Sự vắng mặt của Emily

Thứ Tư, 28/01/2026, 11:01

Tôi vừa làm việc được gần năm phút thì nghe thấy tiếng la hét, và đột nhiên có rất nhiều người vây quanh tôi…

Khi tôi cưới người vợ thứ hai, Emily, tôi đến sống ở nhà cô ấy ở miền bắc California. Đó là một ngôi nhà lớn với rất nhiều đất xung quanh, nằm ngay ngoại ô một thị trấn nhỏ. Ngôi nhà kế bên gần như giống hệt, và đó là nhà của Millicent, chị gái của Emily.

Millicent và Emily. Hai chị em. Nhưng hoàn toàn khác nhau về ngoại hình và tính cách. Millicent cao và khá gầy. Cô ta rất cứng đầu và thích kiểm soát mọi người xung quanh, kể cả Emily. Cô ta không hề hài lòng khi tôi đến và đưa Emily ra khỏi tầm ảnh hưởng của cô ta. Emily thì khá thấp, và - ừm, mập. Emily đã đi vắng ba tuần nay. Nhưng Millicent vẫn luôn quan sát tôi sát sao. Giờ cô ta đang ở đây, uống cà phê với tôi trong phòng khách.

07c92e62852e0b70523f3.jpg -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Điện thoại reo, tôi nhấc máy - Vâng?

- Chào anh yêu, em là Emily đây!

- Tôi xin lỗi, chắc cô gọi nhầm số rồi. Tôi cúp điện thoại.

Millicent đang nhìn tôi. "Trông anh tái mét. Có vẻ anh sợ hãi. Bị sốc. Ai gọi vậy?".

- Là gọi nhầm số.

Millicent uống một ngụm cà phê.

- Ôi, Albert, tôi tưởng hôm qua tôi thấy Emily ở thành phố. Nhưng không thể nào.

- Dĩ nhiên là không thể rồi. Emily đang ở San Francisco.

- Vâng, nhưng ở đâu ở San Francisco?

- Cô ấy không nói. Cô ấy đang thăm bạn bè.

- Emily không có bạn bè nào ở San Francisco cả! Tôi biết tất cả bạn bè của cô ấy. Khi nào cô ấy sẽ quay lại?

- Cô ấy không chắc khi nào điều đó sẽ xảy ra.

- Tôi nghe nói, Albert, vợ đầu của anh đã qua đời trong một tai nạn thuyền phải không? Cô ấy ngã khỏi thuyền và chết đuối?

- Cô ấy không biết bơi.

- Và anh là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn?

- Tôi tin là vậy. Không ai khác ra làm chứng cả.

- Cô ấy có để lại cho anh tiền không, Albert?

- Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả, Millicent.

Thực tế, Cynthia có bảo hiểm nhân thọ năm mươi nghìn đô la và một chiếc thuyền buồm. Hôm đó cô ấy đã một mình lái thuyền ra khơi. Tôi đã chứng kiến vụ tai nạn từ câu lạc bộ thuyền buồm và vội vã chạy ra bằng một chiếc thuyền khác, nhưng đã quá muộn để cứu cô ấy.

Millicent uống hết cà phê và rời đi. Khi cô ta đi rồi, tôi đi dạo trong khu rừng phía sau nhà. Tôi đi đến một khoảng trống giữa những hàng cây, nơi có một dòng suối nhỏ chảy qua. Tôi ngồi xuống một thân cây đổ gần dòng suối và nghĩ về Emily và Millicent. Emily sở hữu ngôi nhà và mảnh đất xung quanh, nhưng cô ấy không đủ khả năng thuê người trông nom chúng. Ngược lại, Millicent thuê rất nhiều người giúp việc trong nhà, thậm chí cả luật sư để quản lý tiền bạc. Cô ta chắc phải có ít nhất một triệu đô la.

Chiều thứ ba hằng tuần, tôi thường đi siêu thị trong thị trấn. Hôm nay, ở bãi đậu xe, tôi thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, hơi mập đang đi bộ về phía bên kia đường. Bà ta mặc một chiếc váy màu tím và đội một chiếc mũ màu nâu. Đây là lần thứ tư tôi gặp bà ta trong mười ngày qua. Tôi vội vàng băng qua đường. Bà ta rẽ vào góc phố và tôi bắt đầu chạy. Khi tôi đến góc phố thì bà ta đã biến mất.

