Sự cứu chuộc

Thứ Hai, 26/06/2023, 12:58

An vô thức có những hành động nguy hiểm, có lúc không phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng. Thuần nằm bên cô, nhè nhẹ vỗ về, anh biết vợ của mình đã trải qua những điều kinh khủng, cũng từng đưa cô đi khám chữa tích cực, duy có bệnh viện tâm thần là anh không ép cô vào. Đêm nay, lần đầu tiên An không nhận ra anh. Trong mắt cô, trong sự rối loạn nhận thức, anh trở thành gã Phùng - kẻ đã hủy hoại linh hồn An.

Người phụ nữ bị bóng tối nuốt chửng. Trong không gian loang lổ, chẳng hiểu từ đâu ra... Con "suối độc" róc rách đuổi theo thanh âm của gió, hoang vu? Không trăng, vẫn lồ lộ mọi thứ. Cây cối đen ngòm, dày đặc thành bụi. Dây leo thõng xuống quấn riết vào nhau, rối mù, đong đưa vắt vẻo. Suối lại chợt trong veo như dải lụa mềm uốn quanh mỏm đá. Ô lạ! Đá trơn nhẵn, bỗng chốc lại đùn lên những mảng rêu xanh sẫm, dày đặc.

Thình thịch... thình thịch... Nghe tiếng tim vọng mồn một trong màng nhĩ. Có tiếng trẻ cười khúc khích, rồi chợt khóc quỷ dị. Bóng ai lô nhô lúc ẩn lúc hiện, đi ra từ nơi tối tăm, bì bõm giẫm lên mặt nước? Những rễ cây đột ngột xuyên qua lòng suối trườn lên, lổn nhổn như vô số mãng xà ngoằn ngoèo chuyển động, lao về phía bàn chân ai kia, thít lấy, kéo mạnh. Cái bóng ngã lên mặt suối. Nước suối lạnh ngắt, từ trong vắt nhanh chóng đặc sệt, lênh loang màu đỏ phủ kín mọi thứ. Cái bóng phập phồng vùng vẫy...

An đột ngột mở mắt. Lồng ngực co bóp dồn dập. Vừa hưng phấn lại chợt nặng nề. Trần nhà mơ hồ trong ánh sáng bợt bạt. Cô trân trân không chớp mi, bỗng cười. Có cái gì chấp chới? Bóng dáng ai lửng lơ vời gọi? Muốn đuổi theo! Ánh mắt vô hồn mải miết. Đưa tay lên, xòe ra, năm ngón gầy guộc níu lấy. Cô nghe lộc cộc hàng loạt tiếng bước chân nhảy nhót trong óc, những rỉ rả như khóc như cười.

An mấp máy đôi môi khô khốc, chợt nhìn sang bên cạnh. Chồng cô ngủ say, ngáy khẽ. An đăm đăm, nhìn. Đứa bé ngồi trên người gã, cánh tay non nớt trắng ởn đưa về phía cô, đòi bế, rồi lại há miệng... An rướn người túm lấy chân đèn ngủ kéo lê đến cạnh bàn. Chiếc đèn bằng gốm sứ phủ men rạn, chụp đèn bọc vải lụa tinh tế, đế gỗ. Nhấc lên... Ánh sáng màu mỡ gà nhàn nhạt soi trực tiếp vào gương mặt tĩnh lặng của An, tràn ra loang kín làn da tái nhợt tạo thành mảng vàng vọt quái dị. Không biết vừa rồi mình định làm gì, cô chỉ thấy trống rỗng, lại đặt đèn bàn xuống. Cổ tay tự nhiên chảy máu. Máu!?

- Làm gì thế?

An giật thót, tim như vọt lên cuống họng, kinh hãi chùi cổ tay vào vạt áo ngủ. Nhìn lại. Không có! Cổ tay sạch sẽ. Cô ngơ ngác, tim hạ về vị trí vốn có, nhẹ nhàng thả lỏng thân thể.

