Thảm án kinh hoàng tại Bắc Kinh sau 75 năm đã được làm sáng tỏ

Thứ Tư, 04/07/2012, 20:15

Tinh mơ một ngày tháng giêng năm 1937, một ông lão đang đi dạo gần tháp canh của khu Bắc Kinh cổ bỗng phát hiện ngay gần đó, nơi lũ chó hoang đang ra sức đánh hơi là một thi thể với gương mặt bị biến dạng khủng khiếp do bị đâm nát, chân tay và các bộ phận trên cơ thể bị cắt và dường như không còn đầy đủ. Đó không phải là một người Trung Hoa mà là Pamela Werner, cô con gái tóc vàng xinh đẹp của một viên lãnh sự Anh ở Bắc Kinh.

Oái oăm thay, chính viên lãnh sự Edward Werner - cha cô, ban đầu cũng bị đưa vào danh sách 3 nghi phạm. Vụ điều tra tiến hành được ít lâu thì bị đình chỉ khi người Nhật Bản tràn khắp Trung Quốc. Chỉ tới khi học giả Paul Frank tìm thấy những tư liệu vô cùng quý giá trong Kho Lưu trữ Quốc gia ở London, vụ thảm án bí ẩn này mới được làm sáng tỏ.

Vụ giết người ghê rợn

Hiện trường khi nhà chức trách đến khám nghiệm thật khủng khiếp. Quần áo cô gái đã bị rách nát chỉ còn lại một phần vải che vài chỗ. Hộp sọ của cô gái đã bị nghiến nát, mái tóc vàng bê bết máu. Khi thám tử mở chiếc áo len của cô, họ đã loạng choạng trong sự khiếp đảm tột cùng: thân mình của cô gái đã bị cắt mở và tất cả các xương sườn bị gãy. Và ớn lạnh thay, nơi lục phủ ngũ tạng của cô bị cắt rời, trái tim cô đã biến mất. Mặt, chân và bắp đùi của cô đã bị đâm nát. Kỳ lạ nữa là, không có vết máu tại hiện trường, chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương đắt tiền của cô vẫn còn. Khi các nhân viên cảnh sát lấy những chiếc thảm rơm phủ lên nạn nhân thì một người đàn ông da trắng đã gạt hết mọi người lao qua đám đông. Khuôn mặt với cái nhìn kinh hoàng như xác một người chết khi ông nhìn thấy mái tóc vàng bên dưới thảm. Ông hét lên: "Pamela!" trước khi ngã gục xuống đất như một người quẫn trí.

Đó là Edward Werner, cựu lãnh sự Anh tại Bắc Kinh và là một học giả rất được nể trọng. Nạn nhân là Pamela Werner, 17 tuổi được Werner nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi Bồ Đào Nha ở Bắc Kinh bởi vì ông và vợ, Gladys Nina, không thể có con. Khi Pamela lên 5, Gladys Nina chết, để lại Werner khi ấy 49 tuổi một mình chăm sóc con gái.

Người cha tuyệt vọng tìm công lý

Vụ giết hại tàn bạo Pamela Werner gây chấn động thuộc địa Bắc Kinh vào tháng 1/1937. Khi ấy, Trung Quốc trong đang bầu không khí căng thẳng như lên cơn sốt: người Nhật xâm chiếm Trung Quốc 6 năm trước đó và bấy giờ quân đội của họ đã có mặt quanh thành phố...

Sau vụ án gần tháp canh Bắc Kinh, cuộc sống của các cư dân da trắng bị ám ảnh nặng nề và sợ hãi. Và những tuần lễ cứ tiếp nối trôi qua, kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Những phỏng đoán xoay quanh động cơ của vụ án. Tại sao thi thể của cô gái trẻ lại bị cắt làm nhiều mảnh và vứt bỏ?  Vụ án ngay lập tức được đưa tin trên khắp thế giới, kèm theo một bức ảnh của Pamela chụp 3 ngày trước khi bị nạn, mỏng manh xinh xắn trong bộ váy thời trang, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nữ sinh của cô, trong bộ đồng phục.

Ngày hôm trước khi bị giết, Pamela đã đi trượt băng với hai người bạn gái  đến tận 7 giờ tối, sau đó cô một mình về nhà. Ngay lúc ấy bạn hỏi, Pamela tự tin: "Tôi đã một mình suốt cả cuộc đời. Tôi không sợ gì. Bắc Kinh là thành phố an toàn nhất trên thế giới". Đau đớn thay, một vài giờ sau đó cô đã bị sát hại.

Oái oăm, cha của Pamela lại là một nghi phạm chính. Lãnh sự Werner là nhân vật kỳ lạ, một học giả uyên bác nhưng có tiếng là thiếu kiềm chế. Ông từng bị buộc phải rời khỏi văn phòng nước ngoài sau khi dùng roi da tấn công người dân và có lần ông đã đánh vỡ mũi của một kẻ sàm sỡ con gái. Người ta đặt câu hỏi: Liệu người đàn ông này có thể giết chết con gái của mình trong một cơn giận dữ hay không? Song, ai cũng thấy Werner đã rõ ràng quẫn trí khi nhìn thấy xác con gái mình. Và ngoài ra, không hề có vết máu trong nhà hoặc trên quần áo của ông ta.

