Thôi miên... y học... và tội phạm

Chủ Nhật, 06/02/2011, 11:35
Thật bất ngờ khi bạn biết rằng, ứng dụng phổ biến nhất của thôi miên lại chính là để điều chỉnh các thói quen xấu của con người như hút thuốc hoặc ăn quá nhiều. Các chuyên gia sẽ dùng thuật thôi miên để tiếp cận với tiềm thức và tác động đến thói quen này.

Chẳng hạn với thói quen hút thuốc, nhà thôi miên sẽ tác động tới  tiềm thức của bạn rằng thuốc lá là một thứ "ghê tởm"; nếu công hiệu thì ngay sau đó bạn sẽ cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí buồn nôn nếu nghĩ đến thuốc lá. Tuy nhiên, khả năng tái phát thói quen cũ cũng khá cao.

Những ứng dụng thần kỳ...

Một ứng dụng được coi là lâu đời nhất chính là dùng thôi miên trong y học. Các bác sĩ và tu sĩ ở nhiều nơi trên thế giới khẳng định rằng, thôi miên có thể xoa dịu các cơn đau và chữa lành bệnh ở một số người. Từ ý tưởng cho rằng, cơ thể và tâm trí con người có sự gắn bó và quan hệ mật thiết với nhau, nên người ta chủ động tác động vào tiềm thức bạn để thay đổi tình trạng nào đó của cơ thể.

Đã có rất nhiều giai thoại chứng minh cho ý tưởng này. Hàng ngàn phụ nữ đã nhờ vào phương pháp thôi miên để sinh em bé một cách dễ dàng và giảm đau. Rất nhiều các bệnh nhân ung thư đang trong quá trình hóa trị hay xạ trị nhờ có thôi miên mà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù phép chữa bệnh bằng thôi miên đã đạt được nhiều thành công không thể phủ nhận, song vẫn còn nhiều người hoài nghi tính hiệu quả của việc ứng dụng phương pháp đặc biệt này trong y học.

Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, hàng ngàn bệnh nhân đã chọn thôi miên trước khi phẫu thuật, chứ không phải gây mê bằng thuốc mê... Tại Bệnh viện Hospital of Liège ở Bỉ, một nhóm bác sĩ do Giáo sư Marie-Elisabeth Faymonville hướng dẫn đã tiến hành hơn 5.000 ca phẫu thuật cho bệnh nhân có áp dụng thôi miên (hypnosedation). Thực ra ở Ấn Độ từ năm 1845, người ta đã sử dụng thôi miên (hypnosis) như một loại gây mê trong phẫu thuật, nhưng sau đó không lâu kỹ thuật này bị "lãng quên"  khi ether - một loại thuốc gây mê mạnh được đưa vào sử dụng.

Đến năm 1958 thì Hiệp hội Y  khoa Hoa Kỳ hủy bỏ kỹ thuật thôi miên và từ đó các bác sĩ chỉ dùng kỹ thuật này để trị các chứng như nhức đầu, trầm uất, lo lắng và những cơn đau đớn khủng khiếp do ung thư gây ra mà thôi. Tuy nhiên, những năm sau này việc mổ xẻ dùng thôi miên ở châu Âu lại nở rộ trở lại. Lý do chính là do bác sĩ nhận thấy các khảo cứu cho thấy bệnh nhân được thôi miên ít có hiệu quả phụ hơn bệnh nhân dùng thuốc mê.

Theo nghiên cứu mà Giáo sư Faymonville công bố năm 1999 cho các bệnh nhân tuyến giáp, người ta thấy các bệnh nhân được thôi miên trước phẫu thuật trở lại làm việc sau 15 ngày, ngắn hơn nhiều so với bệnh nhân được gây mê phải nghỉ ngơi tới 28 ngày.

