Huynh trưởng của chúng tôi
Đó là người đồng chí, người anh, người bạn vong niên thân thương, quý trọng gắn bó với tôi dễ đến hơn 30 năm - kể từ khi tôi từ Tổng cục II Bộ Quốc phòng chuyển sang lực lượng Công an nhân dân.
Từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước cho tới lúc nghỉ chế độ hưu trí (1995), ông đã có thâm niên 14 năm giữ cương vị Cục trưởng của nhiều đơn vị thuộc Tổng cục An ninh: Cục Bảo vệ Chính trị II, Cục Bảo vệ An ninh nội bộ (bao gồm Cục An ninh Kinh tế và An ninh Văn hóa - Tư tưởng). Tới khi đơn vị này tách ra, ông được giao trách nhiệm Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng.
So sánh trong đơn vị chúng tôi thì ông là người chiếm nhiều kỷ lục nhất: Tuổi đời cao nhất, tuổi thâm niên công an cao nhất, chức sắc nhiều nhất và là người đeo quân hàm 2 vạch, 4 sao lâu nhất (14 năm đại tá) và là một trong số không nhiều cán bộ giữ chức vụ Cục trưởng lâu nhất (14 năm liên tục). Vì thế, anh em chúng tôi tôn ông vào bậc "đại ca", huynh trưởng là vậy.
Ông là Đại tá Lê Kim Phùng, tuổi Canh Ngọ (1930), nguyên quán xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Gần một phần hai thế kỷ tham gia hoạt động cách mạng, thì cũng là chừng đó thời gian ông gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp bảo vệ an ninh đất nước. Từ Công an xã rồi lên huyện, lên tỉnh, năm 1958, khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa thì ông được điều động về Bộ Công an, công tác tại Cục 78 (nay là Cục Bảo vệ An ninh nội bộ và Văn hóa - Tư tưởng, A25).
Tôi viết về ông bởi nhiều nhẽ. Song, có một "nhẽ" chủ đạo, xuyên suốt, bởi ông là một người đức độ, tài năng, nghĩa tình với đồng đội, đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Đám văn nghệ sĩ chúng tôi là vậy! Tôi phải nói thực lòng như thế để tránh sự hiểu lầm về một cây bút "cục bộ", rằng chỉ "sính" viết về người thuộc đơn vị cũ của mình.
Sự thật về những tin đồn
Tôi về đầu quân ở Cục A25 (thời đó có tên gọi công khai là Cục Bảo vệ Cơ quan và Văn hóa) vào thời điểm đơn vị rất "hoành tráng" về mô hình tổ chức. Có tới 10 đơn vị cấp phòng (1 đơn vị làm công tác tham mưu chính trị, hậu cần. Gọi theo bí số là P1; 9 phòng trinh sát được ghi bí số từ P2 tới P10). Bởi được bố trí ở bộ phận tổ chức, chính trị nên dễ có điều kiện tiếp xúc với các phòng. Chỉ mấy tháng sau là tôi đã gặp gỡ được hầu hết số cán bộ lãnh đạo các đơn vị và trinh sát.
Nói thế có nghĩa là vẫn còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ tôi mới chỉ biết trên hồ sơ, danh sách. Nó rơi vào khu vực nhạy cảm mà nghe số anh em "cựu binh" tâm sự: "Ở phòng đó, bộ phận đó là trọng điểm bí mật của đơn vị. Không phận sự miễn vào...". Rồi nữa "phòng đó, trưởng phòng như "quan phụ mẫu, rất nghiêm về mặt giờ giấc, về quản lý công việc...". Cái "boong ke" ấy có tên là Phòng 7, mà người lãnh đạo cao nhất là Trung tá "một ba mươi" Lê Kim Phùng.
Ăn cơm mới, nói chuyện xưa... Tôi xin giải thích đôi nhời về cái cụm từ "một ba mươi" - Đó là con số 130. Nó không phải là biệt danh của Lê Kim Phùng mà là "biệt danh nhất thời" của một số người. Thời đó, lương cấp hàm của lực lượng Công an rất kỳ lạ - một cấp hàm (từ Thượng úy trở lên) có từ 2 tới 3 bậc lương. Tỉ như cấp hàm Đại úy, gồm 3 bậc: Đại úy 88 (88 đồng lương cơ bản một tháng), Đại úy 96 và Đại úy 102. Nghĩa là phải 3 lần lên lương, mỗi niên hạn từ 3 tới 4 năm. Vị chi phải trên 10 năm mới lên được quân hàm Thiếu tá; cấp Trung tá cũng vậy: Trung tá 122, Trung tá 126 và Trung tá 130.