- Ngủ đi... - Người đàn ông he hé mắt, đoạn vươn tay kéo khẽ cô nằm xuống, ôm lấy.

An co rúm. Mọi giác quan lúc này bỗng dưng lại tập trung hết về khứu giác. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa hồng bạch cắm trong lọ pha lê đặt cạnh đèn ngủ. Thật châm biếm! Hình dung mình hất văng lọ hoa kia, những mảnh vỡ sắc nhọn tung tóe, cô sẽ chồm tới nắm chặt một mảnh nhanh chóng cắt đứt sinh mệnh của mình, linh hồn được thoát xác, giải phóng. Đóa hồng bạch mong manh nhiễm chút ánh vàng phơn phớt của đèn ngủ kia sẽ nhuộm thắm dòng máu từ cổ tay cô chảy ra... An càng co rúm hơn.

- Lại mất ngủ? - Người đàn ông mân mê vành tai cô. Gã độ tuổi sung sức, cơ thể săn chắc màu đồng, chỉ mặc chiếc quần tứ giác xanh sẫm.

- Không... Em... dậy đi vệ sinh - An kín đáo thả nhẹ hơi thở.

- Tôi mệt. Em cũng ngủ đi!

- Vâng... - Cô nép vào khuôn ngực trần vạm vỡ của đối phương, lẩm nhẩm. Không thấy gã ta đáp lại.

Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một trong sự tĩnh mịch. Đối phương quàng cánh tay trình trịch qua eo khiến An ngột ngạt. Một chốc, cô ngẩng khuôn mặt có phần yếu ớt lên, quan sát. Người đàn ông khép mắt, ngủ rồi. Cô lách mình khỏi vòng tay gã, lặng lẽ ngồi dậy, thả chân trần xuống đất, khe khẽ đứng lên như du hồn trầm mặc định đi về phía cửa phòng im ỉm. Bỗng tay bị bóp mạnh. Người đàn ông tỉnh táo trong phút chốc, siết tay cô, chẳng rõ vui giận nhìn người phụ nữ chung chăn gối. An hoảng hốt, muốn giãy ra, và cô thật sự giãy, cố sức, chẳng thoát.

Mệt mỏi từ bỏ việc kháng cự, lại nằm xuống giường. Không gian yên ắng, căn phòng ngủ tương đối hoàn hảo song chẳng khác gì lồng giam chật hẹp mà chỉ cần An cựa mình một tí sẽ toàn thân trầy xước, xiềng xích vô hình phát tiếng kêu leng keng trói chặt cô vào địa ngục tù đày. Cô dần quên mất tự do, cũng chẳng nhớ mình là ai, từ đâu tới đây? Người đàn ông kia có thân phận gì? Cô muốn cười điên dại, khao khát được thoát khỏi gã. Thậm chí, cô muốn chết. Máu nhiều lắm! Uốn lượn đỏ lòm trên cổ tay...

*

Gần chục năm trước, cô không phải là "An". Bấy giờ quê cô được bao bọc bởi những thửa ruộng xanh hút mắt, tự nhiên ưu ái: Hang đá, suối hồ, dần được người ta tìm tới tham quan, khai thác cả du lịch. Gia đình cô không khá giả cho cam, nhưng được cái bố mẹ cần lao nuôi con nên người. Ngoài một chị gái, cô có đứa em gái sinh đôi.

- Chị em mình như hai giọt nước, người ngoài nhìn vào toàn nhận nhầm, mình đóng giả nhau cũng chẳng ai nhận ra, Bình nhỉ!?

- Ừ, nhưng chị mày không thích cái tình huống đó An ạ. Phát phiền!

- Em lại thấy thú vị đó chứ? - An cười, đơn thuần, vô hại.

...

