Trong bể bơi
"Được rồi, búp bê - hắn dọa - Cô sẽ phải hối hận khi tôi ra khỏi đây". "Anh nghĩ vậy ư, Joe? - Beth hỏi. - Bất cứ khi nào anh cố thoát ra, tôi sẽ đánh anh ngay lập tức". "Joe! - đôi mắt Max mở to vì sợ hãi. - Tớ cần phải thoát ra ngoài gấp. Tớ bắt đầu ngạt thở, đang khó chịu, không thể kéo dài được". "Nằm ngửa lên và bình tĩnh! Cậu có thể bơi ngửa trong thời gian rất dài. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ tìm ra lối thoát".
Beth Raymond khó nhọc kéo khóa chiếc vali thứ hai và kêu lên với chồng đang ở phòng bên: "Em xong rồi, George. Mọi thứ đã xong". "Tốt - George đáp. - Chúng ta còn một tiếng nữa. Uống chứ?". "Em sẽ làm cocktail". - Beth bước vào phòng khách và nhìn thấy một người đàn ông to béo mặt đỏ đang ngả người trên chiếc ghế với một ly rượu brandy trên tay.
"Xin chào, cô Raymond! - Ông ta lịch sự cất tiếng. - Cô có muốn uống không?". "Ông là ai? Và ông làm gì ở đây? - Beth Raymond đánh bạo hỏi. - Ra ngay, hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát". "Cô có thể gọi tôi là Max - gã béo điềm nhiên trả lời. - Còn việc gọi cảnh sát thì tôi ngờ là không hay đâu". Khi Beth bắt đầu bấm số cảnh sát thì hai cánh tay lực lưỡng đã ghì lấy cô. Hiểu rằng kháng cự là vô ích, cô ngừng lại.
Beth không nhận thấy còn một tên trẻ tuổi tóc vàng nữa, vì hắn đứng sau lò sưởi và ngắm nhìn những bức ảnh về cuộc thi Olympic của cô. "Cô em có một thân hình tuyệt vời, búp bê ạ - tên này thì thầm vào tai cô. - Giáo sư quả thật là tinh đời". "Bỏ cô ấy ra, Joe - Max nói. - Chúng ta đâu cần vội cãi vã với bà chủ. Còn nhiều thời gian để làm điều này mà".
Beth nhìn thấy chồng mình ở cửa phòng khách. "Anh ta nói đúng, Beth. - George nói, bước lại gần cô. - Không cần gọi cảnh sát". "Anh… anh biết những người này không?". "Anh biết Max. Bọn anh từng sống cùng nhau… Beth, anh sẽ kể cho em nghe chuyện này sau. Max và anh đã cùng ngồi tù ở New York. Tám năm trước anh đã bỏ trốn". "Làm sao cậu tìm thấy tôi, hả Max?". "Với một người có những mối quan hệ như tớ thì đó chỉ là chuyện vặt. Và thế là bọn tớ có mặt ở đây".
"Rõ rồi. Vậy cậu muốn gì? Tiền?". "Tiền ư? - Max cười - Joe và tớ kiếm tiền tốt. Chỉ là Joe đang gặp chút rắc rối ở miền Đông. Trong khi đang thiết lập các mối liên hệ ở đây thì bọn tớ cần nhà ở. Vì vậy, tớ nghĩ rằng bọn tớ sẽ tạm thời ở lại với các bạn. Chúng ta sẽ nhớ về những ngày xưa đẹp đẽ. Còn vợ cậu sẽ vui vẻ với Joe. Tớ chắc rằng cô ấy sẽ thích cậu ta, Joe từng là nhạc sĩ. Bây giờ thì cậu ta là một sát thủ… George này, bọn tôi đã ở hơn một ngày trên xe, bẩn thỉu và đầy mồ hôi. Tớ thấy có một cái hồ bơi trong sân của cậu. Cậu có phiền nếu chúng tớ đi bơi trước bữa tối không?". "Không sao - George thở dài - quần bơi để trong tủ phòng khách".
