Tình bạn, tình đồng chí đặc biệt giữa Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh
Ngày 20/8/2008 Tân Hoa xã (TQ) phát đi thông báo: Nguyên Chủ tịch Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc (TW ĐCS TQ), Chủ tịch Quân ủy TW, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Hoa Quốc Phong đã từ trần tại Bệnh viện Bắc Kinh, hưởng thọ 87 tuổi.
Trong thời gian đầu của Cách mạng văn hóa (nổ ra vào năm 1966), Hoa Quốc Phong giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Hồ
Tháng 9/1980, Hoa Quốc Phong từ chức Thủ tướng. Tháng 6/1981, tại Hội nghị lần thứ 6 BCH TW ĐCS TQ khóa 11 Hoa Quốc Phong từ chức Chủ tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy TW, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, nhưng vẫn là Phó chủ tịch Đảng, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12 (1982), Đại hội lần thứ 13 (1987), cho tới các đại hội lần thứ 14 (1992), lần thứ 15 (1997) Hoa Quốc Phong đều được bầu là Ủy viên TW nhưng không giữ chức vụ gì về mặt chính quyền. Năm 2002, Hoa Quốc Phong nghỉ hưu ở tuổi 81 tuổi.
Với mỗi người dân TQ thì công lao của Hoa Quốc Phong đối với Cách mạng (CM) TQ là không thể phai mờ. Riêng trong việc đập tan "bè lũ 4 tên" (Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên) Hoa Quốc Phong quả thực đã có cống hiến rất lớn.
Cuối năm 1965 đầu năm 1966, Cách mạng văn hóa (CMVH) bùng nổ. Các vị cán bộ lão thành CM, trong đó có Diệp Kiếm Anh, đều bị tập đoàn phản động Lâm Bưu-Giang Thanh bức hại ở những mức độ khác nhau. Còn Hoa Quốc Phong vì là "dân tỉnh lẻ", chức vụ lại thấp nên không bị động tới, và đó cũng là điều kiện để Hoa Quốc Phong từ từ tiến lên.
Thời gian này Hoa đang chỉ huy việc tu bổ đoạn đường sắt từ Trường Sa tới Thiều Sơn, đã cho rất nhiều "Hồng vệ binh" được nghỉ làm để tới Bắc Kinh "tạo phản". Điều này khiến "Hồng vệ binh" rất "khoái chí" và Hoa được coi là "lãnh tụ của Hồng vệ binh" vùng Hồ Nam. Đây là thời kỳ mới sơ khai của CMVH, nên Hoa Quốc Phong được Mao Trạch Đông đánh giá cao. Chủ tịch Mao nhận xét: "Ở Hồ
Với Diệp Kiếm Anh thì ngược lại. Vì "không thể hiểu nổi CMVH" nên giữa Nguyên soái Diệp và tập đoàn Lâm-Giang có những bất đồng sâu sắc. Do chống đối quyết liệt CMVH nên Nguyên soái Diệp bị quy là "Kẻ cầm đầu dòng nước đen". Mặc dù tại Đại hội Đảng lần thứ 9 (5/1969) được sự bảo trợ của Mao Trạch Đông, Diệp Kiếm Anh vẫn đuợc bầu vào Bộ Chính trị, nhưng luôn bị coi là "phần tử hữu khuynh ngoan cố" và bị phe Lâm - Giang tìm mọi cách gạt ra rìa..
Đến tháng 10/1969, Lâm - Giang đã đẩy Diệp Kiếm Anh đi lòng vòng khắp nơi, từ Trường Sa đến Tương Đàm, rồi Nhạc Dương, rồi lại Trường Sa mà chẳng nêu ra bất kỳ lý do nào. Cứ mỗi lần di chuyển chúng chỉ cho người mang lệnh đến, rồi bắt Diệp phải di chuyển ngay, khiến cuộc sống của Nguyên soái Diệp rất cơ khổ. Lúc này Hoa Quốc Phong vẫn đương chức Bí thư Hồ
Sau Hội nghị TW tại Lư Sơn vào mùa hè năm 1970, hai phe Lâm Bưu - Giang Thanh quay ra cắn xé lẫn nhau vì cả hai phe đều thèm muốn chức Chủ tịch nước đang bị bỏ trống kể từ khi Lưu Thiếu Kỳ bị "đánh đổ". Trong đó điên cuồng nhất là Trần Bá Đạt, vốn là thư ký riêng của Mao Trạch Đông, được Lâm Bưu nâng đỡ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Tổ trưởng Tổ CMVH TW. Tuy nhiên, âm mưu của Lâm - Trần bất thành vì vấp phải sự phản ứng gay gắt của Mao Trạch Đông, không muốn lập chức danh Chủ tịch nước.