Hai cô gái sinh đôi ưa nhìn, học khá, song mỗi người mỗi tính. An thùy mị, hướng nội. Bình lại quá để ý hoàn cảnh, mơ ước thoát khỏi quê nghèo để được nhuộm mình trong phồn hoa. Mỗi lần xem tivi chiếu về giới trẻ đều khiến cô mơ màng. Chẳng ai cấm đoán được tâm lý viển vông của thiếu nữ. Nhưng, không ngờ lối suy nghĩ ngây thơ ấy lại là con dao hai lưỡi sắc bén cắt một nhát sâu hoắm vào số phận của hai chị em, thành vết sẹo dữ tợn, nỗi đau cả đời khó xóa sạch. Sau này, ai là Bình, ai là An? Người trong cuộc cũng chẳng còn biết.

4da2348b5c098d57d4185.jpg -0
Minh họa: Bùi Quang Đức

Hè đó, Bình học xong lớp 11. Cô là nữ sinh có sắc vóc, gương mặt toát lên nét tươi tắn phủ lấy cá tính, đôi lúm đồng tiền khiến cô rạng ngời. Bình vội phải lòng người đàn ông hơn mình một giáp. Gã tên Phùng, xuất thân thị thành, đang có chuyến khảo sát văn hóa vùng miền. Bình nghe gã nói thế. Người đàn ông lịch lãm, nói chuyện như thôi miên nên vừa tiếp xúc cô đã thấy tâm hồn nhộn nhạo, khó lòng rời mắt. Được biết gã độc thân, mải mê theo đuổi sự nghiệp, đang có nhu cầu tìm người hướng dẫn du lịch, giới thiệu về đặc sản vùng này.

Vừa khéo Bình có khả năng ấy, tự đề cử mình, ngượng ngùng mà táo bạo nắm bắt cơ hội kéo dài thời gian đồng hành với gã. Phùng có chiếc mô tô màu đen tựa con ngựa ô rắn rỏi kiêu hãnh phi nước đại, theo thẩm mỹ và hiểu biết thuở đó của cô thì là rất "xịn". Đi cùng nhau mấy lần, trở thành cặp tình nhân đang giai đoạn tìm hiểu đầy mới mẻ. Cô như con chim sơn ca vừa mới biết tung cánh bay, véo von cất lên tiếng ca hân hoan, hướng mình vút lên bầu trời lấp lánh nắng mới, mải mê truy cầu hạnh phúc theo bản năng, lạc trong chiêm bao không muốn mở mắt...

- Tôi có việc đột xuất, mấy hôm tới phải qua Lào Cai. Em ở nhà ngoan, đợi tôi về, sẽ đưa em đi chơi Thủ đô - Gã nhéo nhéo mũi Bình, âu yếm hôn.

- Em theo anh được không?

- Gia đình em cho phép sao?

- Em có cách mà - Bình ôm chặt vai gã, nũng nịu.

- Được, được. À, có chuyện này, giờ mới nhớ - Gã giật mình, sốt sắng - Tôi có người thân ở thị trấn lân cận, tiện mang về cho họ chút quà, mải yêu đương với em mà chưa gửi cho người ta đấy.

Gã thở dài, chỉ vào hành lý của mình - Chắc phải tìm ai nhờ chuyển giúp. Cập rập quá, không phân thân nổi.

Tỉ tê qua lại, Bình thấy gã thật ngốc, việc đơn giản vậy cũng xoắn xuýt, không phải cô là "Thổ địa" ở đây sao? Cô sẽ giúp gã đến nơi đến chốn. Gã cảm kích, vuốt ve bờ má cô, ngợi khen. Họ nghỉ lại ở Homestay trong lành, hoa hồng leo nở rộ. Căn phòng không quá sang trọng nhưng đặc biệt ấm áp, phong cách vùng miền lắng đọng. Bình thích hoa hồng bạch, ấy vậy mà trong phòng cũng có. Cô nghĩ người yêu thật biết cách chiều chuộng mình, riêng việc chọn địa điểm qua đêm lãng mạn này đã đủ chứng minh tình ý.

