Bí ẩn ngôi mộ cổ bị xiềng ở Tiền Giang
Một số người cho rằng đó là hai ngôi mộ của cặp vợ chồng mang trọng tội nhưng đã qua đời nên bị vua Gia Long ra chiếu chỉ trừng phạt bằng cách xiềng bằng dây xích. Theo thời gian, những sợi dây xích ăn mòn vào mộ tạo thành những đường vân.
Chúng tôi đã tìm về tận nơi để tìm hiểu thực hư về ngôi mộ "bị xiềng" này.
Truyền thuyết mặc áo Vua đi thăm ruộng?
Hai ngôi mộ của ông Lê Phước Tang và vợ được thiết kế theo hình lá sen úp. Những đường gân lá sen trải qua hàng trăm năm vẫn còn hằn rất rõ. Chính vì thế một số người tưởng tượng đây là dấu vết dây xích xiềng bao lấy ngôi mộ. Có người còn bảo rằng đây chính là dấu roi hằn, do vua ra lệnh phạt roi mà hình thành. Hai ngôi mộ nằm trong khu đất 200 m2, cây cối cỏ dại mọc um tùm, từ lâu đã hoang phế, không người coi sóc.
Khu mộ được chôn theo nguyên tắc nam tả, nữ hữu, có bốn trụ hình búp sen nhưng hiện đã bị gãy mất hai trụ. Ngoài ra, còn có bình phong hậu và bình phong tiền. Các dấu tích cho thấy, trước kia hai tấm bình phong này có thể được điêu khắc và vẽ hình rất tinh xảo nhưng thời gian và thời tiết khắc nghiệt đã bào mòn đi.
Điều đặc biệt là khu mộ được xây dựng bằng chất liệu vôi và ô dước. Chưa xét về những giá trị văn hóa lịch sử, chỉ riêng việc khu mộ được xây bằng ô dước tồn tại qua hàng trăm năm cũng đã là một di tích đáng được đầu tư và bảo tồn. Vì ô dước theo lịch sử xây dựng được mệnh danh là "hợp chất huyền thoại".
Hợp chất này trước khi đắp lên mộ ở thể lỏng sền sệt như nham thạch của núi lửa, hoặc ươn ướt như keo dán. Nhưng khi đắp xong, nó khô đặc lại và các chất tổng hợp được giã nát trong đó tự kết dính, quyện vào nhau và hút chặt lấy nhau thành một khối cực kỳ rắn chắc, bất khả phân ly. Năm thành phần này tượng trưng cho thuyết ngũ hành Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ. Các ngôi mộ xây bằng hợp chất ô dước từ lâu đã được khẳng định là một giá trị trong nghệ thuật xây dựng cổ.
Một số bô lão địa phương nghe tin chúng tôi tìm hiểu về đôi mộ cổ bị xiềng đã tận tình kể câu chuyện truyền thuyết liên quan. Theo họ, đó là hai mộ của vợ chồng ông Lê Phước Tang - một trại chủ thời khẩn hoang miền Nam ở giai đoạn nửa thế kỷ XVII. "Tôi sống ở đây mấy mươi năm, cũng có nghe nhiều người kể về việc gia đình ông bà mạo phạm chúa Nguyễn nên bị tru di tam tộc, hai ngôi mộ ông bà thì bị xiềng xích. Tuy nhiên, hằng năm vẫn thấy con cháu về tảo mộ, thắp hương cho tổ tông chứ không phải không còn con cháu", ông Sơn Bá (ngụ Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết.
Thuở đó, chính sách của chúa Nguyễn là khích lệ người dân từ miền Trung tiến về phía Nam khai khẩn đất rừng hoang lập ấp. Người đứng ra dẫn đoàn khai khẩn được gọi là trại chủ - một danh xưng tương đương với địa chủ thời Đông Dương thuộc địa.