Tôi đang đứng đó thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi. Đó là Millicent. "Anh đang làm gì vậy, Albert? Tôi thấy anh chạy - Tôi chưa bao giờ thấy anh chạy trước đây". "Ồ, tôi chỉ đang tập thể dục một chút thôi". Tôi vẫn thở hổn hển khi đi bộ trở lại siêu thị.

Sáng hôm sau, khi tôi trở về sau chuyến đi bộ đến suối, tôi thấy Millicent đang ngồi trong phòng khách, tự rót cà phê cho mình. "Tôi đã vào phòng ngủ xem quần áo của Emily rồi", Millicent nói. "Tôi không thấy thiếu cái gì cả".

- Sao lại phải thiếu đồ chứ? Có phải đã có kẻ trộm đột nhập vào nhà không?

- Đừng nói với tôi là Emily đi chơi với bạn bè ở San Francisco mà không mang theo hành lý!

- Cô ấy có hành lý. Dù không nhiều lắm.

Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn vào tủ quần áo của Emily. Có thể làm gì với quần áo của cô ấy đây? Có lẽ tôi nên cho đi một số? Tôi thức dậy lúc hai giờ sáng. Tôi mặc quần áo và đi ra vườn. Tôi cần thứ gì đó để đào hố. Tôi chọn một cái xẻng cán dài, vác lên vai và bắt đầu đi về phía con suối. Tôi gần đến nơi thì dừng lại. Tôi lắc đầu chậm rãi và quay trở lại nhà kho. Tôi cất xẻng và đi ngủ.

Sáng hôm sau, Millicent đến gặp tôi khi tôi đang ăn sáng. Cô ta mang theo bưu phẩm buổi sáng vừa mới đến. Trong đó có một phong bì nhỏ màu xanh lam gửi cho tôi. Chữ viết có vẻ quen thuộc. Dấu bưu điện là của thị trấn chúng tôi. Tôi mở phong bì và lấy ra một tờ giấy.

Albert thân mến,

Em nhớ anh nhiều lắm. Em sẽ sớm về nhà, Albert. Sớm thôi.

Emily.

Tôi bỏ lá thư và phong bì vào túi.

- Sao rồi? - Millicent hỏi - Tôi nghĩ tôi nhận ra chữ viết của Emily trên phong bì. Con bé có nói khi nào sẽ về không?

- Đó không phải chữ viết của Emily. Đó là thư của dì tôi ở Chicago.

- Tôi không biết anh có dì ở Chicago.

Đêm đó, tôi đang nằm trên giường nhưng vẫn thức, thì điện thoại bên cạnh giường reo.

- Chào anh yêu. Là Emily đây.

- Cô không phải Emily. Cô là người khác.

Tôi ra khỏi giường và mặc quần áo. Tôi xuống phòng làm việc tự pha một ly đồ uống. Tôi uống từ từ. Gần một giờ sáng, tôi lại ra vườn và lấy cái xẻng ra. Lần này tôi đi đến tận khoảng trống giữa các cây. Tôi dừng lại bên cạnh cái cây cao nhất trong số đó. Tôi bắt đầu bước những bước dài, vừa đi vừa đếm. "Một, hai, ba, bốn..." - tôi dừng lại ở số mười sáu.

Rồi tôi bắt đầu đào. Tôi đào được gần năm phút thì nghe thấy một tiếng hét, và đột nhiên có rất nhiều người vây quanh tôi, chiếu đèn vào mặt tôi. Tôi nhận ra một số người làm việc cho Millicent, trong đó có cả luật sư của cô ta. Millicent bước tới. "Vậy là anh muốn chắc chắn rằng con bé thực sự đã chết, Albert! Và cách duy nhất để làm điều đó là quay lại nơi anh đã chôn con bé".

