩu hiệu "3 không" ra đời trong giai đoạn này.
Cán bộ công an đi đến tận nơi, từng lán trại nghỉ ngơi của dân công để phổ biến cách thức phòng chống do thám, điều tra của địch, phổ biến quy định việc đi lại, tiếp xúc để giữ bí mật tối đa. Ngay cả những quy tắc tối thiểu thời chiến cũng phải bày cho dân công như đun nấu không có khói, cách phơi quần áo, ngụy trang che phòng nơi nghỉ để tránh máy bay địch phát hiện, bắn phá.
Rồi thì bảo vệ kho tàng. Kho tàng cũng có nhiều loại, có loại dùng để tập kết, có loại dùng để trung chuyển. Nhưng loại nào thì phương pháp bảo vệ cũng phải thiết lập vành đai và ngụy trang kỹ càng. Ngụy trang thì công binh họ làm, công an chỉ góp sức. Nhưng còn thiết lập vành đai, là vành đai an toàn về an ninh, thì lực lượng công an làm là chủ yếu. Và làm hiệu quả.
Ở những vùng như Âu Lâu, Yên Châu, Hát Lót, Cò Nòi, Tạ Khoa hay Suối Rút… là những nơi có nhiều kho tàng, trạm chung chuyển thì phải nói rằng lực lượng công an cực kỳ vất vả. Nhân dân mình thì đương nhiên lúc ấy khí thế hừng hực, tinh thần rất tốt. Nhưng cái chính là phải khoanh vùng được thành phần tiếp cận, đảm bảo kiểm soát được tình hình. Một khi được giác ngộ, nâng cao ý thức, thì chính sự cảnh giác của người địa phương, dân công hỏa tuyến mới giúp ích thật lớn cho công tác của công an.
![]() |
| Thiếu tướng Bùi Phụng Dư đang lật lại những trang nhật ký. |
Một điều nữa là khi chiến sự đang nổ ra cam go như thế, nhưng công tác bảo vệ các địa bàn trọng yếu, bảo vệ lãnh tụ, các cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến vẫn được thực hiện bài bản. Các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của ta vẫn được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Lực lượng Công an đã làm rất tốt nhiệm vụ ấy.
Qua phân tích chiến lược của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bác Hồ cũng như diễn biến hàng ngày từ mặt trận, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã nhận định về một chiến thắng và đưa ra những quyết định vô cùng quan trọng, là những bước đi chiến lược trong thời điểm quyết định ấy cũng như cho sự phát triển của cả lực lượng Công an nhân dân sau này.
Nhìn lại cả một quá trình, thì từ trước đó, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã có những chỉ đạo rất cụ thể và toàn diện, về công tác cán bộ, công tác đào tạo mang tính then chốt cho việc tiếp quản, ở Hà Nội và khu 300 ngày Hải Phòng.
Từ nửa cuối năm 1953, quán triệt kế hoạch chỉnh huấn chung, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cử nhiều cán bộ Công an xuống địa phương, gọi là xuống cơ sở để vận động quần chúng, rèn luyện quan điểm lập trường và cũng là một cách để đào tạo cán bộ cho phù hợp với chủ trương sau này. Trong đó kể đến đồng chí Lê Giản là trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các đồng chí Hoàng Mai (Thiếu tướng Hoàng Mai), đồng chí Quang Phòng (Thiếu tướng Quang Phòng) và nhiều người khác…
Gọi là đi phát động quần chúng đấu tranh giảm tô, thực ra chính chủ trương của Thứ Bộ Công an lúc bấy giờ là đào tạo cán bộ, rèn luyện lập trường, qua đó để mà nắm tình hình về mọi mặt. Những quyển sổ đầu tiên với nội dung tên tuổi, quê quán, nơi sinh… của mọi người trong gia đình phục vụ cho công tác nắm tình hình được lập nên bắt đầu từ giai đoạn này. Rất sơ khai, nhưng có thể coi đấy là tiền thân của sổ hộ khẩu bây giờ.
Một chủ trương khác cũng rất rõ nét, đó là Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cho chuẩn bị mở những lớp đào tạo T - là các khóa T1, T2… tổ chức ở Chiêm Hóa. Có thể coi đây là các khóa huấn luyện, đào tạo đầu tiên của lực lượng Công an. Quả nhiên sau đa phần lớp ấy là được phân công vào tiếp quản Hà Nội và các nơi, đều giữ các trọng trách cả…
Khi về tiếp quản, Bộ Trưởng Trần Quốc Hoàn là Bí thư Quân quản, Tướng Vương Thừa Vũ là Chủ tịch Ủy ban Quân quản. Cũng từ hồi ấy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo chuẩn bị lực lượng để tiếp quản miền Nam theo Hiệp định Geneve đã ký. Nhưng rồi tổng tuyển cử đã không diễn ra…
Nhớ lại giây phút từ chiến khu về Thủ đô, sao mà bồi hồi xúc động. Hồi ấy, hầu hết từ ATK về đều đi qua đường Đại Từ, Thái Nguyên, về qua Đông Anh, vào thành phố. Chúng tôi được phát một bộ đại cán, đi đôi giày bata bộ đội, đội mũ cối. Trang phục đơn giản, nhưng nghiêm chỉnh. Cán bộ được xếp ngồi trên xe tải trên 2 băng ghế dài dọc hông thùng xe, tư thế tác phong ngay ngắn không nhìn ngang nhìn ngửa.
Sau bao nhiêu năm nằm rừng núi vất vả, về đô thành đêm nằm ngửa mặt lên trần nhà thôi, nhìn cái bóng đèn điện mà mãi không ngủ được. Bồi hồi, xúc động lắm. Đi kháng chiến gian khổ, đám thanh niên chúng tôi lúc bấy giờ chẳng ai bảo ai mà đều giống nhau một tâm niệm bao giờ kháng chiến thành công thì mới xây dựng gia đình… Cái cảm giác thắng trận, về tiếp quản Thủ đô thật lâng lâng không tả xiết và không bao giờ chúng tôi quên được!
* Dựa theo lời kể của Thiếu tướng Bùi Phụng Dư, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an