Ngay hôm sau khi vụ án xảy ra, một phu xe kéo đã bị thẩm vấn vì có người phát hiện ông ta đem một chiếc đệm vấy máu đi rửa. Song, lượng máu dính trên xe dường như không đủ nhiều so với vết thương gây ra trên người Pamela và được cho là máu của một người lính thủy đánh bộ của Mỹ vừa mới đánh nhau. Họ để cho người phu xe đi.

Tiếp đó, một người Canada tên là Pinfold được triệu tập sau khi bà chủ nhà phát hiện ra chiếc khăn mùi soa và con dao nhọn của người này dính đầy máu. Có thông tin rằng thỉnh thoảng người này vẫn đi săn ở các khu đồi ngoại ô Bắc Kinh với vài người khác, trong đó có cả một nha sĩ đáng kính người Mỹ tên là Wentworth Prentice - người mà vợ và con đã về Mỹ từ 5 năm trước. Prentice cùng một số người thường tổ chức tụ tập trên các ngọn đồi, và họ trả tiền cho các cô gái múa khỏa thân trong các bữa tiệc ở căn hộ của ông ta.

Ông Edward Werner và con gái Pamela vào năm 1937, vài ngày trước khi vụ giết người tàn bạo xảy ra.

Prentice  khai rằng chưa từng gặp Pamela, và đêm cô bé bị giết, ông ta tới rạp chiếu phim. Cảnh sát đã tin và không truy vấn thêm, thả ông về. Song, nếu họ kiểm chứng với Edward Werner, họ sẽ biết được rằng Prentice từng gặp Pamela trước đó. Nha sĩ này đã chữa răng cho cô cách đó không lâu, tháng 12/1936. Cha cô, ông Werner còn giữ một lưu ý bút tích của Prentice về việc này.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó được lệnh từ Tòa Công sứ Anh là tránh xa khỏi Werner khi ông tuyên bố kẻ giết Pamela là một người châu Âu - một người đủ giàu để không thèm lấy chiếc đồng hồ của cô - và treo thưởng rất lớn để tìm thủ phạm. Đây không phải là những gì các nhà chức trách muốn nghe. Họ khẳng định rằng kẻ giết người là người Trung Quốc, một kẻ thèm sex nhưng quá nghèo để trả tiền cho một gái mại dâm. Nếu như kẻ sát nhân là một người da trắng thì đó là chuyện vô cùng động trời, việc này rõ ràng không thể nào chấp nhận nổi.

Với bằng chứng không đủ để khép tội bất cứ ai và thời điểm tháng 6/1937, người Nhật Bản đã đến cửa ngõ Bắc Kinh, vụ án được tạm khép lại.

Werner kêu gọi các nhà chức trách Anh và Trung Quốc mở lại cuộc điều tra, thỉnh cầu của ông đầy đau đớn song không lay động được giới chức. Họ còn nhiều việc cần quan tâm hơn. Werner bèn chọn con đường của riêng mình. Ông đã thuê thám tử Trung Quốc vào những nơi tối tăm nhất của Bắc Kinh, thế giới của bọn tội phạm, mại dâm và ma cô Nga.

Một gái điếm tên là Marie nói với Werner rằng, vào đêm Pamela bị giết, cô đã nhìn thấy một cô gái tóc vàng đến Badlands nơi cô làm việc, với 3 người đàn ông nước ngoài, có cả Prentice.

Marie biết Prentice. Cô đã từng được thuê cùng các cô gái khác tới nhảy múa khỏa thân phục vụ ngài nha sĩ xa vợ, thích thác loạn. Trong những lần phục vụ ông ta, cô thấy ông ta khoe những con dao săn bắn xung quanh mình. Marie nói, những người đàn ông đưa Pamela xuống tầng một. Một lúc sau, Marie nghe hai tiếng la hét thất thanh và tiếp theo là một tiếng hét đau đớn hơn cùng với tiếng "uỵch". Cô tin rằng Pamela đã chết ở căn phòng đó. Prentice đã giết cô bé. Một gái điếm khác cũng xác nhận câu chuyện của cô.

Werner đã tìm gặp người phu kéo xe có chiếc đệm dính đầy máu từng được cảnh sát thẩm vấn. Người này cũng cho biết, ông ta đã nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng óng đến nhà thổ với 3 người đàn ông ngoại quốc, trong đó có cả Prentice (người mà ông đã xác định từ một bức ảnh). Hai tiếng sau đó - khoảng sau nửa đêm - nhóm người này lại xuất hiện và mang theo cô gái. Quần áo của cô bị xé và trên mặt cô phủ một tấm vải. Người phu xe đã kéo xe chở tất cả những người này tới rìa thành phố, rồi họ trả tiền cho ông cùng với con dao kề cổ đe dọa.