"George, hãy kể em nghe về quá khứ của anh" - Beth nói sau khi bọn họ rời đi. "Anh lớn lên ở đường phố, chơi với một nhóm người xấu, bắt đầu ăn trộm và vào tù khi chưa 20 tuổi. Tại đó anh bắt đầu học. Còn vụ cướp có Max thì anh ngồi trong xe, nhưng là kẻ tái phạm nên lĩnh án 20 năm tù. Anh dành thời gian rỗi lên thư viện, vì vậy họ gọi anh là Giáo sư. Sau đó anh bỏ trốn đến California, thuê nhà và bắt đầu viết. Nhiều năm trôi qua, anh nghĩ rằng sẽ không ai nhận ra mình nữa". "Giờ thì sao?". "Giờ thì anh phụ thuộc vào tên Max. Hắn mà gọi cảnh sát thì anh sẽ bị tống vào tù".
Năm phút sau Joe và Max trở lại phòng khách trong chiếc quần bơi. "Hãy dạy tôi lặn đi, Beth" - tên tóc vàng cười và nói. "Được - cô gật đầu - Tôi đi thay quần áo". "Cậu có một cô vợ tuyệt vời, thưa Giáo sư - Max cười. - Cô ấy từng đoạt huy chương đồng Olympic môn nhảy cầu…". "Cậu cần gì - George Raymond ngắt lời. - Cậu định ở đây bao lâu?". "Để bọn tớ còn xem đã… Tớ nghĩ cô ấy sẽ thích Joe, vậy đừng ghen với nó nhé". "Không, Max, không thể như thế! - George sửng cồ - Tôi không ghen mà sẽ tự báo cảnh sát".
Gã béo nắm lấy tay George và bẻ quặt ra sau lưng. "Joe" - hắn gọi. Tên tóc vàng nhanh chóng bước đến và vung hai cú đấm vào bụng và cú thứ ba vào cằm George. Max buông George đã bất tỉnh xuống sàn gạch trước bể bơi… "George! - Beth chạy đến bên chồng và cúi xuống. - Các người đã làm gì anh ấy?". "Không có gì đặc biệt cả - Joe cười to. - Bọn tôi chỉ dạy một bài học nhỏ thôi. Nếu George không thay đổi quyết định, tôi e rằng hai người sẽ gặp rắc rối đấy". "Dạy tôi lặn đi nào, búp bê" - Joe nói với vẻ giễu cợt. Buông tiếng thở dài não nề, Beth leo lên bàn đạp và lặn xuống nước một cách duyên dáng.
"Anh thấy đấy, không khó đâu - cô nổi lên và nói - Chỉ cần cẩn thận. Bể bơi được thiết kế sâu hơn 2m, nhưng giờ chưa đến 2m". Tên tóc vàng cũng leo lên bàn đạp: "Max, xuống nước thôi!" - Hắn hét lên với gã béo. Max ngồi trên thành bể bơi cách mặt nước 1m và từ từ trượt xuống nước. "Bây giờ tôi sẽ dạy bước nhảy khó hơn" - Beth nói. Beth bơi đến chỗ chiếc thang và ra khỏi bể bơi. Sau đó cô rút những chiếc bulông gắn chiếc thang vào tường mà George đã tháo ra trước khi đi nghỉ. Cô giật mạnh rồi kéo chiếc thang khỏi mặt nước.
"Bây giờ thì các người sẽ dạy tôi cách thoát ra khỏi cái bể sâu khi không có thang, mà từ mặt nước đến đỉnh bức tường còn thêm 1m nhé" - cô giận dữ nói. "Joe, cô ta đã kéo thang ra rồi! - Max hoảng sợ. - Chúng ta sẽ thoát ra thế nào?". "Giỏi. Tớ sẵn sàng chơi lại cô ả" - Joe nói với giọng run rẩy vì giận dữ. Hắn bơi đến bức tường, nhao xuống nước và cố nhảy lên thật cao, bấu lấy mép tường và từ từ nhích lên từng chút một. Khi đầu của hắn ngang tới đỉnh tường, Beth vớ chiếc guốc gỗ như thể một cái búa đập vào các ngón tay của hắn. Joe rơi xuống nước cùng với tiếng hét lớn.
