Hồi ký "Đời tôi" của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
"Tôi cũng phải nói chuyện với
Theo cách nào đó, việc này còn khó khăn hơn nhiều. Sớm muộn gì, mỗi đứa trẻ sẽ hiểu rằng cha mẹ chúng không hoàn hảo, nhưng lần này điều đó đã vượt quá bình thường"...
Sáng thứ bảy, ngày 15/ 8, khi việc đối chứng trước đại bồi thẩm đoàn lơ lửng trước mắt và sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi đánh thức Hillary dậy và kể cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện giữa tôi và Monica Lewinsky. Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa giáng cho một cú vào bụng vậy, vừa giận vì tôi đã nói dối cô ấy hồi tháng giêng về những việc tôi đã làm.
Tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng tôi rất hối tiếc, vì đã cảm thấy không thể nói với bất cứ ai, kể cả với cô ấy về việc đã qua. Tôi nói tôi rất yêu cô ấy, tôi không muốn làm cô ấy và Chelsea bị tổn thương, tôi rất hổ thẹn về những việc đã làm, tôi đã giữ mọi việc để tránh làm tổn thương gia đình và ảnh hưởng tới cương vị tổng thống.
Sau tất cả những dối trá và lạm dụng mà tôi đã phải chịu đựng suốt từ khi bắt đầu làm tổng thống, tôi không muốn bị cuốn băng khỏi nhiệm sở trong cơn lũ theo sau buổi lấy lời khai của tôi hồi tháng giêng.
Tôi vẫn chưa hiểu hết vì sao tôi lại làm một việc sai trái và ngu ngốc đến thế; hiểu biết đó chỉ đến từ từ, qua những tháng ngày sắp tới cùng cố gắng cải thiện mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi cũng phải nói chuyện với
Theo cách nào đó, việc này còn khó khăn hơn nhiều. Sớm muộn gì, mỗi đứa trẻ sẽ hiểu rằng cha mẹ chúng không hoàn hảo, nhưng lần này điều đó đã vượt quá bình thường.
Tôi vẫn luôn tin mình là một người cha tốt. Những năm Chelsea học trung học và năm đầu tiên ở trường đại học đã bị che phủ bởi bốn năm trời đầy những cuộc tấn công cá nhân dữ dội nhằm vào cha mẹ nó.
Giờ đây, Chelsea lại phải hiểu rằng cha mình không những đã làm một việc vô cùng sai trái, mà còn không hề nói cho nó và mẹ nó biết sự thực. Tôi lo sợ không chỉ đánh mất cuộc hôn nhân với Hillary, mà còn đánh mất cả tình yêu và sự kính trọng của con gái mình.
Ngày thứ hai, sau một thời gian chuẩn bị, tôi đi xuống Phòng Bản đồ để bắt đầu cho cuộc đối chứng kéo dài bốn giờ đồng hồ. Kenneth Starr khăng khăng đề nghị quay phim toàn bộ buổi đối chứng.
David Kendall nói rằng, Nhà Trắng sẵn sàng đón toàn bộ đại bồi thẩm đoàn đến nếu như Starr không quay phim lại toàn bộ cuộc điều trần “bí mật” của tôi. Ông ta từ chối; và tôi ngờ rằng ông ta muốn gửi cuốn băng đó tới Quốc hội, nơi cuốn băng có thể được công bố mà không gây rắc rối cho ông ta.
Đại bồi thẩm đoàn theo dõi toàn bộ diễn biến cuộc điều trần qua truyền hình mạch kín, nối về tòa án trong khi Starr và những thẩm vấn viên khác làm hết sức, biến cuốn băng thành một dạng phim khiêu dâm chiếu trong gia đình. Họ cố ý hỏi tôi những câu hỏi làm tôi bẽ mặt để khiến Quốc hội và người dân Mỹ ghê tởm đến mức họ sẽ yêu cầu tôi từ chức, và chỉ sau đó, ông ta mới có thể buộc tội tôi.
Sau màn dạo đầu, tôi đề nghị đưa ra một tuyên bố vắn tắt.