Các bác sĩ của Trường đại học Iowa thì lại nghiên cứu theo hướng khác. Họ dùng kỹ thuật điện cực để đo mức độ cảm thấy đau của 12 bệnh nhân tình nguyện được thôi miên khi phẫu thuật. Sau phẫu thuật, tất cả 12 người này cho biết sự đau đớn của họ giảm rất nhiều, thậm chí có người chẳng thấy đau chút nào và như các bác sĩ lý giải, vùng vỏ não chuyên ghi nhận cảm giác của họ đã không hoạt động khi bị thôi miên. Thí nghiệm này khiến cho nhiều bác sĩ giải phẫu Hoa Kỳ rất quan tâm bởi đây là gợi ý tốt cho một số bệnh nhân bị dị ứng với thuốc gây mê thông thường.

Ứng dụng thôi miên được chỉ định cho một số phẫu thuật gồm một số bệnh nhân Parkinson và cả trẻ em cho thấy kết quả mỹ mãn với tác dụng giảm đau kéo dài rất hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể được thôi miên và không phải ai cũng thích thôi miên. Có một số bệnh nhân nhất định yêu cầu phải được "mê hoàn toàn" trong khi mổ chứ không dính líu gì tới thôi miên cả. Trong số những bệnh nhân chấp nhận thì chỉ có 15% bệnh nhân là có kết quả tốt đẹp hoàn toàn, khoảng 60% có kết quả đến mức nào đó. Số còn lại hoàn toàn... không hề bị tác động gì của thôi miên!

Một ứng dụng khá ly kỳ của thôi miên chính là ngành khoa học hình sự. Các chuyên gia đã dùng thôi miên giúp nhân chứng nhớ lại những chi tiết trong một vụ án, từ đó có thể tìm ra nhân dạng của kẻ bị tình nghi hoặc bổ sung thêm các tình tiết quan trọng khác trong hồ sơ vụ án. Nhưng về mặt khoa học, người ta cho rằng có khả năng nhân chứng vẫn có thể cung cấp ký ức sai nên kỹ thuật này cũng còn gây khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nhờ có thôi miên mà người ta đã từng phá được một số vụ án hình sự là chuyện hoàn toàn có thật.

Vào những năm 70 của thế kỷ trước, tại New York đã xảy ra một vụ giết người bằng súng và cuộc truy tìm hung thủ đang rất khó khăn. Oái oăm là chỉ có duy nhất một người làm chứng tại hiện trường vụ án, nhưng người làm chứng này lại quên một số tình tiết quan trọng. Tổ điều tra đã nghĩ tới phép thôi miên và họ mời các nhà chuyên môn đến để thôi miên nhân chứng này.

Sau khi bị thôi miên, người này đã nhớ lại toàn bộ số xe, hình dáng bên ngoài của hung thủ, diễn biến của vụ bắn súng và những đoạn đối thoại mà anh ta đã tình cờ nghe được. Thú vị hơn là, vốn là người bị tật nói lắp nhưng nhân chứng đã nói rất lưu loát trong trạng thái bị thôi miên. Và cuối cùng, nhờ những lời khai này, Cảnh sát Mỹ đã nhanh chóng phá được vụ án.

Kỹ thuật thôi miên có thể được dùng trong phẫu thuật thay cho gây mê.

Và những biến tướng!

Trong suốt Chiến tranh thế giới thứ II, Văn phòng Cơ quan Chiến lược (tiền thân của CIA) đã đưa ra một kế hoạch vô cùng độc đáo. Đó là đưa một tù binh Đức tới gặp các chuyên gia thôi miên và sau đó thả người này ra ngoài với một sứ mệnh: Giết bằng được Hitler! Bấy giờ, một cách tuyệt vọng và hài hước, thôi miên được xem như một vũ khí "chống chiến tranh thế giới"!

Với những khả năng kỳ lạ và thần bí mà người ta đã sử dụng thuật thôi miên với những mục đích ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí những kẻ xấu đã sáng tạo ra vô số trò lòe bịp gắn với cái mác "thôi miên".

