Tôn giáo trong người Việt định cư tại Pháp
Việc xác định chính xác con số người Việt định cư tại Pháp là rất khó khăn, vì ngoài những người quốc tịch Việt Nam được chính quyền Cộng hòa Pháp cấp thẻ cư trú, còn có số đông là những người mang quốc tịch Pháp, một số nhỏ mang quốc tịch nước khác như Hoa Kỳ, Canada, Lào, Cam-pu-chia… và thậm chí có cả người định cư chui, không có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, theo sự ước lượng từ nhiều nguồn, hiện có khoảng 350.000 người gốc Việt đang sinh sống, lao động, kinh doanh, học tập tại Pháp. Họ gồm nhiều thế hệ, sống tập trung vào các vùng có thành phố lớn như
Một bộ phận không nhỏ trong số 350.000 người Việt tại Pháp có nhu cầu về đời sống tâm linh, họ đi chùa hay đi nhà thờ... tùy theo tín ngưỡng của mình. Mọi con số về tín đồ gốc Việt của mỗi tôn giáo cũng chỉ là sự ước lượng. Với sự thận trọng vừa nêu trên, có thể xác định là hai tôn giáo được nhiều người Việt tại Pháp theo nhất là Phật giáo (50-60%), Công giáo (20-25%). Các đạo khác, tuy có nhiều tín đồ ở quốc nội như Tin Lành, Hồi giáo và đặc biệt là Cao Đài, Hòa Hảo cũng chỉ quy tụ thành nhóm tượng trưng, số lượng không đáng kể.
Nhà Nước Pháp quản lý tôn giáo như thế nào?
Nước Cộng hòa Pháp là một nhà nước thế tục lớn trên thế giới, dựa trên Luật 1905 về tôn giáo tách rời nhà thờ và nhà nước và các đạo luật sau đó, phát triển tinh thần Luật 1905, để xử lý mọi vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đối với Công giáo, còn thêm Thỏa ước 1801 (Concordat de 1801) riêng được áp dụng ở hai vùng Alsace và Lorraine ở miền Đông, giáp giới với Đức. Theo thỏa ước này, giám mục và linh mục Công giáo tại Alsace và Lorraine đều do nhà nước bổ nhiệm và trả lương, sắc lệnh bổ nhiệm được đăng trên Công báo Cộng hòa Pháp, sau đó Vatican mới công bố tấn phong.
Theo tinh thần Luật 1905, nhà nước sở hữu và bảo quản các cơ sở thờ phụng Công giáo, có quyền chấp nhận hay không việc phong chức cho hàng giáo phẩm cấp cao (như phong giám mục); các tôn giáo không được dùng nhà thờ hay danh nghĩa tôn giáo vào việc chính trị (ở Pháp, không có đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo hay Xã hội Thiên Chúa giáo như ở Đức hay Italia); không tôn giáo nào được xúc phạm tôn giáo khác (một quyển Thánh Kinh do Giáo phận Công giáo Versailles in, có đoạn xúc phạm đạo Do Thái, bị nhà nước không cho lưu hành); cấm không được truyền đạo ào ạt và truy ép (prosélytisme); trong các trường học công lập, không ai được bộc lộ dấu hiệu lộ liễu biểu dương tôn giáo của mình (không được mang khăn trùm Hồi giáo, Thánh giá Công giáo, mũ chụp kippa Do Thái...).
Tất nhiên, một linh mục hay nam, nữ tu sĩ nào cũng có quyền cá nhân tham gia hoạt động đảng phái, chính trị, nhưng không được dùng danh nghĩa giáo hội của mình. Trường hợp linh mục như Nguyễn Hữu Lễ từ Mỹ sang, hay linh mục Nguyễn Văn Hùng từ Đài Loan, tạt qua Pháp, thuê phòng hội họp tuyên truyền chống Việt Nam, được vài chục người đến nghe là hoàn toàn không nằm trong cơ cấu của Giáo hội Công giáo Pháp và nhất là không được quyền sử dụng danh nghĩa Giáo hội Công giáo.
Những người Công giáo tại Pháp hành đạo một cách dung hòa, đầy tình nhân ái. Mới đây, nhân dịp đón tiếp Giáo hoàng Benedicte XVI sang thăm, có khoảng 200.000 người tập hợp tại Lourde là nơi hành hương lớn thứ hai sau Roma, trong đó có nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo từ các nước khác nhau đến. Nhưng mọi việc đều diễn ra trong trật tự, an toàn. Cái chính là hàng chức sắc và người Công giáo Pháp tuân thủ nghiêm chỉnh Pháp luật của nhà nước.
Ở Pháp không có Ban tôn giáo Chính phủ, nhưng trên mặt pháp lý, Bộ trưởng Nội vụ phụ trách tôn giáo thông qua một cơ quan gọi là Văn phòng Quản lý tín ngưỡng (Bureaus des Cultes), hiện nay văn phòng này do ông Didier Leschi đứng đầu, lo phát hiện và đề nghị xử lý các vi phạm pháp luật về tôn giáo. Người đối thoại với cơ quan chức năng chuyên trách là các cơ cấu đại diện cho mỗi tôn giáo ở trung ương và địa phương.