Để cảnh cáo Lâm Bưu, Mao Trạch Đông đã cho kiểm điểm Trần Bá Đạt, lập thành một chuyên án với tội danh "thực hành đường lối chia rẽ". Diệp Kiếm Anh được trao trách nhiệm Trưởng ban chuyên án để làm rõ những tội trạng của Trần Bá Đạt trong quá khứ và trong những năm CMVH vừa qua. Với nhiệm vụ này Nguyên soái Diệp cũng kết thúc hơn 300 ngày cơ khổ phải chạy lòng vòng khắp nơi và khiến cả hai phe Lâm - Giang lo sợ. Kết thúc chuyên án, Trần Bá Đạt bị khai trừ vĩnh viễn ra khỏi Đảng và bị phạt tù.
Tại Hội nghị TW lần thứ nhất khóa 10 (tháng 8/1973), Diệp Kiếm Anh được bầu làm Phó chủ tịch Đảng, Hoa Quốc Phong trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 1/1975, Diệp Kiếm Anh trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, còn Hoa Quốc Phong là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công an. Mối quan hệ giữa Diệp - Hoa càng trở nên thân thiết.
Đến năm 1976 thì sức khỏe của Mao Chủ tịch đã có nhiều biểu hiện không bình thường. Vì vậy, cuộc đấu tranh giữa "phái tạo phản" của "bè lũ 4 tên" đứng đầu là Giang Thanh và phái muốn chấm dứt sự hỗn loạn của CMVH do các vị lão thành cách mạng như Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm, Đặng Tiểu Bình là đại biểu, đã đến hồi quyết liệt "một sống một chết". Lúc này Đặng Tiểu Bình đã bị mất hết mọi chức vụ, còn Lý Tiên Niệm thì sống như một đạo sĩ nhàn du. Giang Thanh nhận thấy chỉ có mối quan hệ Diệp - Hoa là mối đe dọa lớn nhất cho tham vọng "đoạt quyền" của mình, đặc biệt là Nguyên soái Diệp, một "khai quốc công thần" có uy tín rất lớn trong Đảng, trong quân đội và trong nhân dân. Do đó Giang Thanh tìm mọi cách "ly gián" giữa hai người, đồng thời triệt hạ bằng được Nguyên soái Diệp.
Với sự lũng đoạn của phe Giang theo phương pháp "vừa đánh vừa xoa", ngày 2/2/1976 Giang Thanh đã lấy danh nghĩa của Mao Chủ tịch buộc BCH TW ra "thông cáo số 1" với nội dung: “Do Nguyên soái Diệp Kiếm Anh phải chữa bệnh lâu dài, Hoa Quốc Phong sẽ đảm đương chức Quyền Thủ tướng Quốc vụ viện”. Như vậy là Hoa Quốc Phong thì được "lên chức", còn Diệp Kiếm Anh thì coi như bị cách hết chức vụ. Rõ ràng Giang muốn bắn một mũi tên trúng hai đích: vừa vô hiệu hóa được Nguyên soái Diệp, vừa tạo ra hố sâu ngăn cách để hai người rời xa nhau.
Tuy bị "đẩy ra bên đường", nhưng bằng nhãn quan nhìn xa trông rộng của mình. Diệp Kiếm Anh dự đoán Mao Chủ tịch sẽ chọn Hoa Quốc Phong làm "tiếp ban nhân" (người kế vị) chứ không chọn Giang Thanh. Vì thế Diệp Kiếm Anh đã thông qua nhiều con đường tìm mọi cách ủng hộ Hoa Quốc Phong, khiến vị thế của Hoa càng được củng cố. Ngược lại Hoa Quốc Phong cũng duy trì một cách bí mật mối quan hệ ngày một sâu sắc với Nguyên soái Diệp.
