Tớ sợ độ cao!

Thứ Năm, 05/08/2021, 13:41

A Quang là nhà văn chuyên viết truyện. Gần đây nhất, một tác phẩm của anh ta đã đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác có chủ đề “Chuyện tình vợ chồng” do Hội Văn nghệ tỉnh tổ chức, giải thưởng là 5.000 tệ.

Sau đó, một số bạn văn chương của A Quang mà to mồm nhất là A Lâm gợi ý: “Ầy, tác phẩm của A Quang đoạt được giải thưởng lớn vậy rõ ràng là không thể tách rời khỏi những ý tưởng hay do mấy anh em chúng ta đóng góp được, phải bắt cậu ấy khao đi!”.

Mọi người đều nhất trí và còn tìm được một địa điểm lý tưởng - nhà hàng “Thượng Cam Lĩnh” trên tầng 18, tầng thượng của Trung tâm Thương mại Hào Hoa. A Quang vừa nghe đã tái mặt, lắc đầu: “Không được đâu, tớ... tớ mắc chứng sợ độ cao”. Bạn bè đều cười: “Có như vậy, chúng ta mới đổi được cái tên nhà hàng này thành “Hạ Uy Di” được!”.

Tớ sợ độ cao! -0
 

Hôm ăn khao, A Quang vẫn với bộ mặt đau khổ, đối diện với một bàn đầy món ăn, luôn miệng lẩm bẩm một mình: “Này, tớ thực sự mắc chứng sợ độ cao mà...”, một người bạn văn chương ngồi bên cạnh sốt ruột, trêu: “Ông anh, quán ăn hôm nay là do anh em bạn bè đặc biệt tìm cho, mà chúng ta đang ngồi trong tầng hầm thấp nhất nhà hàng rồi, còn sợ gì độ cao nữa chứ?”. Lúc đó, có một bạn văn chương khác đột nhiên vỗ trán đánh bốp: “Nghe A Quang nói sợ độ cao, liệu có phải là sợ sau khi ăn nhiều cá to, thịt béo; uống nhiều rượu ngon thì sẽ bị cao huyết áp này, mỡ máu cao này, còn cả tiểu đường cao nữa không?”.

Thấy A Quang vẫn còn nhăn nhó, lắc đầu, anh bạn A Lâm nói: “A Quang, khó mà có dịp mời anh em tụ tập đánh chén một bữa như thế này đâu. Đừng có sầu não quá được không, nào anh em, ta bắt đầu đi thôi!”.

Tiệc tàn, cơm no rượu say rồi, hóa đơn thanh toán được mang đến. A Quang đón lấy tờ hóa đơn, vừa mới liếc nhìn đã rụng rời hết cả chân tay. Khi chờ nhà hàng trả lại tiền thừa, A Quang ôm lấy ngực mình và bắt đầu lo lắng, khóc lóc: “Ôi, thực sự là khủng khiếp! Tớ đã nói với các bạn là mình bị mắc chứng sợ độ cao. Tớ biết làm gì được bây giờ?”.

Mọi người nhịn cười, đưa mắt nhìn nhau. Có người không nén được, hỏi: “A Quang này, cho bọn tớ biết, rốt cuộc thì cậu sợ cái “cao” nào?”.

A Quang đỏ bừng mặt, lúng búng: “Các cậu không biết đấy thôi, vợ tớ họ Cao, cô ấy quản tiền rất chặt. Hôm nay tớ đã trót tiêu rất nhiều tiền rồi, tớ sợ rằng lát nữa về nhà, chắc chắn là cô ấy sẽ xuống tay với tớ...”.

 Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)
.
.
.