"Được rồi, búp bê - hắn dọa - Cô sẽ phải hối hận khi tôi ra khỏi đây". "Anh nghĩ vậy ư, Joe? - Beth hỏi. - Bất cứ khi nào anh cố thoát ra, tôi sẽ đánh anh ngay lập tức". "Joe! - đôi mắt Max mở to vì sợ hãi. - Tớ cần phải thoát ra ngoài gấp. Tớ bắt đầu ngạt thở, đang khó chịu, không thể kéo dài được". "Nằm ngửa lên và bình tĩnh! Cậu có thể bơi ngửa trong thời gian rất dài. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ tìm ra lối thoát".
Joe đột nhiên bơi đến bức tường đối diện và cố gắng thoát ra lần nữa, nhưng Beth thong thả dạo quanh bể bơi và cúi xuống hắn. "Một bài học nhỏ nữa hả, Joe?" - Cô hỏi, từ từ cúi xuống và dùng hết sức đánh vào cánh tay hắn. "Max- Joe khẽ nói - chúng ta sẽ bơi đến rìa khác. Cô ta sẽ không cản được cả hai chúng ta đâu". Max nằm ngửa và nghi ngại nhìn lên bức tường. "Không được, Joe. Tớ không cao và tay lại yếu. Tớ không thể tự mình thoát ra được". "Dù sao thì cảnh sát sẽ đến - Joe nói với Beth. - Họ sẽ nhận ra chồng cô là Giáo sư rồi cả hai sẽ xong thôi!". "Khi trời tối chúng tôi sẽ chở theo xác của các người đi khoảng 30-40 dặm lên núi - Beth mỉm cười. - Ở đó có nhiều hẻm núi và chắc chắn rằng các người sẽ không bao giờ được tìm thấy".
"Joe, tớ mệt rồi - gã béo rên rỉ. - Tớ không thể bơi ngửa được nữa. Hãy nghĩ ra điều gì đó, nhanh lên". "Nghĩ ra rồi! - tên tóc vàng reo vui. Tớ cao hơn. Nếu cậu đứng lên vai tớ, cậu có thể dễ dàng ra khỏi bể bơi". "Tốt lắm! - Đôi mắt của Max lóe lên đầy vẻ đe dọa. - Chúng ta sẽ bắt con chó cái này và xử lý nó". "Anh biết điều gì sẽ xảy ra, Max" - Beth cảnh báo, giơ ra chiếc guốc gỗ. "Không sao! - Gã béo càu nhàu. - Tôi sẽ tóm lấy tay hoặc chân cô".
Beth vội vã đến ga-ra gần đó để lấy chiếc vòi phun. Khi quay lại bể bơi thì Joe bắt đầu đứng lên vai Max. Beth thong thả chúc một đầu vòi xuống và bật hết công suất. Khi đầu của Max xuất hiện trên đỉnh tường, Beth vặn vòi và chĩa vào mặt hắn. Một tia nước cực mạnh khiến gã béo lật nhào, hắn ngã xuống mà không kịp ngậm miệng nên đã nuốt rất nhiều nước. "Max!- Joe hét lên vì không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra ở bên trên. - Bắt lấy cô ta!".
Max gục xuống người Joe và cả hai ngã nhào xuống nước. "Max, bỏ tớ ra, đồ ngốc! - Joe hét lên, nổi lên mặt nước và thở hổn hển. - Cậu sẽ dìm chết cả hai chúng ta đấy!". Nhưng Max đã hoàn toàn quẫn trí vì sợ hãi. Chúng lại chìm xuống dưới nước, nổi lên khoảng 20 giây rồi lại chìm ngay xuống. Sau lần lặn thứ ba, chúng không còn nổi lên được nữa…
Nghe thấy tiếng rên rỉ của George, Beth chạy đến bên chồng "Em thế nào?" - anh gượng cười hỏi. "Mọi thứ với em đều ổn". Khi cô đỡ anh đứng dậy, George không thấy có ai trong bể bơi. "Bọn chúng đang ở đâu? - anh hỏi vợ - Ở trong nhà à?". "Không - Beth lắc đầu - Trong bể bơi và em đã trừng trị chúng rồi. Em phải bảo vệ hạnh phúc của mình".
Hải Yến (dịch)