Rồi xuân sẽ về...

Thứ Bảy, 04/04/2026, 08:36

Nhiều khi Duyên nghĩ từ ngày cái bà cô non vợ chồng già nhân ngãi của cha tìm được mối mới, nghe nói là một người đàn ông trung niên phong độ hơn, thì cha Duyên bị hất ra ngoài, ngậm ngùi về sống thui thủi một mình nơi cái trại nhỏ cất tạm ngoài đồng. Vụ này chắc ổng cay và thấm lắm. Và, chắc cũng thấu cái cảnh ngộ mà trước đây má Duyên phải chịu, đủ để dằn vặt và day dứt.

Từ ngày chồng Duyên đi tù, ông ngoại con Trèn hay tranh thủ xong việc ở ngoài trại đồng là ghé qua nhà Duyên cho đỡ quạnh. Nhưng, mỗi lần cha ghé là Duyên phải ngồi chịu trận nghe ổng cằn nhằn cử nhử nhức mình nhức mẩy. Mà đâu chỉ càm ràm vài tiếng rồi thôi. Có khi cao hứng, ông rỉ rả từ lúc mới đặt chân vô nhà tới khi chạng vạng mới thôi.

Nhiều khi Duyên nghĩ từ ngày cái bà cô non vợ chồng già nhân ngãi của cha tìm được mối mới, nghe nói là một người đàn ông trung niên phong độ hơn, thì cha Duyên bị hất ra ngoài, ngậm ngùi về sống thui thủi một mình nơi cái trại nhỏ cất tạm ngoài đồng. Vụ này chắc ổng cay và thấm lắm. Và, chắc cũng thấu cái cảnh ngộ mà trước đây má Duyên phải chịu, đủ để dằn vặt và day dứt.

Nhưng, sĩ diện đàn ông, lại thêm hồi mê vợ bé, gieo tiếng dữ cho má Duyên nào là đi đánh bài chơi hụi tán gia bại sản, nào là hỗn hào với mẹ chồng để ổng có cớ chính đáng bỏ vợ; nên giờ mặt mũi nào mà quay về nhà?

Thiệt tình là bẵng đi một thời gian không thấy bóng dáng cha Duyên đâu, mãi cho đến hồi má Duyên lên Sài Gòn ở, nấu cơm giữ nhà cho người ta thì lâu lâu ổng mới xuất hiện và ghé qua nhà. Rồi, từ khi Ngàn - chồng Duyên bị bắt, những cuộc trở về thăm nhà của cha lại thường xuyên hơn. Có điều, mỗi lần ghé nhà, cứ lấy cái cớ thằng rể đi tù, ổng kiếm chuyện nhằn nhử hoài, Duyên cũng căng thẳng lắm.

Mà thôi! Chắc mấy lúc vô ra chỉ với cái bóng của mình ngoài trại, buồn tình hận đời, bực mình chửi bới bâng quơ, ngoài tiếng gió lùa qua vách lá đâu có ai nghe mà trả lời trả vốn. Kiểu cũng thèm có người cho mình trút tiếng, mới lò dò trở về tổ cũ. Má mà có ở nhà, dễ gì ổng dám. Nghĩ vậy, nên Duyên thôi kệ, ráng chịu trận chút, rồi ổng cũng mệt, nói đã đời rồi thì cũng ra đạp cái xe máy già nổ bành bạch chạy về trại ngủ. Thực ra, vụ cha hồi đó tòm tem rồi kiếm cớ bỏ má chưa làm Duyên nguôi quên, nhưng thấy tình cảnh của ổng lúc này, Duyên cũng chạnh lòng. Nhất là mấy bữa nay trời đã bắt đầu trở gió chuyển mùa.