Truyền thuyết dẫn rằng, ông Tang làm trại chủ đưa một nhóm tráng đinh từ miền Trung vào làng Hòa Thuận (nay là ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy) khai khẩn đất hoang, lập nghiệp. Là trại chủ, ông được quyền thu thuế suất của dân trại, trích giữ một phần rồi đóng thuế cho nhà cầm quyền. Tuy là trưởng trại (chức vụ tương đương trưởng ấp), ông không hề kiêu ngạo mà thường giúp đỡ những người nghèo khó, cực khổ nên được người dân địa phương hết lòng yêu mến, kính trọng. Để tưởng nhớ công lao khẩn hoang của ông, người dân dùng tên ông đặt cho một con rạch cạnh xã Long Khánh: Rạch Ông Tang.
Toàn cảnh ngôi mộ cổ và cây thị đôi. |
Sau khi ông Tang mất hơn một trăm năm, những chuyện xung quanh cuộc sống gia đình ông Tang bỗng dưng "sống dậy" thành những chuỗi giai thoại huyền bí được nhiều người dân kể cho nhau vào những lúc trà dư, tửu hậu. Trong đó, phổ biến nhất là chuyện hai người con ông Tang mặc áo vua đi thăm đồng ruộng khiến cả gia đình bị tru di tam tộc.
Truyền thuyết này kể rằng, lúc thất thời, chúa Nguyễn Phúc Ánh bị nhà Tây Sơn truy đuổi phải chạy trốn vào làng Hòa Thuận, được ông Tang cưu mang, che giấu nuôi dưỡng một thời gian dài. Trước lúc rời nhà ông Tang đi Xiêm cầu viện, chúa Nguyễn Phúc Ánh tấn phong cho ông Tang giữ chức Khâm sai Cai cơ, đồng thời gửi lại một số hành lý nhờ ông trông giữ. Ông Tang ngày một già, sức khỏe yếu dần mà vẫn chưa thấy Nguyễn Phúc Ánh quay về lấy hành lý. Sợ không qua khỏi nên ông dặn dò con cháu bảo quản kỹ lưỡng hành lý chúa gửi. Sau đó, ông Tang qua đời.
Tuy đã được dặn dò nhưng hai con trai của ông Tang là Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa (tục gọi cậu Gương và cậu Sen) vẫn tò mò mở rương hành lý ra xem thử. Họ chỉ thấy triều phục vua chúa chứ không thấy thứ gì quý giá cả. Nghĩ rằng cha quá cường điệu sự quý giá của những bộ đồ diêm dúa, hai cậu con trai vô tư lấy ra khâm liệm cho cha. Số còn lại, hai anh em Gương, Sen lấy ra mặc khi đi thăm đồng.
Một số người thấy họ làm như vậy là mắc tội khi quân, đã khuyên rằng: "Sau này chúa Nguyễn phục quốc sẽ bị xử trảm".
Vào thời điểm đó, quân Tây Sơn rất mạnh, còn chúa Nguyễn thì bôn ba ở tận nước Xiêm. Nghĩ rằng, chúa Nguyễn không còn cơ hội phục quốc, hai anh em Gương, Sen cười cợt với những người khuyên ngăn bằng câu ca dao: "Khi nào chó đẻ bằng da/ Gia Long phục quốc thì ta rụng đầu".
Vài năm sau, nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Phúc Ánh phục quốc, lên ngôi và lấy hiệu là Gia Long. Nhớ ơn ông Tang, nhà vua sai người tìm gia đình ông để đền ơn. Thế nhưng nghe chuyện hai anh em Gương, Sen đã từng miệt thị mình, Vua Gia Long nổi giận ban lệnh tru di tam tộc, tịch thu toàn bộ tài sản của dòng họ Lê Phước. Riêng vợ chồng ông Tang đã qua đời, vua cho lính đánh roi khu mộ, sau đó xiềng xích để đời đời không đầu thai.
Chưa hết, Vua Gia Long còn cho người trồng hai cây thị bên cạnh khu mộ với hàm ý "khinh thị", xem thường dòng họ Lê Phước. Ngày nay, hai cây thị đã thành đại cổ thụ vẫn còn sờ sờ cạnh hai ngôi mộ cổ.