Ở trung ương, các cơ cấu này là Hội đồng Giám mục (Công giáo), Hội đồng Quản trị Hiệp hội Tin Lành (Conseil d’Administration de la Fédération Protestante), Hội đồng Pháp quốc Hồi giáo (Conseil Franais du Culte Musulman), Hội đồng Các Tổ chức đại diện Do Thái giáo (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France). Ngoại trừ Hội đồng Giám mục Công giáo là một tổ chức của Giáo hội Công giáo Vatican được Nhà nước Cộng hòa Pháp công nhận, các cơ cấu khác đều do Nhà nước khuyến khích thành lập. Thậm chí, Bộ Nội vụ còn đứng ra triệu tập, chọn lựa thành viên cho Đại hội thành lập Hội đồng Pháp quốc Hồi giáo đầu tiên vào hai ngày 19 và 20/12/2002 ở lâu đài Nainville-les-Roches, Essonne dưới thời ông Sarkozy còn là Bộ trưởng Nội vụ, từ khi ông lên làm Tổng thống Cộng hòa Pháp tháng 5/2007 thì bà Anne-Marie Alliot lên thay thế.
Riêng đối với tín đồ Phật giáo tại Pháp, cho đến nay vẫn chưa có một cơ cấu chung trên toàn quốc.
Người Công giáo Việt
Nhiều nguồn khác nhau ước lượng con số từ 7 đến 8 vạn người gốc Việt tại Pháp theo đạo Công giáo, tức khoảng 20-25% Việt kiều tại nước này, trong khi tín đồ Công giáo gốc Việt ở Mỹ là 30% tổng số Việt kiều Mỹ. Còn ở nước ta hiện Công giáo chiếm 6,5% trên tổng số 85 triệu dân.
Do lịch sử của mối quan hệ Pháp - Việt và quá trình du nhập đạo Công giáo vào Việt
Một là, Giáo hội Công giáo Pháp và Giáo hội Công giáo Việt
Hai là, Giáo hội Công giáo Pháp tiếp tục đào tạo hàng giáo phẩm Việt
Ba là, Việt
Trong bầu không khí như vậy, đại đa số người Công giáo gốc Việt tại Pháp đi lễ, lo việc quan hôn tang tế tại nhà thờ của họ đạo nơi mình cư ngụ, hệt như mọi giáo dân Pháp khác. Song ngay cả ở nơi có đông người Việt sinh hoạt như tại quận 13 Paris cũng có hiện tượng nhạt đạo hay khô đạo trong người châu Á nhập cư, nên có đông giáo dân bản xứ tới nhà thờ hơn. Còn một số người ít hòa nhập, thường là dân nhập cư hay tới lui Giáo xứ Việt Nam ở Paris hoặc các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Lyon, Versailles hay Marseille..., ở những cơ cấu do các tòa tổng giám mục sở tại quản lý không để dùng danh nghĩa tôn giáo nhằm chống chính quyền Việt Nam.
Để hiểu rõ hơn các giáo xứ hay cộng đoàn này, có thể lấy thí dụ Marseille làm điển hình. Trong bản tin ngày 21-3-1983, Cộng đoàn Công giáo Marseille đã tuyên bố lập trường như sau:
1. Cộng đoàn là một tổ chức thuần túy tôn giáo, trực thuộc địa phận Marseille. Cộng đoàn gồm tất cả mọi người muốn nhiều lần trong năm họp nhau thờ phụng Chúa và sống đạo trong tình đồng bào tương thân, tương trợ.
2. Tổ chức này dựa trên tinh thần bác ái và nghèo khó Phúc Âm. Trong cộng đoàn, mỗi người cố gắng quên mình để nghĩ đến tha nhân. Ngân quỹ của cộng đoàn là sự đóng góp tự do của giáo dân để dùng vào việc chung.
3. Cộng đoàn cố gắng sống cởi mở, luôn sẵn sàng tiếp đón tất cả đồng bào, vì tất cả đều là con Chúa. Với tính cách đoàn thể tôn giáo, cộng đoàn không làm chính trị, nhưng trên bình diện cá nhân, mỗi người đều có quyền tự do hành động.
Đây là sự khác biệt rất lớn, so với các cộng đoàn Công giáo gốc Việt ở Hoa Kỳ hay
Về tín đồ phật giáo Việt Nam tại Pháp
Có người nói rằng, số tín đồ Phật giáo Việt Nam tại Pháp lên đến 25 vạn, nhưng lại có người cho là chỉ non 25 nghìn chứ không hơn! Cả hai ước lượng đều có khả năng đúng. Vì đạo Phật là một tôn giáo mở, không tổ chức chặt chẽ, nếu coi phật tử là người có đi chùa một vài lần vào những dịp đưa linh, gửi tro hay cầu siêu cho người thân thì phải hơn 25 vạn. Còn như chỉ thống kê người đều đặn người đến chùa lễ Phật ngày Rằm, ngày Nguyên tiêu, trai lạt định kỳ, chắc chỉ dưới 3 vạn!
Dù sao, số người Việt theo đạo Phật, ít nhiều đi chùa cũng là thành phần đông nhất, chiếm hơn nửa số phật tử tại Pháp, nơi Phật giáo Việt
Phật giáo Việt Nam tại Pháp về giáo lý mang đặc tính của Phật giáo trong nước, có sự hỗn dung giữa Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông và hòa hợp yếu tố Nho -Lão Trung Quốc, lồng vào đạo thờ cúng tổ tiên. Các nhà nghiên cứu Phật học Pháp gọi chung là Mahayana vietnamien để phân biệt với Theravada Campuchia - Lào - Thái, với Zen Nhật Bản, với Lạt Ma giáo Tây Tạng, vốn là những trường phái có sắc thái nguyên chất hơn, ít hay không chấp nhận sự hỗn dung.
Các ngôi chùa chia thành nhiều hệ thống khác nhau. Phía chính thức chấp nhận sự hướng dẫn của Giáo hội Phật giáo Việt
Riêng hệ thống Làng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh có vườn thiền rộng ở Dordogne và một số chùa nơi khác tại Pháp (
(Xem tiếp ANTG số 795, thứ Tư ra ngày 1/10/2008)