Tôi lạm dụng bài viết này, nhắc lại chút xíu chuyện ngày xưa để tâm sự với lớp cán bộ trẻ bây giờ, những đồng đội của tôi được thừa hưởng chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an, được phong hàm, phong cấp nhanh hơn, nếu có ai trong số đó mà nhìn cầu vai, ve áo của lớp cán bộ cũ lại cho họ là cầu an, chậm tiến... thì đó là cái nhìn bàng quan, thiếu nghĩa tình đồng đội.
Trở lại mạch chuyện về vị Trung tá "một ba mươi" - vì bị tác động qua dư luận nên tôi đã tìm cách tiếp cận xem thực hư ra sao. Một buổi sáng, sau khi họp đơn vị, tôi mạnh dạn ghé qua Phòng 7. Cán bộ trinh sát đi địa bàn hết, chỉ còn trưởng phòng ở nhà đang tập trung "sản xuất báo cáo". Vì đó là dịp giữa năm nên cơ quan, đơn vị nào chả bù đầu vào các loại báo cáo. Đó chính là cái cớ để tôi tiếp cận "quan phụ mẫu" một cách tự nhiên theo chức năng "đôn đốc các đơn vị sớm nộp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm".
Biết danh tính lâu rồi, nhưng tiếp kiến ông trong bối cảnh thời gian, không gian như thế thì đó là buổi đầu tiên. "Quan phụ mẫu" kéo ghế mời khách rồi trịnh trọng mở tủ lấy một gói chè Thanh Hương (thời đó chè Thanh Hương, thuốc lá Thăng Long, Thủ đô, Điện Biên bao bạc) - chỉ dành tiếp khách nghiệp vụ và quà biếu cộng tác viên, cơ sở bí mật trong các dịp ngày lễ, ngày tết. Còn cán bộ, chiến sĩ chỉ sử dụng chè bồm, chè Hồng Đào loại ba, 4 hào một gói loại 50 gram.
Chuyển ly nước mời khách, chủ nhà khẽ cười với câu vui đùa thật hóm:
- "Hậu duệ của Khổng Minh" về Cục, ở bộ phận đồng chí Nguyễn Ngọc Cát mấy tháng nay mà chưa có dịp gặp nhau. Bận bịu quá, mong đồng chí thông cảm.
Tôi đỡ lời ông.
- Lỗi tại em. Mấy lần định ghé thăm bác, nhưng ngại. Vì nghe nói phòng này nhiều bí mật, không phận sự miễn vào.
- A!... Đồng chí nghe ai cường điệu thế? Không phải vậy đâu! Đúng là có một số tài liệu chuyên án mà theo nguyên tắc phải thực hiện nghiêm túc. Ngay trong phòng mà ai không liên quan cũng không được tìm hiểu. Có vậy thôi.
Ông lại đi về phía tủ, đem ra một gói bánh Hương Thảo đã bóc dở, còn chừng một phần ba gói (cũng là loại do hậu cần cấp, phục vụ tiếp khách nghiệp vụ) vừa bày bánh lên đĩa, vừa phân trần:
- Bánh và chè tiếp khách chiều hôm qua còn lại. Đồng chí ăn cho vui. Coi như là "tiệc" gặp gỡ của anh em mình.
Ôi! Chỉ chừng đó thôi cũng đủ xóa hết ấn tượng trong tôi về cái cụm từ "quan phụ mẫu Lê Kim Phùng".