Trước truyền thuyết đó, một số nhà nghiên cứu sử học địa phương khẳng định, chuyện hai con trai ông Tang mặc áo vua đi thăm ruộng chỉ là giai thoại dân gian, chứ không đúng với lịch sử.
Nấm mộ ông Tang nhìn từ phía trước và phía sau. |
Căn cứ vào những chữ khắc trên bia mộ còn nhìn thấy, tên hai người con đứng ra lập mộ cha đúng là Lê Phước Tánh và Lê Phước Khỏa. Trên bia mộ còn có ghi dòng chữ "Lão tiên sinh", ắt hẳn ông Lê Phước Tang mất khi tuổi đã cao. Phần sứt mẻ trên bia mộ lại trùng vào chỗ khắc năm sinh, nên không xác định được ông Tang gặp chúa Nguyễn vào khoảng thời gian nào.
Tuy nhiên, căn cứ theo thời gian ông qua đời là tháng 10 năm Kỷ Hợi, tức là năm 1779 dương lịch. Khoảng thời gian đó, Nguyễn Phúc Ánh lúc chưa lên ngôi vua. Có nghĩa là Nguyễn Phúc Ánh chưa có triều phục thì chuyện hai anh em Gương, Sen mặc áo vua đi… thăm ruộng và khâm liệm Lê Phước Tang không thể xảy ra.
Theo nhiều tư liệu, thư tịch cổ thì dòng họ Lê Phước vốn là thân tộc bên ngoại của chúa Nguyễn. Điều này chứng tỏ việc Nguyễn Ánh xin tá túc tại nhà ông Tang khi chạy loạn hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng việc gia đình ông Tang bị trị tội thì thiếu cơ sở khoa học.
Tên trộm giải mã truyền thuyết
Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường cho chúng tôi biết: "Những giai thoại về việc ông Tang được khâm liệm cùng với áo vua được đồn thổi khắp nơi. Ai cũng tin truyền thuyết đó là có thật. Nhưng để phản bác truyền thuyết đó thì chúng tôi phải có cứ liệu. Chúng tôi chẳng có cứ liệu nào trong tay. Bất ngờ, kẻ trộm đã giúp chúng tôi giải mã sự thật của truyền thuyết này".
Năm 1985, một tên trộm quá tin vào những giai thoại đã bí mật đào mộ ông Tang để tìm báu vật. Vì ngôi mộ quá kiên cố nên tên trộm phải cất công đào một căn hầm bên cạnh rồi mở ngách từ bên hông huyệt mộ để đột nhập quan tài. Tuy nhiên, tường huyệt mộ quá dày, tên trộm dùng cuốc chim phá không được nên ra chợ Cai Lậy mượn dụng cụ của một người thợ mộc. Người thợ mộc không cho mượn dụng cụ mà đòi "hợp tác chia phần".
Cả hai dùng dụng cụ thợ mộc khoét huyệt mộ, phá quan tài. Khi khoét vào quan tài, 2 kẻ trộm móc ra hộp sọ, xương, ống ngoáy trầu, lược sừng… Gom hết những vật dụng trong quan tài, 2 tên trộm đem về bán mãi không ai mua. Bực tức, gã trộm vừa đi vừa chửi đổng giữa chợ và lọt đến tai các cơ quan chức năng. Nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường được phân công kiểm tra ngôi mộ ông Tang. Ông Tường xác nhận, trong ngôi mộ cổ không hề có áo mão vua hay báu vật quý gì cả.
Căn cứ vào nhiều tài liệu nghiên cứu sử học ghi lại, ông Tường nhận định, gia đình Lê Phước bị trị tội là do cậu Gương và cậu Sen có cộng tác với nhà Tây Sơn. Vào năm 1785, quân Tây Sơn làm chủ được nhiều làng dọc theo sông Ba Rài sau chiến thắng trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Rất có thể hai con trai của ông Tang đã hỗ trợ, cung cấp lúa gạo cho quân Tây Sơn.