Quả nhiên, ngày 7/4/1976 BCH TW Đảng ra Nghị quyết nêu rõ: "Theo đề nghị của Mao Chủ tịch, được Bộ Chính trị nhất trí, cử đồng chí Hoa Quốc Phong làm Phó chủ tịch thứ nhất BCH TW Đảng, Thủ tướng Quốc vụ viện". Đồng thời Mao Trạch Đông cũng cho gọi Diệp Kiếm Anh về Bắc Kinh khôi phục lại chức vụ Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị.
Ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông tạ thế khiến tình hình TQ trở nên nóng bỏng.
Theo hồi ký của Hoa Quốc Phong thì sau khi Mao Chủ tịch từ trần, "bè lũ 4 tên" coi đây chính là thời cơ của chúng, nên đã gia tăng các hoạt động, tạo dư luận, tìm cách nắm lực lượng quân đội nhằm cướp quyền lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước. Với chức danh Phó phòng Tuyên truyền Tổng cục Chính trị, em trai Trương Xuân Kiều đã xuống Sư đoàn Xe tăng thuộc Quân khu Bắc Kinh để phao tin rằng: "Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh là xét lại, cần phải đánh đổ". Thậm chí "lũ 4 tên" đã bí mật "chia nhau” các chức vụ như sau: Giang Thanh sẽ làm Chủ tịch Đảng, Trương Xuân Kiều làm Thủ tướng, Vương Hồng Văn làm Chủ tịch Quốc hội, Diêu Văn Nguyên là Chủ tịch Mặt trận.
Trước tình hình vận mệnh quốc gia "ngàn cân treo sợi tóc", buổi chiều ngày 10/9/1976 Hoa Quốc Phong bí mật tới gặp Nguyên soái Lý Tiên Niệm, trình bày tình hình cấp bách do việc "bè lũ 4 tên" hoạt động điên cuồng, dã tâm đoạt quyền của chúng đã bộc lộ hoàn toàn. Hoa Quốc Phong khẳng định: “Trong giờ phút đất nước đứng trước thảm họa, cuộc chiến đấu với "bè lũ 4 tên" là cuộc chiến đấu một sống một chết. Bản thân tôi đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt "bè lũ 4 tên", vì vậy rất mong nhận được sự chỉ huy của hai Nguyên soái".
Biết rằng tình thế đã rất khẩn trương, nhưng để đề phòng sự theo dõi của "bè lũ 4 tên", ngày 13/9, Lý Tiên Niệm mượn cớ đến thăm vườn thực vật Bắc Kinh. Trên đường đi đã bí mật đổi hướng, nhanh chóng tới Tây Sơn gặp gỡ, truyền đạt lại những ý kiến và trao bức thư của Hoa Quốc Phong cho Diệp Kiếm Anh và đề nghị Diệp Nguyên soái nhanh chóng hạ quyết tâm để đối phó với tình hình. Ngay buổi tối hôm đó, Diệp Kiếm Anh tung tin sẽ lên đông bắc, nhưng kỳ thực là bí mật quay lại Bắc Kinh gặp Hoa Quốc Phong tại một địa điểm bí mật. Hai người bạn vong niên gặp nhau đã nhanh chóng đi tới quyết định cần phải "sử dụng phương thức phi thường" để giải quyết "bè lũ 4 tên". Sau đó Hoa Quốc Phong cũng bí mật gặp Uông Đông Hưng, và Uông cũng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch đã đề ra, đồng thời vạch phương án tỉ mỉ cho trận đánh.
Với danh nghĩa Phó chủ tịch thứ nhất BCH TW Đảng, Hoa Quốc Phong có Diệp Kiếm Anh phù trợ, đã triệu tập cuộc họp Ban thường vụ Bộ Chính trị vào 8 giờ tối ngày 6/10/1976 tại Hoài Nhân đường trong Trung Nam Hải.
Theo hồi ký của Uông Đông Hưng thì đây là căn phòng được Từ Hy Thái Hậu xây dựng với hơn 50 vạn lạng bạc vào năm 1899. Từ sau ngày 1/10/1949 trở thành phòng họp của BCH TW. Tuy nhiên hôm đó phòng họp được bố trí khác ngày thường: một tấm bình phong ở giữa ngăn phòng làm hai phần, phần trước chỉ đặt một chiếc ghế sopha có tựa. Nguyên soái Diệp Kiếm Anh ngồi đó vừa uy nghiêm vừa bình thản, Hoa Quốc Phong đứng ngay bên cạnh. Phía sau bức bình phong là Uông Đông Hưng và một số chiến sĩ thuộc "Bộ đội 8341".