Bầu không khí trở nên quyến rũ, hương thơm dìu dặt quanh quẩn, vô cùng có cảm giác kích thích. Người thiếu nữ chưa trải đời mơ mơ hồ hồ ngã vào lòng đối tượng mà cô tin tưởng. Chẳng biết là cô tự nguyện trong sự tỉnh táo hay mê muội nhất thời? Chỉ biết khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Bình hiểu thế nào là mỹ mãn, là không còn khoảng cách với người đàn ông cô yêu thích. Gã ôm riết tấm thân thanh nữ thơm hương đồng nội, bản lĩnh chăn gối điêu luyện. Bình không thể cưỡng lại ham muốn đang thiêu đốt, mải miết đuổi theo thiên đường, cong mình nổi trôi trên áng mây bềnh bồng, trên ngọn thủy triều cuồn cuộn xô đẩy phiêu dạt, nhấp nhô. Người đàn ông rất biết cách chinh phục thiếu nữ trẻ, hứa hẹn gì cũng có thể. Bình như thấy phồn hoa đang kết tinh.

Quyết ý theo gã, thực ra cô rất sợ, nhiều cái sợ, song chỉ cần có người đàn ông đó bên cạnh thì cô đã đủ dũng khí làm liều. Dẫu trong lòng áy náy với bố mẹ đến nỗi tự thấy mình mất nết, hư hỏng. Bình nhớ lại trước đó mẹ bồn chồn không yên, nhắc nhở rồi cấm đoán:

- Con chưa biết gì về nó, đừng léng phéng qua lại. Cẩn thận - Bà ngồi ngoài sân, hai tay không ngừng bện chổi chít, quở trách.

- Ối dào! U cứ cả nghĩ xa xôi. Anh ấy là người có học thức, mà ở phố thiếu gì hoa đẹp, chẳng nhẽ lại lừa đóa hoa đồng nội như con? - Bình cười khúc khích. Ở nhà, cô thích gọi mẹ là "u". Thiếu nữ dựa vào cây cột hiên, chải chuốt mái tóc bồng bềnh rồi tết chéo một cách thành thạo, miệng trò chuyện với bà Đẩu. Cô có gan cãi mẹ, chứ phải ông Điền ở nhà thì Bình chỉ có nước "câm như hến".

- Tao chỉ lo cho mày thôi con ạ!

- U yên tâm đi! Chẳng lẽ u không muốn có rể thành phố sao?

- Chị ngộ phim truyền hình quá rồi đấy! Em chẳng biết cái người kia có gì hay mà chị mê muội thế? - An vốn yên ắng cũng phải lên tiếng. Cô chăm chú phụ giúp mẹ việc bện chổi. Nghỉ hè nhưng An ít ham vui đó đây, thi thoảng mới đi chơi cùng bạn, giờ giấc quy củ.

- Mày ngốc nghếch lắm em ạ! - Bình nghịch ngợm tiến đến kéo căng má cô em gái có vẻ ngoài giống hệt mình, ngồi xổm xuống, giọng chắc nịch - Là con gái thì phải biết vì mình mà nắm bắt hạnh phúc, cứ mơ đi, đời cho phép!

- Giai làng đầy ra, mày tha hồ chọn. Rể thành phố tao chả ham - Bà Đẩu mắng sa sả - Mày liệu hồn! Chưa trưởng thành đâu con ạ! Nghe mẹ không thiệt. Tao thấy cái thằng đó...

- Thôi con xin u! Con đi đây! - Không để bà nói hết câu, Bình ù té chạy ra cổng khi nghe thấy tiếng còi xe máy của đối phương vang lên như giục giã.