Đến năm 1788, quân của Nguyễn Ánh trở lại đánh đuổi quân Tây Sơn và chiếm đóng lại vùng Ba Rài. Lúc này, Nguyễn Ánh ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản dòng họ Lê Phước vì tội giúp giặc Tây Sơn. Sau đó, chúa Nguyễn cấp cho Tiền quân Tôn Thất Hội trông coi và quản lý hai đồn Mỹ Trang, Thanh Sơn, nay thuộc khu vực thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Theo thống kê trong địa bạ Minh Mạng năm 1836, số ruộng đất gia đình Lê Phước tới 125 mẫu đồng quan. Tuy lúc này ông Tang đã qua đời, nhưng vẫn bị kết tội dưỡng bất giáo, Vua Gia Long ra lệnh xiềng xích khu mộ để trị tội.
Đến đời Vua Tự Đức, đồng quan được giao khoán cho một người có thế lực là ông Trần Văn Điền coi sóc, lập kho chứa lúa thuế tạm trữ, sau đó dùng ghe bầu chuyển lúa về Huế, nên tục gọi là ông Bầu Điền. Gần vàm Rạch Ông Tang còn có địa danh Bến Kho, xa hơn một chút về phía nam có con rạch mang tên Bầu Điền.
Năm 1862, ông Bầu Điền chuyển toàn bộ đồng quan đang quản lý sang tài sản riêng và trở nên giàu có do của "trời rơi trúng". Tuy nhiên, con cháu ông Bầu Điền cờ bạc, rượu chè nên tài sản dần tiêu tán.
Từ những cứ liệu đó cho thấy, chuyện mộ vợ chồng ông Tang bị xiềng xích là có thật nhưng không phải vì tội "lạm dụng hoàng phục". Ngôi mộ có bị xiềng nhưng không đến nỗi tạo thành gân lá sen trên bia mộ.
Hiện khu mộ của vợ chồng ông Lê Phước Tang đã trải qua hàng trăm năm nhưng hiện trạng vẫn còn khá nguyên vẹn tại một khu đất rộng lớn. Cạnh khu mộ vẫn còn 2 cây thị cổ thụ. Ông Trương Ngọc Tường khẳng định, những cây thị này được con cháu ông Tang trồng như một hàng rào để bảo vệ khu lăng mộ chứ không phải do Vua Gia Long trồng để "miệt thị" như dân gian truyền tụng. Ông phân tích: "Trong Hán tự, chữ thị và chữ khinh thị có nét viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau".
Một số cao niên sống gần khu mộ lại cho biết: "Theo cha ông kể lại, trước kia, tại khu mộ này vốn chỉ có một cây thị cổ thụ. Thế nhưng về sau, không hiểu vì lẽ gì mà cạnh cây thị lại mọc thêm một cây thị nữa. Những lão làng như chúng tôi đi quan sát thì thấy cây thứ hai là cây nẩy nhánh từ cây mẹ. Tuy nói là cùng một cội nhưng do đất bồi nên chúng tách thành 2 cây".
Cạnh hai cây thị có một cái hố to là dấu tích của một quả bom do địch ném xuống đây. Những năm tháng chiến tranh, có lần địch phát hiện quân ta ẩn nấp ở vùng này, liền cho nã đạn, thả bom cày nát xóm làng. Nhưng hai cây thị tuyệt nhiên không hề hấn gì mặc dù những cây dừa bao quanh khu mộ chi chít lỗ đạn, mảnh bom.
Tuy bị tru di tam tộc nhưng dòng họ Lê Phước vẫn chưa tuyệt tự. Gia tộc này vẫn còn con cháu bàng hệ, sống rải rác ở khắp nơi. Hằng năm, dịp thanh minh, họ vẫn về tảo mộ hai ông bà