Trong lúc ông tới tủ lấy bánh, tôi liếc nhìn trên mặt bàn làm việc và bị hút hồn vào một bản báo cáo gì đó ông đang viết dở. Dù không đọc được nội dung, nhưng nhìn vào nét viết đã thấy mê. Riêng chuyện này thì dư luận đúng, không hề tô vẽ - "chữ của ông Phùng được xếp vào loại đầu bảng trong hàng ngũ lãnh đạo cấp phòng của Cục". Mấy tháng về đơn vị, tôi đã nghiên cứu rất nhiều báo cáo viết tay của các phòng, nhưng chưa có nét chữ nào đẹp như trang viết trên bàn kia. Thời đó, một trăm phần trăm báo cáo của các phòng là viết tay. Không phòng nào có máy chữ (trừ P7) gọi là phòng chuyên án đặc biệt, được cấp 1 chiếc. Bộ phận văn thư, đánh máy của một đơn vị cấp Cục như thế mà cũng chỉ có 2 máy cũ mèm. Thoáng chút băn khoăn, tôi buột miệng hỏi:
- Báo cáo sơ kết sao anh không giao cho một đồng chí phó phòng hoặc trinh sát chấp bút cho.
- Báo cáo sơ kết đã gửi Phòng 1 sáng này rồi. Tôi đang dự thảo báo cáo chuyên án. Dạng báo cáo này trưởng phòng phải trực tiếp. Không được giao cho ai. Làm nghề an ninh, chấp hành nguyên tắc nghiệp vụ là yêu cầu cao nhất.
Lính mới chuyển ngành, buổi tiếp xúc đầu tiên với Trưởng phòng Lê Kim Phùng hôm đó, dù chỉ có mấy chục phút ngắn ngủi, song đối với tôi nó đã trở thành bài học nghiệp vụ đầu tiên hằn sâu trong ký ức về nguyên tắc nghiệp vụ an ninh.
Một thời gian không lâu sau đó thì Trung tá Phùng được phong quân hàm Thượng tá, được bổ nhiệm Phó cục trưởng, rồi được cử đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), tập trung 2 năm. Tốt nghiệp vào loại xuất sắc. Tháng 8 - 1981, ông nhận quyết định thuyên chuyển công tác và được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị II với quân hàm Đại tá. Chúng tôi xa ông từ đó.--PageBreak--
Phép ứng xử trọn vẹn
Dù đã chuyển đi làm lãnh đạo một đơn vị trinh sát nghiệp vụ khác, nhưng Đại tá Lê Kim Phùng vẫn rất quan tâm tới lĩnh vực an ninh nội bộ và văn hóa - tư tưởng. Bởi thế, có rất nhiều chuyến đi khảo sát tình hình công tác an ninh ở địa phương hoặc dự hội nghị ở đâu đó, được giao trách nhiệm Trưởng đoàn, ông đều đề xuất có thành phần cán bộ A25. Theo lý giải của ông, dù là hội nghị chuyên đề lĩnh vực chống gián điệp, chống phản động, chống các loại tội phạm khác... thì vẫn có liên quan tới lĩnh vực bảo vệ an ninh nội bộ - an ninh tư tưởng - văn hóa. Nhờ vậy mà tôi mới có may mắn được lãnh đạo đơn vị cử tháp tùng ông tham gia nhiều chuyến công tác địa phương.
Có một chuyến đi đã trở thành kỷ niệm sâu sắc của tôi; một bài học kinh nghiệm thể hiện phép ứng xử trọn vẹn mà Trưởng đoàn Lê Kim Phùng đã thể hiện. Đó là lần đi dự hội nghị về công tác an ninh các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, năm 1984, do Cục trưởng Lê Kim Phùng làm Trưởng đoàn. Thành phần tham gia đoàn có đại diện một số Cục, trong đó có đơn vị tôi.
Hôm họp đoàn để chuẩn bị lên đường, Trưởng đoàn thông báo lịch trình chuyến đi: "Ta lên Lai Châu dự hội nghị chỉ có 1 ngày. Nếu đi quãng đường trên 600 cây số mà chỉ để dự 1 ngày hội nghị thì quá lãng phí xăng dầu và phương tiện. Vì vậy, tôi đề nghị ta kết hợp làm việc với một số địa phương trên tuyến đường đi qua. Xuất phát từ Hà Nội theo tuyến Quốc lộ 2. Ghé Công an Vĩnh Phúc rồi Tuyên Quang, Hoàng Liên Sơn (tỉnh cũ). Từ đó, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn lên Lai Châu. Kết thúc hội nghị sẽ theo Quốc lộ 6 về Công an Sơn La, rồi về Hà Nội....". Cả đoàn đều đắc ý với lịch trình chuyến đi vòng tròn khép kín" do vị trưởng đoàn "tham công tiếc việc" nêu ra.