Những buổi đêm về sáng, ở cái trại nằm thu lu trơ trọi ngoài đồng, hẳn nghe rõ những cơn gió bấc non lành lạnh thổi về hong khô dần mặt đồng sau mùa nước nổi. Nước rút, cha Duyên cũng sẽ loay hoay bận rộn cho một vụ mới với bao hy vọng một năm khấm khá hơn, rồi ổng cũng sẽ không rảnh mà ghé lại nhà cũ hoài đâu. Những ngày trăng hoa phù phiếm rồi cũng qua để cha Duyên có thời gian mà quan tâm hơn tới mấy công đất ruộng của ông nội để lại. Có khi cha cũng cảm nhận chẳng mấy chốc tuổi già của ổng xồng xộc tới, không chí thú làm ăn, thắt lưng buộc bụng ăn tối lo mai, có khi về già nằm chèo queo một chỗ, mọi chuyện còn thê thảm hơn nhiều.

Rồi xuân sẽ về... -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Từ ngày má Duyên đi, nhà càng vắng, nhất là những ngày cận Tết như lúc này. Duyên biết má buồn cha dữ lắm nên kiếm cớ đi làm ăn xa xa một chút để có gì mỏi chân mà không mỏi cái miệng, không xốn cái tai, gai cái mắt. Rồi loay hoay công việc trông trẻ, nấu cơm giữ nhà, ngày qua tháng lại, má cũng ít về. Khi vụ làm ăn phi pháp đổ bể, chồng Duyên vướng phải vòng lao lý, má cũng nôn nao muốn trở lại quê.

Nhưng, nghĩ tới cái cảnh lúc này Duyên cần không ít tiền trang trải đủ thứ chuyện, trong đó có khoản dành để đi thăm nuôi chồng đang bị tạm giam tuốt ở Giồng Trôm, má không đành lòng. Vậy nên, dù cũng muốn lúc này về cho mẹ con Duyên có người dựa dẫm, nhưng má nói thôi kệ, để má ở trển ráng làm gửi chút đỉnh về phụ tiếp lúc thắt ngặt này, với lại công ăn chuyện làm thời buổi kinh tế khó khăn cũng không phải dễ mà xoay xở. Gia đình chủ nhà cũng tử tế, lương thưởng đàng hoàng, mất mối này khó tìm mối khác...

Hơn ai hết, Duyên tỏ tường lý do má rời quê đi làm tuốt ở Sài Gòn, vì ban đầu không phải là để kiếm tiền. Lúc đó cũng chưa xảy ra vụ ông Ngàn dính vô đường dây làm bằng lái xe giả mạo. Tất cả lý do của cuộc rời đi này chỉ gom vô chuyện cha Duyên mê vợ bé mà thôi.

Má biết từ khi chòm xóm nhỏ to kể lại những gì họ mắt thấy tai nghe. Rồi, linh cảm khác thường khi cha Duyên tới lui thậm thà thậm thụt với những lần vắng nhà đầy mờ ám. Tới khi má Duyên lần dò bắt tận tay day tận mặt ở ngoài trại, ổng đang trai trên gái dưới với một bà cô đi xuất khẩu lao động về thì cha Duyên lật ngửa bài luôn với cả nhà.

Ổng biểu mình cạn tình hết nghĩa với má Duyên rồi, người đàn bà đang trong mối quan hệ ngoài luồng này mới là người ổng thương, mới là người có của để của dành mai mốt lo cho ổng lúc về già. Quăng ra những câu phũ phàng tàn nhẫn đó xong, cha ngang nhiên lạnh lùng cuốn gói ra đi, chính thức qua nhà nhơn tình nhơn ngãi sống chung.

Vậy đó, người đàn ông trung niên ngày nào đầy dũng khí, lắm ngang tàng dứt áo bỏ đi, tưởng chừng không bao giờ ngoảnh lại với vợ con, nay ê ẩm trở về đầy thương tích. Ráng khoác lên người chiếc áo gia trưởng thị uy để phần nào bớt mất mặt với gia đình cũ. Thật ra là với đứa con gái độc nhất, vì lúc này má đâu có ở nhà, và Duyên thì lại có chuyện ông Ngàn đi tù cho cha làm cái cớ để tiếng chì tiếng bấc.