"Tôi đang tìm những con dao cổ của người da đỏ", tôi nói. "Có một niềm tin rằng nếu người nào tìm thấy một con dao như vậy dưới ánh trăng, nó sẽ mang lại may mắn cho người đó". Millicent không để ý đến điều này. Cô ta chỉ vào một vài người mà tôi không quen biết. "Đây là các thám tử tư", cô ta nói. "Họ đã theo dõi anh suốt 24 giờ mỗi ngày, kể từ khi tôi đoán ra chuyện gì thực sự đã xảy ra với Emily". Cô ta chỉ vào một người phụ nữ nhỏ nhắn, khá mập. "Đó là bà Macmilian. Bà ấy là người phụ nữ mặc váy tím, và bà ấy đã sao chép chữ viết của Emily. Còn đây là cô Peters. Cô ấy rất giỏi bắt chước giọng nói, và cô ấy chính là giọng của Emily mà anh đã nghe qua điện thoại".

Cũng có hai thám tử, họ đã mang theo xẻng của riêng mình. Giờ thì họ bắt đầu đào trong cái hố mà tôi đã đào. "Chúng tôi biết anh đang lo lắng, Albert", Millicent nói. "Đêm qua anh suýt nữa đã đào xác con bé lên, phải không? Nhưng rồi anh lại đổi ý".

Các thám tử đào khoảng mười lăm phút rồi dừng lại nghỉ ngơi. "Đất này cứng quá!" một người nói. Họ tiếp tục đào cho đến khi cái hố sâu hai mét. "Không có gì được chôn ở đây cả!" người kia nói. "Thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy là một con dao Ấn Độ cổ". Tôi mỉm cười với Millicent. "Điều gì khiến cô nghĩ tôi đã chôn Emily?". Tôi rời khỏi họ và trở về nhà.

*

Ngay từ đầu, tôi đã đoán rằng Millicent đứng sau vụ việc "Emily" giả mạo xuất hiện trước mặt tôi dưới nhiều hình dạng khác nhau. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Mục đích của cô ta là gì? Chà, cô ta tin rằng tôi đã giết em gái cô ta.

Tôi cũng đang chơi một trò chơi: Tôi muốn cô ta nghĩ rằng tôi đang sợ hãi. Và dĩ nhiên, tôi muốn cô ta nghĩ rằng tôi đã chôn xác ở chỗ đó trong rừng. Cô ta đã gọi tôi là kẻ giết người trước mặt tất cả những người chứng kiến - tôi có thể đưa vụ việc ra tòa và đòi cô ta một khoản tiền lớn. Nhưng cô ta sẽ không muốn điều đó xảy ra: cô ta không muốn cả thế giới biết cô ta đã ngu ngốc. Cô ta thà trả tiền cho những người đó để họ im lặng. Liệu điều đó có khả thi không? Chà, sẽ có ích nếu tôi ủng hộ câu chuyện của cô ta và nói rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Và tôi sẽ làm điều đó vì Millicent. Nếu cô ta cho tôi một ít tiền - một khoản tiền lớn.

Cuối tuần, điện thoại của tôi reo.

- Emily đây. Em về nhà đây, anh yêu.

- Ồ, tuyệt quá.

- Anh chưa nói với ai về những gì em đã làm trong bốn tuần qua, phải không, Albert? Đặc biệt là Millicent?

- Anh nói với chị ấy là em đi thăm bạn bè ở San Francisco.

- Ôi trời, em không quen ai ở San Francisco cả. Chị ấy có tin anh không?

- Anh nghĩ là không.

- Thì, em không thể nói với chị ấy là em đi đến một trung tâm sức khỏe để giảm cân được! Em sẽ xấu hổ lắm! Và em cũng không chắc mình có làm được. Nhưng em đã làm được, Albert, em đã làm được! Em đã giảm được mười bốn cân! Vóc dáng của em chắc phải đẹp như Cynthia rồi!

- Giỏi lắm, Emily! Tuyệt vời!

Sao Emily lại ghen tị với người vợ đầu của tôi? Mỗi người đều có một vị trí riêng trong trái tim tôi. "Ừ… nhưng giờ quần áo của em không mặc vừa nữa. Em phải mua rất nhiều quần áo mới. Anh nghĩ chúng ta có đủ tiền mua không, Albert?". À, giờ thì chúng tôi có rồi. Với sự giúp đỡ của Millicent.

Mạnh Hào (Dịch)

Jack Ritchie (Mỹ)
.
.
.