Tiêu chuẩn tiếp khách

Thứ Sáu, 19/12/2025, 19:38

Sau khi Tiểu Trương được thăng chức làm giám đốc văn phòng, điều đau đầu nhất của anh ta là không biết làm sao để phân biệt được tầm cỡ và mức độ quan trọng của khách đến công ty. Nhưng vì điều này ảnh hưởng đến tiêu chuẩn đón tiếp nên anh phải tìm cách tự giải quyết.

Tuy nhiên, Tiểu Trương là người thông minh, không mất nhiều thời gian để anh ta hiểu ra mánh khóe từ cái bắt tay của ông chủ với người khách: mỗi khi có người đặc biệt quan trọng đến, ông chủ sẽ đứng từ xa chào đón với nụ cười tươi tắn trên môi, sau đó nắm chặt tay người kia bằng cả hai tay, rất lâu không chịu buông; khi một khách hàng tương đối quan trọng đến, ông chủ sẽ bắt tay người kia bằng tay phải trong khi vỗ vai người khách bằng tay trái; với khách hàng bình thường, ông ấy chỉ bắt tay như một phép lịch sự, thời gian không lâu quá ba giây...

Tiêu chuẩn tiếp khách -0
Minh họa: Lê Tâm

Cứ theo các động thái này, Tiểu Trương chia các thông số kỹ thuật tiếp tân thành ba cấp độ, trong đó cấp độ đầu tiên là cao nhất. Cứ làm theo nguyên tắc này, anh ta chưa bao giờ mắc sai lầm nào.

Một ngày nọ, một người đàn ông trung niên đến gặp ông chủ. Ông chủ mừng rỡ: “Ồ, bạn học cũ, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Sao hôm nay cậu lại nghĩ đến tôi thế?”. Nói xong, ông ta vội vã chạy tới và ôm chầm lấy người đàn ông trung niên nọ.

Tiểu Trương nhìn thấy cảnh này liền hiểu ra, vội vàng nói với thư ký: “Chúng ta cứ theo tiêu chuẩn mà sắp xếp bữa trưa đãi khách nhé”. Gần 12 giờ, Tiểu Trương gõ cửa phòng làm việc của ông chủ: “Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta mời khách đến nhà hàng Nghi Hưng Hiên nhé”. Khi ông chủ nghe thấy tên nhà hàng, một nét không vui hiện lên trên khuôn mặt.

Trong giờ nghỉ trưa, tuy ông chủ vừa nói vừa cười, nhưng Tiểu Trương cảm thấy thái độ và tâm trạng của ông chủ có gì đó không ổn, điều này khiến Tiểu Trương cảm thấy bất an. Vừa đến công ty vào buổi chiều, anh ta đã bị sếp gọi vào phòng và khiển trách: “Trước đây cậu đã làm tốt công việc của mình rồi. Người này hôm nay là khách không quan trọng, tại sao cậu lại áp dụng tiêu chuẩn cao như vậy?”.

Tiểu Trương lắp bắp rồi nêu ra tiêu chuẩn theo phán đoán của riêng mình. Ông chủ đập bàn mắng: “Mày ngu quá! Nó là bạn học của tao, vừa được chuyển sang làm phóng viên cho tòa soạn một tờ báo. Tao sợ nó đến công ty thăm dò bí mật, lo nó có máy ghi hình, máy ghi âm siêu nhỏ hay gì đó giấu trong người, nên tao phải vội chạy đến để kiểm tra, có thế thôi...”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Mai Thúy Châu (Trung Quốc)
.
.
.