Vụ án người phụ nữ trôi sông

Thứ Sáu, 05/05/2023, 17:52

Đêm đó, sau một ngày lao động vất vả mệt nhọc cậu bé ngủ thiếp đi trong chuồng bò, tới nửa đêm cậu bị đánh thức bởi cơn đói. Cách chuồng bò không xa có một con sông nhỏ, dưới sông có rất nhiều cá, cậu nghĩ nếu lúc này mà có một con cá nướng thơm ngon thì thật tuyệt. Nhị Lãnh Tử đang định xắn quần lội xuống sông để bắt cá, nhưng đôi mắt cậu nhóc bị thu hút bởi một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo không xa.

Vào thời Gia Tĩnh nhà Minh, trong một ngôi làng nhỏ có cậu bé chăn bò tên Nhị Lãnh Tử, nhà nghèo bữa đói bữa no, nên người cậu gầy như que củi.

Đêm đó, sau một ngày lao động vất vả mệt nhọc cậu bé ngủ thiếp đi trong chuồng bò, tới nửa đêm cậu bị đánh thức bởi cơn đói. Cách chuồng bò không xa có một con sông nhỏ, dưới sông có rất nhiều cá, cậu nghĩ nếu lúc này mà có một con cá nướng thơm ngon thì thật tuyệt. Nhị Lãnh Tử đang định xắn quần lội xuống sông để bắt cá, nhưng đôi mắt cậu nhóc bị thu hút bởi một thứ gì đó mờ mờ ảo ảo không xa.

99ea07555cb183efdaa03.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Phản chiếu dưới ánh trăng, một khối vật màu trắng trôi nổi trên sông, nhìn thấy vật này giống một con lợn, cậu bé đã từ rất lâu không được ăn một miếng thịt lợn trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nghĩ vậy cậu hăm hở bơi về phía con lợn chết, nhưng nhìn kỹ lại Nhị Lãnh Tử thét lên một tiếng thất kinh. Giây tiếp theo, cậu không màng đến quần áo ướt sũng trên người chạy như bay về phía phủ huyện nha. Trên sông không phải là "lợn chết trôi" mà đó là thi thể một người phụ nữ không mặc quần áo.

Sáng sớm hôm sau, tri huyện Phùng Xương Húc vội vàng dẫn một đám nha dịch cùng ngỗ tác (tên một chức lại để khám xét các người tử thương) tiến về hiện trường vụ án, sau khi kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ tử vong không phải do chết đuối, bởi xung quanh cổ có một sợi dây gai, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do ngạt thở. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, trước thời điểm tử vong, người này còn trải qua quan hệ tình dục nam nữ rất mãnh liệt.

Một vụ án kinh hoàng xảy ra ở nơi thôn trang yên bình đã thu hút rất nhiều người dân quanh làng đến xem. Càng bất ngờ hơn nữa khi họ nhận ra không phải ai xa lạ chính là Lưu Mai, người đàn bà điên.

Vụ án lâm vào thế bế tắc, Phùng Xương Húc cũng không tìm thêm được bất kỳ đầu mối nào hữu dụng. Thêm nữa trên thân thể Lưu Mai, ngoại trừ sợi dây thừng nhỏ không có vật nào khác. Hung thủ cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì, vụ án đành phải tạm thời gác lại.

Mấy ngày sau, lại có một người đến tri huyện báo án. Người đàn ông này tên Triệu Đại Tráng, là người từ xứ khác đến. Ông ta cùng vợ con đi giao hàng qua nơi này, thế nhưng vợ cùng con trai đã mất tích mấy ngày nay nên đành phải tìm đến tri huyện báo án. Địa điểm người vợ mất tích chính là ngôi làng cách đây vài hôm vừa xảy ra án mạng. Phùng Xương Húc vội vã theo người đàn ông báo án dẫn theo một đám nha dịch một lần nữa tiến về thôn trang kia. Vừa mới tới nơi liền đã có một người vội vã chạy tới, thấy Phùng Xương Húc vội vàng đến chắp tay rồi nói: "Đại nhân, ta đang muốn tìm ngài vừa hay ngài đã tới, trong làng lại xảy ra chuyện".