Cũng như sáng nay, chắc là hồi hôm mất ngủ hay sao mà mới dựng chiếc xe máy già ngoài hàng hiên là tiếng cằn nhằn đã chạy trước, tọt ra tuốt sàn nước sau nhà, chỗ Duyên đang ngồi đút cơm dỗ con Trèn:

- Má cái thằng quỷ, dưng không đi làm chuyện phạm pháp bất nhơn, để vợ con vầy nè, chịu nổi hông?

Buồn chuyện của chồng nhưng Duyên không khỏi cười thầm trong bụng khi nghe cha bắt đầu câu chửi mở bài. Bỏ vợ con côi cút như vầy đâu chỉ có chồng Duyên. Mà lý do của cha và của ông Ngàn chưa chắc cái nào ê chề xấu hổ hơn cái nào. Nhưng, nghĩ vậy thôi, Duyên vẫn ngồi nín thinh, ráng cắn răng chịu trận bởi thấy hình như trong câu trách thằng con rể, cha cũng đang tự trách mình chuyện hồi xưa bỏ má.

Với lại, lúc này mà mở miệng bênh chồng, trả treo lại một câu thôi cũng coi như là đổ dầu vô lửa, lúc đó chỉ có nước nghe chửi từ sớm mai cho tới chạng vạng. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì tiếng chân của cha đã lẹp kẹp ra tới nhà sau, vừa quăng bịch cá xác sọc xuống cái độp, vừa như nói chuyện với cái sàn nước:

- Đó, mần sạch để dành cho con Trèn nó ăn. Dòng cái thằng trời đánh, không lo mần ăn tử tế nuôi vợ nuôi con, tự dưng kiếm chuyện vô tù gỡ lịch, rồi cái gì cũng đổ lên đầu tao...

Tự nhiên, Duyên thấy ấm ức, không nín được, nói lẫy:

- Ai biểu cha lo, với lại có ai muốn ở tù đâu, cũng do xui rủi thôi mà. Cha rủa ảnh hoài làm gì, ở trỏng ảnh cũng khổ lắm rồi!

- Mày nói cái gì? Xui rủi hay ham tiền? Nó khổ hay mày với con Trèn khổ? Mà nó có khổ cũng đáng đời! Ở trong đó rục xương tao cũng không thèm quan tâm.

Duyên nuốt cục tức vô cuống họng một cái ực. Sao mà cha ác miệng vậy, chưa gì đã rủa người ta ở tù rục xương. Nhưng rồi, như sực tỉnh, Duyên tự nhắc mình trước khi cha lại bắt đầu chuẩn bị xuống xề sáu câu vọng cổ trách móc kể lể như thường nhật. Thôi kệ ổng, nên ghi nhận công ổng đem mấy con cá qua đây cho mẹ con Duyên. Nghĩ vậy nên nhìn xuống bọc cá xác sọc còn tươi roi rói, Duyên có cớ đánh trống lảng:

- Mèn, cha lưới được mớ cá xác này ngon ghê ha!

Không ngờ, nỗi nhớ chồng tự dưng bốc lên không kềm được, Duyên lại chép miệng hạ giọng:

- Nhiều chừng này, con Trèn ăn tới Tết! Có khi ướp muối rồi phơi một nắng, để lâu được, đem gửi vô trỏng cho anh Ngàn cải thiện bữa ăn chắc cũng đỡ nhớ nhà nhớ vợ nhớ con.

Nói xong một tràng mới biết mình lỡ lời. Y như rằng, cha Duyên nhảy đỏng lên la một cái hết hồn:

- Dẹp, tao dầm nước cả đêm kiếm cá cho cháu ngoại tao chứ không phải cho thằng quỷ đó!