Tôi thừa nhận rằng “trong một vài dịp nhất định hồi năm 1996 và một lần năm 1997” tôi đã dính líu đến hành xử sai trái, trong đó có quan hệ gần gũi không đúng đắn với Monica Lewinsky; và rằng sự việc đó, cho dù sai trái về đạo đức, theo tôi cũng không thể cấu thành “quan hệ tình dục” rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của mình; và rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời tất cả các câu hỏi của Văn phòng Công tố độc lập (OIC) liên quan đến tính hợp pháp của những hành động tôi đã gây ra, nhưng tôi sẽ không nói thêm về chi tiết của sự việc.
Bốn giờ đồng hồ như thỏa thuận trôi qua, nhiều câu tôi bị hỏi lặp đi lặp lại đến sáu, bảy lần, bởi các luật sư đang hết sức cố gắng biến cuộc thẩm vấn tôi thành những lời thú tội bẽ bàng và có thể dùng để buộc tội.
Mục đích của cuộc điều tra kéo dài bốn năm trời trị giá 40 triệu USD, tính đến thời điểm đó, hóa ra là phân tích định nghĩa về tình dục.
Lúc 10 giờ, tôi cho người dân Mỹ biết về cuộc đối chứng, nói rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thất bại của cá nhân tôi, thú nhận đã lừa dối mọi người, “kể cả vợ tôi”.
Tôi nói đã cố gắng bảo vệ mình và gia đình trước những câu hỏi phiền nhiễu của một vụ kiện mang mục đích chính trị đã từng bị bác bỏ. Tôi cũng nói rằng cuộc điều tra của Starr đã diễn ra quá lâu, quá tốn kém, làm tổn thương quá nhiều người, và từ hai năm trước, một cuộc điều tra khác, hoàn toàn độc lập, đã không tìm ra bất cứ sai trái nào của Hillary hay của tôi trong vụ Whitewater.
Cuối cùng, tôi cam đoan sẽ làm hết sức mình để hàn gắn những rạn nứt trong cuộc sống gia đình. Tôi hy vọng mọi người Mỹ có thể thay đổi cả thói quen xấu trong cuộc sống bằng cách chấm dứt mọi nỗ lực phá hoại thanh danh cá nhân, xâm phạm đời sống riêng tư, và tiếp tục tiến lên.
Đêm đến, Hillary ngủ trên giường, còn tôi ngủ trên ghế sofa.
Ngày 9/9, Starr đệ trình bản báo cáo dày 445 trang lên Quốc hội, viện dẫn ra 11 điểm mà ông ta cho rằng có thể truất phế tôi.
Trong báo cáo của Starr, từ “tình dục” xuất hiện hơn 500 lần; từ Whitewater được nhắc đến hai lần. Ông ta và cộng sự cho rằng có thể giặt sạch toàn bộ tội lỗi trong bốn năm qua của họ trong đống quần áo bầy hầy của tôi.
Ngày 10/9, tôi triệu tập nội các tới Nhà Trắng và nói lời xin lỗi.
Nhiều người không biết phải nói gì. Họ tin tưởng vào việc tôi đang làm và đánh giá cao cơ hội phục vụ đất nước mà tôi đã dành cho họ, nhưng hầu hết cho là tôi đã ích kỷ và ngu ngốc, và để mặc họ chới với trong suốt tám tháng.
Madeleine Albright nói trước tiên, rằng tôi đã làm một việc sai trái và bà rất thất vọng, nhưng lựa chọn duy nhất là quay lại với công việc. Donna Shalala còn gay gắt hơn, nói rằng đối với người lãnh đạo, việc làm người tốt cũng quan trọng như có những chính sách tốt...
Vài ngày sau, Hillary và tôi tổ chức bữa sáng thường niên dành cho những người đứng đầu tôn giáo tại Nhà Trắng. Chúng tôi thường thảo luận về những mối quan tâm chung của công chúng. Lần này, tôi yêu cầu họ cầu nguyện cho tôi trong giai đoạn khó khăn này.
Trong những tuần gần đây, tôi đang thực hiện một chuyến đi tới tận cùng của việc này, tới sự thật đầy chông gai xem tôi là ai, và tất cả những người quanh tôi là ai. Tôi đồng ý với những người nói rằng, tôi chưa tỏ ra ăn năn đúng mức trong tuyên bố đầu tiên của tôi sau lần làm chứng.
Tôi nói tôi xin lỗi tất cả những người đã chịu đau đớn vì tôi - gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nội các của tôi, Monica Lewinsky và gia đình cô ấy; tôi mong họ tha thứ.