Phùng Xương Húc bèn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".

Người thôn dân bèn đáp: "Thưa ngài, có người chết trong ruộng ngô, mời đại nhân đi xem".

Phùng Xương Húc cùng đám nha dịch đi về hướng ruộng ngô xem xét, hiện trường vụ án giống hệt vụ án mấy ngày trước, thi thể nữ nhân trong tình trạng lõa thể, bị một sợi dây gai mỏng siết cổ đến chết và có phát sinh quan hệ nam nữ trước khi chết.

Lúc này Phùng Xương Húc mới quay sang hỏi người chồng. Ông ta khóc lóc một hồi rồi chầm chậm kể lại: "Nhắc tới cũng là trách bản thân ta, nếu không phải vì trên đường vội vàng, chỉ bất cẩn một chút, bất quá quay đầu cùng một người bạn nói vài chuyện phiếm trên đường, thế mà quay lại đã không thấy vợ con đâu".

Sự mất tích bí ẩn của người vợ càng khiến vụ án trở nên phức tạp và khó hiểu, Phùng Xương Húc chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào con trai của người đàn ông này. Người vợ tên là Bạch Nguyệt Phương, con trai là Triệu Tài Bảo. Trước khi mất tích, Triệu Tài Bảo mặc một chiếc áo màu xanh đeo một chiếc khóa vàng nhỏ quanh cổ. Tri huyện cho người vẽ lại ngoại hình của Triệu Tài Bảo theo mô tả của người đàn ông và dán thông báo tìm người khắp nơi, nhưng việc tìm kiếm này cũng như mò kim đáy bể, bảy ngày liên tiếp không có động tĩnh gì.

Bỗng một hôm, có một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ tới huyện nha, đứa trẻ trông có vẻ rụt rè, không nói chuyện chỉ trốn sau lưng bà ta. Phùng Xương Húc bèn vội vàng hỏi: "Đây là Triệu Tài Bảo phải không?".

Người phụ nữ lắc đầu: "Thưa ngài, tôi cũng không biết, chỉ là thấy đứa bé này rất giống đứa bé trong thông báo tìm người mất tích, nên tôi đưa đến đây để trình diện ngài".

Phùng Xương Húc gật đầu, phái người cho mời Triệu Đại Tráng tới, chỉ sau một nén nhang, hắn đã vội vã lao tới, vừa nhìn thấy đứa bé bèn ôm chầm lấy rồi khóc lóc.

Phùng Xương Húc nhìn về phía người phụ nữ rồi hỏi: "Đứa nhỏ này ngươi tìm thấy ở đâu".

Người phụ nữ do dự một lúc lâu rồi mới nói ra sự tình: "Vợ chồng tôi lấy nhau gần mười năm mà chưa có con. Cách đây không lâu, có một người đàn ông mang đứa trẻ này đến cho tôi và hỏi tôi có muốn nuôi nó không. Nhìn thấy đứa bé dễ thương, vợ chồng tôi gật đầu ưng thuận, tôi đưa cho người đàn ông năm lạng bạc, sau này muốn nuôi đứa bé như con đẻ của mình, nhưng đứa bé từ đầu đến cuối không nói một lời. Sáng nay khi nhìn thấy người của quan phủ dán thông báo tìm người mất tích, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đưa nó đến hỏi một phen".

Theo lời mô tả, kẻ mang đứa trẻ đến là một người đàn ông cao to, hắn có vẻ ngoài thật thà chất phác, nước da ngăm đen, trên cằm có một nốt ruồi to bằng hạt gạo, nói giọng miền Bắc Thiểm Tây và không phải người địa phương.

Phùng Xương Húc nhanh chóng cho người canh gác quanh khu vực thôn dân. Sau hơn nửa tháng theo dõi, cuối cùng cũng tìm được người đàn ông có đặc điểm như mô tả. Người đàn ông này cao, mặt ngăm đen, trông rất thật thà nhưng không nói nhiều, tên hắn là Châu Ma Tử.