![]() |
| Từ trái qua: Đồng chí Lê kim Phùng (thứ 2), nhạc sĩ Hồng Đăng (thứ 3) trong dịp kỷ niệm 19-8-1990. |
Hội nghị do nhà thơ Lương Quy Nhân - Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì, tổ chức tại Hội trường Công an tỉnh. Cố nhiên Trưởng đoàn của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) phải có tham luận. Nội dung đã có bộ phận tham mưu chuẩn bị. Nhưng trên đường đi, Trưởng đoàn vẫn tranh thủ hỏi nhiều việc liên quan tới chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thành viên để bổ sung vào bản tham luận. Kết thúc hội nghị có tổ chức liên hoan. Hình như đó là "mốt" thời đó chứ không có lệ phong bì, phong bao như bây giờ.
Nói tới chuyện liên hoan bế mạc hội nghị nó mới nảy sinh một tình huống rất phiền, khó xử cho đoàn của Bộ và Công an địa phương. Tình huống xảy ra ngay khi bước vào bàn tiệc - mâm nào cũng ngự trị 2 chai rượu trong suốt, đặc sản của miền sơn cước. Cán bộ miền xuôi đi công tác miền núi đa phần đều ngán cái khoản chéo tay "cămpay" (cạn ly). Nhâm nhi vài ly thì còn chịu được, chứ "cămpay" đều đều thì khối anh xanh mặt. Nhưng tình huống bây giờ lại không phải là chuyện uống nhiều hay uống ít, mà là không được uống. Thế mới phiền.
Kết thúc một hội nghị quan trọng, anh em đồng đội lâu ngày không gặp, ăn với nhau bữa cơm thân mật, uống vài ly rượu chia tay mà tất cả cán bộ Công an đều từ chối thì quả là kém vui cho gia chủ và cán bộ các ngành tham dự. Song nếu uống thì lại nảy sinh phiền hà khác. Chả là hồi đó, Bộ Nội vụ mới ban hành 2 chỉ thị số 25 và số 76 với tinh thần: Cấm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an để tóc dài và uống rượu. Tất nhiên người chủ trì buổi liên hoan biết việc này nên ông Lương Quy Nhân đã có đôi lời phi lộ: "Chúng tôi biết lực lượng Công an có chỉ thị cấm uống rượu. Nhưng ở đây là liên hoan tổng kết hội nghị nên tôi để anh Phùng ở Bộ và anh Tháp, Giám đốc Công an địa phương châm chước để cuộc liên hoan hôm nay thêm vui vẻ, trọn vẹn”.
Tôi liếc nhìn Trưởng đoàn Lê Kim Phùng có ý thăm dò. ông xích lại gần tôi, nói nhỏ: "Phiền quá nhỉ! Đành... "dĩ bất biến ứng vạn biến" thôi". Ông đi tới chỗ Giám đốc Nguyễn Trọng Tháp, lát sau trở lại và đỡ lời chủ nhà - "Chúng tôi nhất trí với ý kiến của thủ trưởng Lương Quy Nhân. Ta làm việc hết mình và khi liên hoan cũng phải uống hết mình. Riêng anh em Công an, xin các đồng chí châm chước cho. Tôi đề nghị được đổi rượu nhẹ hơn và cho anh em uống chút ít và không chúc "cămpay" như mọi lần".
Dẫu sao thì tôi vẫn cứ băn khoăn cho quyết định của Trưởng đoàn. Nặng hay nhẹ thì vẫn là rượu; uống nhiều hay chút ít thì cũng là uống. Nhưng thôi! Trong bối cảnh này thì đành phải vậy. Tới khi cụng ly, nhấp môi rồi mới hay, bái phục "đại ca"! Thì ra những chai rượu nhẹ đổi tới - chỉ là nước lọc.
Chuyện "bí mật" từ hơn một phần tư thế kỷ trước tới nay, tôi mới dám bật mí. Xin quý vị trong cuộc thời đó thứ lỗi cho.
(Còn nữa)