Một trong những việc sử dụng thôi miên cho những mục đích tệ hại chính là việc bọn tội phạm được cho là dùng thôi miên để cướp tài sản. Những câu chuyện được kể lại như... chuyện đùa! Kẻ cướp đàng hoàng tiếp cận nạn nhân, nói chuyện thân mật với họ, rồi bỗng chốc nạn nhân ngoan ngoãn giao hết tài sản, tiền bạc của mình cho kẻ  đó và để chúng đi mà không hề kháng cự hay kêu gọi giúp đỡ, thậm chí một số người sau đó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta gọi đó là "những vụ cướp bình yên"!

Riêng ở Moskva (Nga), cảnh sát phải xử lý 300 - 400 đơn trình báo trộm cướp bằng thôi miên mỗi năm. Theo nhà chức trách địa phương thì đây không phải là thủ đoạn cao siêu hay hiếm gặp. Một trong những câu chuyện thường được kể lại  là vụ án ly kỳ tại Tòa án thành phố Volzhsky (Nga). Lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Sberbank tại địa phương yêu cầu cô Ekaterina S., một nhân viên đã bị sa thải phải bồi hoàn số tiền hơn 2,6 triệu rúp mà cô  làm thất thoát, trong khi nữ nhân viên này kiên quyết từ chối và cho rằng, chính mình cũng là nạn nhân của một vụ cướp bằng phương pháp thôi miên.

Theo hồ sơ của phía cảnh sát thì nghi phạm của vụ án này là Galina Korzhova, một phụ nữ   trung niên người Digan. Người đàn bà này đã chủ động bắt chuyện với Ekaterina trên phố, làm cho cô nhân viên ngân hàng này tin rằng, cô và gia đình sắp gặp đại họa mà chỉ bà ta mới hóa giải được. Ekaterina sau đó đã ngoan ngoãn nghe theo chỉ bảo của người phụ nữ mới quen, bỏ tiền vào những chiếc túi nhựa và trao cho bà ta ngay bên ngoài trụ sở ngân hàng. Chỉ đến khi người phụ nữ này bỏ đi, cô mới giật mình nhận thức được việc mình làm và vội báo cho đồng nghiệp. Galina bị bắt ngay sau đó.

Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ người đàn bà Digan này có thể đã gây ra khoảng 30 vụ án tương tự ở nhiều ngân hàng trên khắp nước Nga và  đây là vụ mới nhất trong hàng trăm nghi án cướp bằng thôi miên được ghi nhận trong hồ sơ của Cảnh sát Nga những năm gần đây. Tất cả những vụ án này đều có điểm chung là thủ phạm và nạn nhân rất thân thiện với nhau. Thủ phạm chủ động tiếp cận nạn nhân, trò chuyện với họ, sau đó ra lệnh cho họ giao nộp tiền bạc, tài sản có giá trị.

Về phía nạn nhân, thay vì chống cự hoặc hô hoán thì lại vui vẻ chấp nhận mọi yêu cầu của thủ phạm và không hề biết rằng mình đang bị cướp. Họ chỉ tỉnh ra khi thủ phạm đã đi khỏi. Nhiều người thấy mất của, nhưng cũng không nhớ đã mất như thế nào, càng không nhớ được đặc điểm nhận dạng của thủ phạm ra sao.

Ngoài nước Nga, những vụ cướp bị nghi ngờ dùng phương pháp thôi miên được ghi nhận xuất hiện ở khá nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Năm 2007, một thiếu nữ 16 tuổi ở Bắc Jakarta (Indonesia) trình báo cảnh sát việc cô bị hai người đàn ông lạ mặt cướp ví tiền, điện thoại di động và xâm hại tình dục trong trạng thái bị thôi miên. Cô gái khai với cảnh sát rằng, sau khi bắt tay một trong hai người này cô bỗng nhiên rơi vào trạng thái kỳ lạ và răm rắp nghe theo mọi sai khiến của họ.