Werner có bằng chứng về những bữa “tiệc sex” đồi trụy của Prentice và đám bạn của ông ta. Họ săn lùng các cô gái, mời họ tới các bữa tiệc, rồi sau đó ép họ phải quan hệ với mình. Sau đó thì những cô gái này buộc phải giữ im lặng, phần vì lo sợ, phần vì xấu hổ. Werner cũng tìm hiểu ra là trong buổi tối Pamela bị giết, ở rạp không hề chiếu phim, trong khi Prentice lại nói rằng ông đã đi xem phim tối đó. Werner một lần nữa yêu cầu mở vụ án. Lại một lần Tòa Công sứ Anh bác bỏ thỉnh cầu của người cha đau khổ.

Ráp nối các sự việc lại với nhau, Werner đã có thể hình dung sự việc. Thực tế Prentice đã để mắt tới Pamela từ khi hắn chữa răng cho cô bé. Sau đó, hắn mời cô bé tới dự tiệc. Pamela tin tưởng nha sĩ này là người tốt nên đã nhận lời. Rời bữa tiệc thứ nhất thì đám người này đã đưa cô bé tới nhà thổ. Ở đó, cô gái mới 17 tuổi  bị 3 gã đàn ông khống chế và đòi quan hệ. Cô bé là người rất mạnh mẽ. Cô đã từng kháng cự những gã đàn ông dâm ô, trong đó có cả ông hiệu trưởng của trường nội trú của cô và cũng là một người bạn của cha cô. Song, lần này cô bất lực. Chúng giữ chặt tay chân, dùng một vật cứng đánh mạnh vào đầu cô. Cô ngã lịm xuống đất. Chỉ 3 phút sau, cô bé đã chết trong một nhà thổ dơ bẩn ở Badlands

Lúc này những kẻ ác nhân hốt hoảng vì xác chết trên tay của họ. Đó là con gái của một nhân vật nổi tiếng tại Bắc Kinh. Họ phải thủ tiêu cái xác, phải khiến cho mọi người không thể nhận dạng được, không ai phát hiện ra tung tích của kẻ gây nên cái chết cho cô gái trẻ. Vì vậy, họ dã man làm mọi cách để thi thể nạn nhân biến dạng. Sau đó, họ đặt cô lên xe kéo, khuôn mặt bị đâm nát của cô được che đi bằng một mảnh vải.

Ở tháp canh, chúng cắt rạch thân thể và lấy đi nội tạng của cô bé. Chắc chắn gã Pinfold người Canada phải có mặt ở đó, nên dao găm của hắn có dính máu. Trong lúc vội vã tẩu thoát, những kẻ này đã bỏ quên vài thứ, trong đó có cả chiếc đồng hồ đắt tiền của Pamela. Chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động và kim chỉ thời gian dừng lại chỉ vài phút sau lúc nửa đêm.

Quá muộn để đòi công lý

Tuy nhiên, vụ việc vẫn bị chìm đi. Do những cảnh sát lười biếng hoặc đã bị mua chuộc, hoặc đơn giản vì các nhà chức trách người Anh - khi đối diện với chứng cứ rành rành mà Werner đưa ra, họ quá lo ngại về mức độ chấn động khi đưa vụ việc ra ánh sáng. Vì thế, hơn 150 trang tài liệu của Werner về các chứng cứ đã bị lãng quên.

Khi người Nhật giam những người thuộc phe Đồng minh trong các trại vào tháng 3/1943, Werner phát hiện ra ông cũng bị nhốt chung với Prentice. Những người cùng bị giam trong trại kể lại rằng Werner đã hét vào mặt Prentice rằng: "Mày đã giết con bé, tao biết chính mày đã giết Pamela. Mày là thủ phạm".

Chiến tranh kết thúc năm 1945, Werner lại một lần nữa yêu cầu mở lại việc điều tra và xét xử vụ án, nhưng những lời thỉnh cầu thống thiết của ông một lần nữa bị khước từ. Prentice chết vào năm 1947. Sau đó, Werner cũng mệt mỏi từ bỏ hành trình đi tìm công lý.

Werner quay về Anh vào năm 1951, để lại thi hài của vợ và con gái tại Bắc Kinh. Ông chết trong quẫn trí 3 năm sau đó.

Phải tới khi tác giả Paul French phát hiện ra đống tài liệu chất chứa đầy nỗi thống khổ vào 2 năm trước thì câu chuyện của Pamela mới được biết đến. Hồ sơ về vụ sát hại Pamela, cô con gái xấu số của Werner nằm trong Kho Lưu trữ Quốc gia bị lãng quên suốt nhiều thập niên, nay được Paul Frank làm sống lại trên những trang sách cuốn "Midnight in Peking" (Nửa đêm ở Bắc Kinh). Song, đã quá muộn và buồn bã để có thể đòi lại công lý cho Pamela

Nguyễn Hải - Nguyên Linh
.
.
.