- Quay về ngay! Con ranh! - Bà Đẩu tức giận, gọi với theo không kịp. Chẳng lẽ phải bảo ông Điền trói chân con bé lại? Ông Điền là người chịu thương chịu khó mà nghiêm khắc, mấy đứa con đều nem nép trước ông. Mà lúc này ông vắng nhà.

Thế mà điều bà Đẩu lo đã thành hiện thực. Bình thật sự cả tin trao mình cho đối phương, không giữ lại chút cơ hội quay đầu cho bản thân.

Mấy hôm liền Bình không về nhà. Bà Đẩu hoảng hốt, không yên. Hồi đó, chưa phổ biến các phương tiện liên lạc. Càng ngóng con, càng giận. Ông Điền bà Đẩu đắn đo việc báo Công an, nghĩ Bình bỏ nhà "theo giai" là chuyện mất mặt, rốn chờ con. Bình vẫn mê mải chốn nào? Sau vài ngày nữa, cả nhà mới hối hả đi tìm cô, An cũng lo lắng thử tới mấy địa điểm mà Bình hay qua lại hòng sẽ gặp.

Ông Điền nóng nảy, phán: "Nó dám vác mặt về xem tôi có đánh chết nó hay không!". Và... Bình vác mặt về thật, xơ xác như vỏ pháo sau trận nổ hân hoan chỉ còn lại mảnh vụn, sắc mặt cắt không còn giọt máu. Ông bố chưa kịp "đánh chết nó", cô đã ngã vật xuống, ngất. Tỉnh lại, Bình như kẻ mất hồn, khóc lặng, tự nhốt mình trong phòng. Là phụ nữ ai chẳng mong muốn mình có được một duyên số tốt đẹp, nhưng "duyên số tốt đẹp" đột ngột biến dạng trở thành nghiệt ngã...

Và càng nghiệt ngã tột cùng khi ngày kế tiếp, em gái sinh đôi ra ngoài đi chợ bỗng dưng mất tích. Mọi chuyện xào xáo hết cả, "họa vô đơn chí". Ông Điền hãi hùng, cầu cứu Công an thì đã muộn. Có lẽ tâm linh tương thông của song bào thai, Bình luôn có cảm giác An gặp đại nạn có liên quan tới mình. Cô đờ đẫn khai báo tất thảy mọi sự kể từ khi gặp gã Phùng, bao gồm cả việc phát hiện gã bất chính, phạm pháp. May mắn thay, cô đã chạy trốn khỏi gã, kịp thoát thân trước khi vướng lao lý.

Công an vào cuộc, tìm được nạn nhân là An thì cô đã vĩnh viễn không bao giờ dùng thân phận người sống để đi đến tương lai nữa. Xác thiếu nữ bên cạnh bờ suối bị phân hủy, mục rữa chảy ra trong cái nắng hè vàng ruộm phủ xuống khu rừng hoang sơ thuộc địa phận biên giới tỉnh X. Sau một tuần truy lùng phá án, hai kẻ thủ ác bị tóm, trong đó có gã Phùng, nhưng phía sau còn mắt xích quan trọng vẫn nằm trong bóng tối. Công an mở rộng chuyên án, gắt gao bám sát từng manh mối, quyết truy quét tận cùng băng đảng buôn bán ma túy và buôn người có tổ chức ấy.

Bình luôn thấy em gái đã chết thảm của mình hiện ra trước mắt. An cười, man rợ, oán trách, rồi lại thì thào: Chị phải sống thay em! Thay em... Tại chị, chúng bắt nhầm em, tại chị... Bình cuồn cuộn nôn mửa, thảm thiết khóc, cầu xin An tha thứ. Người thân hận cô, muốn ruồng bỏ, muốn cay nghiệt, song cũng đau đớn cho Bình, thương mà không cách nào đối xử ân cần với cô được nữa, nhưng họ chẳng nỡ đoạn tuyệt quan hệ, đành tức tưởi "bằng mặt không bằng lòng".