Một vụ khác xảy ra ở Italia năm 2008. Tất cả các nạn nhân đều không biết sự việc đã diễn ra như thế nào. Điều duy nhất họ nhớ được là một người đàn ông đến gần và nói với họ: "Hãy nhìn vào mắt tôi", và thế là các nạn nhân răm rắp nộp tiền cho hắn.

Một vụ rất gần đây được báo chí đưa tin xảy ra ở thành phố Thane, phía tây Ấn Độ là câu chuyện của một nữ sinh viên năm thứ  hai. Khi cô này vừa xuống ga tàu thì một phụ nữ trung niên đến gần bắt chuyện và ngay lập tức cô gái rơi vào trạng thái gần như vô thức, đi lại gần 1 tiếng đồng hồ trên sân ga mà không biết mình đang làm gì. Đến khi tỉnh ra thì toàn bộ đồ trang sức trên người, trị giá khoảng 35.000 rupi cũng "bỗng dưng biến mất"!

Tuy nhiên cuối năm 2008, các nhà nghiên cứu của Đại học Milan công bố một kết quả  nghiên cứu 106 hồ sơ về các vụ cướp được cho là thực hiện bằng kỹ thuật thôi miên, xảy ra tại Italia trong giai đoạn 1988-2007. Nghiên cứu này kết luận, nhìn từ quan điểm tâm lý học hay tội phạm học đều không có bằng chứng cho thấy cướp bằng thôi miên đã xảy ra trên thực tế. Các chuyên gia về lừa đảo cho rằng, thật ra giới tội phạm đã áp dụng lý thuyết lập trình ngôn ngữ thần kinh khi thực hiện những phi vụ kiểu này. Chúng dùng những cách nói chuyện đặc biệt khiến người nghe rơi vào trạng thái "bán thôi miên" ngay trong các tình huống thường ngày.

Cựu Đại tá công an và là cựu Chuyên gia tâm lý thuộc Viện Nghiên cứu khoa học của Cảnh sát Liên bang Nga Alexei Skrypnikov cũng cho hay, giữa những năm 90, các vụ cướp bằng thôi miên nở rộ nên Viện ông đã cùng Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm để xác định đây là sự thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Ông khẳng định, tất cả nạn nhân đều là những người trí óc lành mạnh và không bị bỏ thuốc mê như nhiều tin đồn đại, thực ra họ chỉ bị bọn tội phạm làm cho rối trí đến mức sẵn sàng giao tài sản, tiền bạc cho chúng. Bộ não chúng ta chỉ có khả năng xử lý một lượng thông tin nhất định trong một khoảng thời gian, nếu lượng thông tin dồn đến quá mạnh và quá nhanh (ví dụ khi nghe một người thao thao bất tuyệt) hoặc ngược lại quá chậm (người nói diễn đạt chậm, lặp đi lặp lại), thì hoạt động của não sẽ chùng xuống, chúng ta trở nên lơ đãng, mất tập trung và mức độ cảnh giác giảm đi. Khi đó, chúng ta rơi vào một trạng thái bị thôi miên. Kỹ thuật này tuy đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả.

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia tâm lý và điều tra viên ở Nga, tuy không phải ai cũng chống lại được bẫy thôi miên của giới tội phạm, nhưng nhìn chung, vẫn có cách tự bảo vệ mình trước thủ đoạn này. Chẳng hạn, nếu có cảm giác nghi ngờ hoặc không thoải mái khi có người lạ đến bắt chuyện thì nên chấm dứt ngay cuộc trò chuyện và bỏ đi, hoặc có thể quay đi phía khác để làm sao lãng và thoát ra khỏi sự kiểm soát của người thôi miên đó.

Với sự tỉnh táo và cảnh giác cùng cách xử lý khôn khéo thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh được những cái "bẫy" mà những kẻ dùng thôi miên hoặc chỉ là "đội mũ thôi miên" giăng ra

Ngọc Mai - Tú Anh (tổng hợp)
.
.
.