Châu Ma Tử có lịch trình rất cố định, hắn thường giao hàng cho một cửa hàng, chỉ đến và đi vài nơi, không phát hiện điều gì bất thường về con người của hắn.

Dù vậy, Phùng Xương Húc cũng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào nên đã cử người đưa Châu Ma Tử tới tri huyện. Gặp hắn ông không nhiều lời mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Nữ nhân điên Lưu Mai cùng Bạch Nguyệt Phương có phải do ngươi sát hại hay không?".

Châu Ma Tử không phản bác lại lời của Phùng Xương Húc, hắn ta gật đầu rồi nói: "Tôi không biết họ, nhưng tôi đã làm như những gì ông nói".

Phùng Xương Húc nghe xong không khỏi chấn kinh. Kẻ thủ ác không bào chữa hay chối tội như thường thấy, hắn thản nhiên nhận tội ngay mà chưa cần phải tra hỏi nhiều lời. Trong quá trình thẩm vấn tiếp theo, được biết Châu Ma Tử không nghĩ rằng giết người là có tội và hắn hành động như vậy lý do đến từ người cha của mình.

Mẹ Châu Ma Tử rời bỏ cha con hắn đi từ khi hắn còn nhỏ, không có tình thương của người mẹ, bản thân hắn luôn rất cô đơn. Hơn nữa hắn được nuôi dưỡng bởi một người cha không phải là người lương thiện, ông ta thường ra ngoài trêu ghẹo phụ nữ, thậm chí còn đến nhà nhìn lén họ qua cửa sổ.

Hắn thấy cha mình làm như vậy nên cũng đi theo. Khi còn nhỏ Châu Ma Tử đã hỏi cha tại sao ông ta lại làm như vậy. Người cha bèn đáp: "đây là việc bình thường, chỉ cần không bị người ta phát hiện là được".

Lúc đầu, Châu Ma Tử chỉ là tò mò, nhưng lâu dần dưới sự ảnh hưởng của cha hắn, đặc biệt sau khi chứng kiến hành vi phóng đãng của cha mình cùng với người phụ nữ hàng xóm, hắn dần dần nảy sinh sự tò mò và khao khát với phụ nữ.

Một lần Châu Ma Tử đi giao hàng thì bắt gặp người đàn bà điên trong làng Lưu Mai. Châu Ma Tử không khỏi nghĩ ngợi, mặc dù Lưu Mai điên điên khùng khùng nhưng nàng cũng có một chút nhan sắc, hắn bèn nảy sinh ý đồ xấu, đến đêm đã ra tay rồi ném Lưu Mai xuống sông.

Vài ngày sau, khi Châu Ma Tử đang giao hàng trên phố thì gặp mẹ con Bạch Nguyệt Phương. Nhác thấy người phụ nữ xinh đẹp, lại thấy người chồng đang cùng người khác nói chuyện, hắn bèn tiến tới tiếp cận Bạch Nguyệt Phương giúp nàng đưa hàng hóa đến thôn trang nhỏ. Bạch Nguyệt Phương cũng không chút mảy may nghi ngờ cùng con trai đi theo hắn. Châu Ma Tử ra tay cách thức tương tự như đối với Lưu Mai. Chứng kiến chuyện hắn đã làm với mẹ mình khiến cậu bé Triệu Tài Bảo vô cùng chấn động cho đến giờ cậu bé vẫn không nói một lời nào. Sau khi xong việc hắn đưa đứa trẻ đến nhà người phụ nữ nọ rồi bán đi lấy 5 lạng bạc.

Châu Ma Tử đã giết hại tổng cộng tám phụ nữ, nếu lúc đó hắn không bán đứa trẻ, chỉ sợ án này khó mà phá giải trong thời gian ngắn như vậy.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Châu Ma Tử, Phùng Xương Húc nhất thời trong lòng khổ não. Nếu không gặp người cha như vậy, hắn có thể đã là một cậu bé ngoan, một người đàn ông tốt.

Tạ Thị Ngọc (dịch)

Theo: Cổ đại kỳ án (Trung Quốc)
.
.
.