Vẫn theo Uông Đông Hưng, thì Trương Xuân Kiều (chức danh Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Phó thủ tướng) là tên đến đầu tiên, tay xách túi da, ngất ngưởng bước vào. Lập tức 4 chiến sĩ cảnh vệ xông ra, bẻ quặt hai tay hắn ra sau, chiếc túi da rơi xuống đất. Trương hốt hoảng cực độ, chưa kịp định thần thì đã bị dẫn tới trước mặt Diệp Kiếm Anh và Hoa Quốc Phong. Thay mặt TW, Hoa Quốc Phong đọc quyết định "cách ly Trương Xuân Kiều để thẩm vấn". Sau đó Trương bị dẫn vào phòng biệt giam.
Vừa giải quyết xong Trương Xuân Kiều thì Vương Hồng Văn (Phó chủ tịch Đảng, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị) cũng vừa tới. Khi bị các chiến sĩ cảnh vệ tóm cổ, nhưng vốn xuất thân là nhân viên bảo vệ của phân xưởng bông - vải - sợi Thượng Hải, Vương đã chống trả rất quyết liệt. Y vừa la hét, vừa vung chân vung tay đấm đá, nhưng đã bị các chiến sĩ cảnh vệ khống chế rất nhanh. Đến khi nghe Hoa Quốc Phong đọc lệnh bắt giữ của TW thì Vương bất ngờ gầm lên, thoát khỏi sự kiềm chế của các chiến sĩ cảnh vệ và lao tới chỗ Diệp Kiếm Anh ngồi cách y chừng 5, 6 mét, hòng hành hung Nguyên soái Diệp. Nhưng khi Vương gần chạm được vào Nguyên soái Diệp, thì các chiến sĩ cảnh vệ đã kịp lao tới, quật ngã y xuống nền nhà và khóa trái hai tay y lại bằng còng số 8 rồi lôi y ra khỏi phòng. Còn Diêu Văn Nguyên đến hơi trễ.
Khi bị bắt, Diêu đã tỏ ra rất bình tĩnh, không hề có hành động phản kháng gì. Sau khi "giải quyết" xong 3 tên, Uông gọi điện cho Trương Diệu Từ, Phó tư lệnh thứ nhất "Bộ đội 8341" cùng với Lý Hâm, Vũ Kiến Hoa chỉ huy một phân đội "Bộ đội 8341" tiến hành việc "giải quyết" nốt Giang Thanh và các đồng đảng như Mao Viễn Tân, Tạ Tĩnh Nghi, Trì Quần, Vương Tổ Mẫn v.v... Đến 21 giờ 30 phút hôm đó thì chiến dịch thu được thắng lợi hoàn toàn. "Lũ 4 tên" và đồng bọn đều đã bị tống giam mỗi kẻ mỗi nơi.
Ngay sau khi chiến dịch toàn thắng, Hoa Quốc Phong và Diệp Kiếm Anh lập tức triệu tập Hội nghị toàn thể các Ủy viên Bộ Chính trị tại Ngọc Tuyền sơn. Trong hội nghị này, Diệp Kiếm Anh đã đề nghị Bộ Chính trị bầu Hoa Quốc Phong làm Chủ tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy TW, vì "Hoa Quốc Phong là người có công đầu trong việc đập tan "bè lũ 4 tên”, lại đã từng được Mao Chủ tịch đích thân lựa chọn làm người kế tục". Được sự giới thiệu của Nguyên soái Diệp, hội nghị đã nhất trí thông qua. Và kể từ đó Hoa Quốc Phong trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, Diệp Kiếm Anh đã sát cánh cùng với Hoa Quốc Phong và các đồng chí khác đặt dấu chấm hết cuộc CMVH kéo dài suốt 10 năm, đưa TQ ra khỏi cuộc khủng hoảng và rối ren, tạo bước khởi đầu tốt đẹp cho TQ đi vào con đường ổn định và phát triển