Tôi cũng nói rằng, tôi sẽ dựng một thành lũy vững chắc để đối phó với những lời buộc tội chống lại tôi và sẽ nỗ lực hơn nữa để làm tốt công việc của mình “hy vọng rằng với một tinh thần đã bị tan vỡ, nhưng trái tim vẫn còn sức mạnh, tôi vẫn còn rất hữu dụng”.
Hillary và tôi cũng bắt đầu tham gia tư vấn gia đình nghiêm túc, mỗi tuần một ngày trong khoảng một năm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nói chuyện thật sự cởi mở về những cảm giác, trải nghiệm và quan điểm của mình về cuộc sống, tình yêu và bản chất các mối quan hệ.
Không phải lúc nào tôi cũng thích những gì khám phá được về chính bản thân và quá khứ của mình, tôi đau đớn khi phải đối diện với thực tế rằng tuổi thơ của tôi và phần đời tôi đã sống từ khi trưởng thành khiến cho một số việc vốn rất tự nhiên với người khác, lại thành rất khó khăn đối với tôi.
Tôi cũng dần hiểu ra rằng khi tôi kiệt sức, cáu giận, cảm thấy bị cô lập, hay cô đơn, tôi rất dễ gây ra những lỗi lầm ích kỷ và tự hủy hoại bản thân để rồi sau đó lại vô cùng hổ thẹn.
Chuyện gây ồn ào hiện tại là hậu quả mới nhất của nỗ lực cả đời của tôi khi phải sống một cuộc đời hai mặt, che giấu cơn giận và nỗi đau bên trong mà vẫn tiếp tục cuộc sống ngoài mặt, cuộc sống mà tôi đã yêu và sống tốt.
Trong thời gian chính phủ tạm dừng hoạt động, tôi tham gia vào hai cuộc chiến khổng lồ: một cuộc chiến công khai với Quốc hội về tương lai của đất nước và một cuộc chiến riêng tư để tránh xa quỷ dữ. Tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến công khai và thất bại trong cuộc chiến riêng tư.
Làm như vậy, tôi không chỉ gây đau đớn cho gia đình tôi và những cộng sự của tôi, mà còn phá hoại uy danh cương vị tổng thống và cả người dân Mỹ. Dù áp lực đè lên tôi nặng nề bao nhiêu, đáng lẽ ra tôi phải mạnh mẽ hơn và cư xử tốt hơn.
Không có bất cứ lời bào chữa nào cho hành động tôi đã gây ra, nhưng lặn lội tìm hiểu rõ vì sao tôi lại làm như vậy ít nhất cũng cho tôi cơ hội thống nhất hai cuộc sống song song của mình.
Trong những buổi tham vấn dài và những cuộc trò chuyện của chúng tôi sau đó, Hillary và tôi cũng hiểu thêm về nhau.
Vượt trên cả công việc hay những ý tưởng chúng tôi cùng chia sẻ và cả đứa con chúng tôi vô cùng yêu quý. Tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện tình yêu một cách tốt đẹp với cô ấy. Tôi rất cảm ơn cô ấy đã đủ dũng cảm để cùng tôi tham vấn. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau, và tôi hy vọng chúng tôi có thể cứu vãn cuộc hôn nhân.
Trong khi đó, tôi vẫn ngủ trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ sát với phòng ngủ. Tôi ngủ trên chiếc ghế cũ kỹ này trong khoảng hai tháng hoặc hơn. Tôi đã đọc, suy ngẫm và làm việc rất nhiều, và chiếc sofa cũng rất thoải mái. Nhưng tôi hy vọng mình sẽ không phải ngủ ở đó vĩnh viễn.
Chưa quá sáu tuần sau khi người Mỹ thẳng thắn gửi đi thông điệp chống bãi nhiệm tôi, hạ viện thông qua 2 trong 4 điều khoản bãi nhiệm được ủy ban của Hyde chấp thuận.
Điều một là, buộc tội tôi đã nói dối trước đại bồi thẩm đoàn, thông qua với số phiếu 228 so với 206, với 5 thành viên Cộng hòa bỏ phiếu chống.
Điều hai, kết án tôi đã cản trở công lý vì khai man và giấu nhẹm các khoản quà riêng, thông qua với tỉ lệ phiếu 221-212, với 12 phiếu chống từ đảng Cộng hòa.