Khi phát hiện đứa con gái dại dột mang thai với kẻ thủ ác, họ chưa kịp có ý kiến thì Bình đã liều lĩnh làm sảy đứa bé. Gia đình kịp đưa cô tới bệnh viện cấp cứu, giữ được tính mạng thiếu nữ. Bình bắt đầu coi mình là An, sống thay An, thế thì không được quyền chết, cũng không được quyền làm xấu mặt An. Cô dần bình tĩnh sống. Thậm chí tha thiết xin vị Công an phụ trách chuyên án cho mình được làm "con mồi" câu ra lũ ác nhân. Kỳ thực cô trẻ người non dạ, chẳng hiểu biết gì, chỉ bằng cảm tính mà hành động. Ánh mắt cô khi ấy tràn ngập khát vọng và cả thù hận, nguyện ý hỗ trợ Công an giăng lưới, nhưng điều này quá mạo hiểm, các đồng chí không cho phép.

Mấy năm sau, cô rời bỏ gia đình, lên Lào Cai...

*

Thời gian trôi qua nơi đất khách quê người, Bình dùng danh nghĩa "An". Ban đầu, An có cuộc sống mới khá ổn định, nên duyên cùng Thuần - người đàn ông thật lòng yêu thương cô. Song, những ám ảnh quá khứ ngấm ngầm như dòng nước đen dưới lòng đất ô uế uốn lượn khắp ngóc ngách cơ thể, chực trào lên ăn mòn tâm trí cô. Nửa năm trở lại đây, người phụ nữ dần khó kiểm soát cảm xúc, mắc chứng hưng trầm cảm nhẹ. Đến hôm nay, triệu chứng rối loạn lưỡng cực của cô trở nên trầm trọng hơn, xuất hiện ảo giác.

An vô thức có những hành động nguy hiểm, có lúc không phân biệt được giữa hiện thực và ảo tưởng. Thuần nằm bên cô, nhè nhẹ vỗ về, anh biết vợ của mình đã trải qua những điều kinh khủng, cũng từng đưa cô đi khám chữa tích cực, duy có bệnh viện tâm thần là anh không ép cô vào. Đêm nay, lần đầu tiên An không nhận ra anh. Trong mắt cô, trong sự rối loạn nhận thức, anh trở thành gã Phùng - kẻ đã hủy hoại linh hồn An.

- Gắng thả lỏng suy nghĩ, chợp mắt một chút đi em.

Một giờ sáng, An vẫn giằng co với trạng thái bệnh. Thuần bám sát từng hành vi bất thường của vợ, bình tĩnh xử lý tình huống. Tuần trước, anh gửi đứa con nhỏ của họ nhờ bên nội chăm sóc. Thuần chua xót, khẽ an ủi cô, kiên nhẫn đến đau lòng. Song, vừa mới đây thôi dáng vẻ của anh trở nên méo mó trong mắt An. Gã Phùng thay thế chồng cô, cùng chung chăn gối, ngay cả phòng ngủ ấm cúng của hai vợ chồng cũng thay đổi diện mạo và trở thành căn phòng xưa kia gã Phùng thuê để qua đêm với cô. An đã nghĩ sẽ kết liễu gã, kết liễu cả bản thân mình. Thuần không biết điều đó.

Duy trì việc sống chung với cô, anh vẫn hiểu sẽ không chắc chắn an toàn cho mình. Nhưng, nỡ nào hắt hủi vợ? Anh nhớ như in buổi đầu gặp gỡ cô. Trong chính lần này, An tự ý liều lĩnh dụ những kẻ buôn người để ý đến mình, bất chấp hang hùm. Cô đóng vai trò nạn nhân, dấn thân vào nhóm thiếu nữ đang kinh hoàng kêu khóc, cầu cứu. May thay Công an kịp thời phát hiện, hết sức lý trí lên kế hoạch, từng bước giăng lưới. Khi ấy, cô hai mươi lăm tuổi. Xinh đẹp, can đảm, nhưng cũng... đáng trách. Đó là ấn tượng khắc sâu trong anh. Cô gái trẻ trung ấy không có phận sự gì, sao lại mạo hiểm vậy? Anh tự hỏi. Thở dài. Chẳng ai khuyến khích người dân (lại còn là phụ nữ) coi rẻ mạng mình như thế! Rung động trong anh nảy mầm.

