Truy bắt tội phạm
Sau khi phạm tội tại một ngân hàng, một tên tội phạm đã bỏ trốn với số tiền khổng lồ cướp được. Đồn cảnh sát xác định được hướng tên tội phạm đào tẩu, lập tức cử lực lượng chuẩn bị theo dõi và truy bắt. Nhiệm vụ này được giao cho sĩ quan cảnh sát James.
Cảnh sát trưởng yêu cầu James và cả nhóm của anh ta xuất phát ngay lập tức, một khi bắt được tên tội phạm đưa về quy án, James không chỉ được ngân hàng trọng thưởng mà anh ta còn có thể được thăng chức.
Theo thông tin do nhiều nhân chứng cung cấp, kẻ phạm tội đó nhỏ con, gầy gò như một con gà ốm. Quan trọng hơn, hắn bị tàn tật bẩm sinh ở chân phải, đi lại khập khiễng, thậm chí còn phải dùng đến một chiếc nạng. Một tên tội phạm như vậy thậm chí có thể bị bắt bởi một đứa trẻ mới lên ba tuổi chứ đừng nói gì đến một sĩ quan cảnh sát mạnh mẽ như James!
James không ngờ rằng mình lại trở thành một người may mắn đến như vậy, đến đồng nghiệp của anh ta cũng phải ghen tị. Bố của James cũng cảm thấy vinh hạnh cho con trai mình, ông đã chuẩn bị tiệc mừng cho con trai từ sáng sớm và đang chờ đợi con trai mình lập công trở về cùng với những lời khen ngợi.
Vào buổi tối, sĩ quan James tự tin xuất phát, nhưng sáng sớm hôm sau, anh ta trở về với hai bàn tay không. Thấy James xuôi xị không nói gì, bố anh ta biết đã có chuyện không hay xảy ra với con mình nên vội hỏi: “Sao thế, con không bắt được kẻ tội phạm à?”.
“Con đã đuổi kịp rồi, chỉ còn cách hắn khoảng mười mét nữa thôi!”.
“Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải là con thấy tội phạm là kẻ yếu thế nên đã mủi lòng, để mặc cho hắn chạy thoát đấy chứ?”.
Cảnh sát James gắt gỏng “hừm” một tiếng. Người cha vừa lo lắng vừa bực tức nói: “Cái đồ xấu xa này, con thừa biết nó chỉ là một tên tội phạm yếu đuối, đi lại khó khăn, gió thổi cũng bay, bắt nó không khó mà!”.
James buồn phiền đáp: “Đương nhiên là con biết rồi!”.
“Chúa ơi! Con đã làm việc như thế hả? Con không cảm thấy mất mặt nếu không bắt được kẻ tội phạm như thế sao?”. Người cha tức giận kêu lên, “Con không được quên rằng, tên tội phạm đó không chỉ gầy còm mà chân phải còn bị tật, có nghĩa hắn là một tên què đấy, hiểu chưa?”.
“Tất nhiên con biết hắn là một kẻ tàn tật chứ!”, James chán nản đáp.
“Không thể hiểu nổi tại sao một cảnh sát cao to, khỏe mạnh như con mà lại để cho hắn chạy thoát chứ?”, bố của James lắc đầu, lẩm bẩm.
James không thể chịu đựng được thêm nữa. Anh ta hét lên: “Nhưng bố ngồi ở nhà, bố đâu có biết hắn không phải là một tên trộm, mà là một tên cướp có vũ trang hẳn hoi, có một khẩu súng trường tấn công vẫn được hắn sử dụng như một cái nạng!”.
Trần Dân Phong (dịch)