Hai cáo buộc khá mâu thuẫn. Cáo buộc thứ nhất dựa trên những khác biệt giữa bản mô tả của Monica Lewinsky về chi tiết các cuộc gặp gỡ của chúng tôi trong bản báo cáo của Starr và lời chứng của tôi trước đại bồi thẩm đoàn; cáo buộc thứ hai bỏ qua sự thực là Lewinsky cũng đã khai rằng chưa bao giờ tôi yêu cầu cô ấy phải nói dối, một việc mà tất cả các nhân chứng khác đều ủng hộ. Đảng Cộng hòa rõ ràng chỉ tin cô ấy khi cô ấy bất đồng với tôi mà thôi.
Động cơ của lực lượng ủng hộ việc bãi nhiệm lại không dựa trên nền tảng đạo đức hay quy định pháp luật, mà là vấn đề quyền lực. Newt Gingrich đã từng nói về tất cả những điều đó bằng một câu: họ làm việc đó đơn giản là vì “chúng tôi có thể”.
Phế truất tôi không phải là về hạnh kiểm cá nhân không thể bào chữa được của tôi; hạnh kiểm cá nhân của một số người phe họ cũng vậy, và những chuyện xấu xa ấy cũng đã bắt đầu phơi bày mà không cần có vụ kiện hay một công tố viên đặc biệt nào để bới móc.
Ngày 12/2 của năm mới, đề nghị bãi nhiệm đã thất bại. Bỏ phiếu cho tội khai man trước tòa đã thất bại vì thiếu 22 phiếu, tỉ lệ 45/55, bỏ phiếu cho tội ngăn cản công lý cũng thất bại vì thiếu 17 phiếu, tỉ lệ 50/50.
Tôi nhẹ nhõm vì gia đình và đất nước tôi đã tai qua nạn khỏi. Sau cuộc bỏ phiếu, tôi nói rằng tôi thành thật xin lỗi vì những gì đã làm dẫn đến cuộc bỏ phiếu và gánh nặng cho người dân nước Mỹ, và rằng tôi đang tái cống hiến bản thân cho “một thời kỳ hòa giải và tái tạo cho nước Mỹ”.
Khi được hỏi: “Thưa ngài, trong trái tim ngài, ngài có thể tha thứ và quên đi không?”. Tôi đã trả lời: “Tôi tin rằng bất cứ ai yêu cầu sự tha thứ đều phải được chuẩn bị sẵn sàng tha thứ”.
Sau thử thách bãi nhiệm, mọi người thường hỏi tôi đã vượt qua thách thức như thế nào mà không mất bình tĩnh, hay ít nhất vẫn còn khả năng tiếp tục làm việc. Tôi đã không thể làm được điều đó nếu như nội các và nhân viên trong Nhà Trắng, kể cả những người giận dữ và thất vọng về hành vi của tôi, không ở bên cạnh tôi.
Sẽ khó khăn hơn nhiều nếu người dân nước Mỹ không sớm đưa ra lời đánh giá rằng tôi vẫn nên tiếp tục làm tổng thống.
Nhưng nhân tố lớn nhất giúp tôi sống sót và tiếp tục làm việc lại thuộc về cá nhân. Các anh trai của Hillary và em trai tôi đã hỗ trợ tôi thật tuyệt vời. Roger đã đùa với tôi rằng thật là vui khi cuối cùng nó không phải là người duy nhất trong hai anh em gặp rắc rối.
Bất chấp mọi chuyện, con gái tôi vẫn yêu tôi và muốn tôi đứng vững. Và, quan trọng nhất là Hillary đã ở bên tôi và vẫn yêu tôi, cùng trải qua mọi chuyện.
Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi đã yêu nụ cười của cô ấy. Trong khi mọi chuyện kỳ cục vẫn tiếp diễn, chúng tôi lại cùng cười với nhau, các buổi tư vấn hàng tuần và chia sẻ quyết tâm chiến thắng nhóm cánh hữu, đã đưa chúng tôi lại gần nhau.
Tôi hầu như đã hồi phục, và tôi biết ơn những kẻ đã hành hạ mình: có thể họ là những người duy nhất làm cho tôi trông tử tế trước Hillary một lần nữa