Cô âm thầm phối hợp với các đồng chí phụ trách chuyên án, lén để lại từng dấu vết. Cô đã kinh qua quá khứ "sống không bằng chết", còn gì để sợ? Tất cả các giác quan, từng tế bào của An đều kêu gào: Chúng phải trả giá! Phải trả giá! Thuần là chiến sĩ biên phòng. Anh cũng tham gia phối hợp triệt phá đường dây buôn bán người. Giây phút các nạn nhân được giải cứu rồi đưa về bàn giao, người cúi đầu run rẩy khóc, người ngơ ngác tìm kiếm thân nhân, riêng hình ảnh An đứng lặng lẽ, đôi mắt đau đáu nhưng không mảy may rơi lệ, trầm mặc như muốn thu nhỏ sự tồn tại của bản thân vào góc khuất không ai thấy lại đánh sâu vào thị giác và trái tim anh. Từ đây, anh muốn dắt cô ra khỏi bóng tối...

Ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn ngủ và tiếng tích tắc nặng nề của đồng hồ treo tường trong căn phòng bình dị của hai vợ chồng tạo nên sự tương phản rõ rệt. Thuần ôm cô, bình tĩnh, rủ rỉ kể một câu chuyện. Câu chuyện như luồng không khí êm ả, trong lành ve vuốt lên từng tế bào ác tính đang cắn nuốt linh hồn cô, bao dung âu yếm lấy những vết sẹo xù xì dữ tợn trong lòng An. Phần ung nhọt tanh tưởi khiến bấy lâu An bị giày vò, anh nhất định giúp cô loại bỏ nó.

An chợt nhòe đôi mắt. Tất thảy lắng dịu lại. Gã đàn ông mà cô kinh tởm cùng đứa bé chui ra từ trong ngực gã không thấy đâu nữa. Những rễ cây lổn nhổn siết chặt cái bóng vùng vẫy, dòng suối đỏ lòm sền sệt cũng tan biến... Người đàn ông bên cạnh dần trở nên rõ rệt, dịu dàng và đứng đắn. Anh đang vuốt tóc cô. An thất thần không lên tiếng. Tích tắc... tích tắc... bao trùm. Chốc sau, hơi thở An dần đều, lồng ngực không kịch liệt phập phồng như trước. Anh biết cô đã tỉnh táo hơn, thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh lần tìm tay cô, nắm lấy. An lặng lẽ rơi nước mắt, nhích sát vào đối phương, bờ vai rung rung. Cô thương anh! Anh thương cô! Tình yêu có thể khiến người ta bất chấp tất cả để lao theo tiếng gọi của nó, nhưng chỉ có tình thương và lòng bao dung mới đủ sức khiến cho họ dám vì nó mà sống tốt cho nhau.

- Em... muốn nhận ra anh. Muốn chữa bệnh. Anh đưa em đến viện tâm thần đi...

Thuần yên lặng. Vòng tay anh run rẩy ôm lấy cơ thể mong manh của An. Đời người biết bao sóng gió, ai chẳng cần trải qua, anh với An không phải hoàn cảnh éo le duy nhất. Chỉ cần dũng cảm khắc phục là được. Thuần chầm chậm mơn man từng ngón tay An, đan cùng một chỗ. Ngày mai... trời có sáng không? Nhưng dù là trong bóng đêm, anh cũng vẫn giữ lấy tay cô, để cô tin mình sẽ có được bình an...

Truyện ngắn của Viên Nguyệt Ái
.
.
.