Duyên vừa bực vừa thấy mắc cười. Biết ngay là ông ngoại con Trèn khẩu xà tâm phật, ác miệng ác mồm vậy chứ dạo này cô đơn rồi nên thương cháu ngoại, thương con gái lắm. Mà thương con gái rồi, hỏng lẽ hông thương cho thằng rể mà lý do nó đi tù cũng ít nhiều dính dáng tới cha Duyên. Thật ra, thằng rể điên điển này với ông già vợ cũng tâm đầu ý hạp lắm. Cũng từng là bạn nhậu chứ tưởng giỡn. Cũng một thời chiều chiều trải chiếu ngồi cùng lai rai chén cha chén con, chén chú chén anh dưới mé sông chứ bộ. Để từ cái vụ nhậu nhẹt đó mà sinh chuyện. Nếu lôi ra đầu dây mối nhợ thì cha Duyên cũng đâu có phải là không liên can.

Bữa đó, Ngàn nhậu với ông già vợ đã đời, đi không vững, chân nọ đá chân kia mà ông nhạc gia còn biểu xách xe máy đi mua thêm vài xị với thêm mấy con khô sặc ở ngoài đầu cầu lộ cái. Xui, ngay bữa đó công an lập chốt thổi nồng độ cồn, thế là dính chấu. Bằng lái bị tịch thu, xe máy bị giam chờ nộp phạt. Khổ nỗi là cái nghị định gì đó mới ra chưa lâu, tiền phạt có khi gần bằng cả chiếc xe cũ sang tay.

Gia tài hai vợ chồng có một chiếc xe máy để dành chạy chợ gom cá của bạn ghe cào về cho Duyên bán lại kiếm lời ở cái chợ chồm hổm Kinh Đào này. Giờ xe bị giam, tiền không có mà ăn, nói chi mà nộp phạt. Trong lúc bí bách bối rối, nghe lời nhỏ to của đám anh em, cũng là bạn nhậu thuộc hàng chí cốt, giới thiệu lên nhóm Zalo nào đó ngon ăn lắm. Rồi, cũng cả tin làm theo để người ta gạ gẫm những lời đường mật việc nhẹ tiền nhiều, chồng Duyên hăm hở tham gia đường dây mua đi bán lại mấy cái bằng lái xe giả mạo. Vậy là tới công chuyện luôn.

Mới đầu chỉ làm cái bằng giả để thằng rể mượn xe ông già vợ chạy đỡ kiếm tiền chuộc lại cái cần câu kiếm cơm đang bị phơi mưa phơi nắng trên đồn công an. Sau đó, thấy ngon ăn, Ngàn mạnh dạn làm môi giới bán thêm bằng giả cho mấy người cũng đang bị neo bằng lái xe như mình. Mấy vụ đầu trót lọt kiếm tiền triệu hí hửng về chia chác. Ai dè, vụ này công an đã nắm được tình hình và lên kế hoạch theo dõi từ lâu, quyết quăng mẻ lưới lớn hơn để bắt thêm vài con cá bự nấp đằng sau đường dây phi pháp.

Y như rằng, con cá nhỏ lơ mơ mới nhập đàn là ông chồng của Duyên sa lưới. Nói xui xẻo thì không đúng vì mình làm mình chịu, mà cũng không sai vì tiền kiếm được bao nhiêu cũng bị thu hồi lại sạch trơn. May phước là thằng con rể chưa rủ thêm bạn nhậu thân thiết là ông già vợ vô chung hợp tác làm ăn, hổng thôi phen này cả nhạc gia với ông rể quý nắm tay nhau vô trại giam ngồi hết, chắc vui! Càng nghĩ, càng cười ra nước mắt!

Sau vụ đó, cha Duyên bỏ nhậu. Ai rủ ổng cũng lắc đầu. Đúng là trong cái rủi cũng có cái để mừng. Hôm đi thăm Ngàn lần đầu tiên, thấy ông chồng Duyên cũng hối hận lắm, biểu lần này về không nhậu nữa, sẽ chí thú làm ăn nuôi vợ nuôi con. Chẳng mấy chốc rồi con Trèn sẽ tới tuổi đi mẫu giáo, còn bao nhiêu khoản phải lo, phải tính. Ngàn vừa nghèn nghẹn nói, vừa cúi đầu rưng rưng làm Duyên cũng chảy nước mắt theo.

Thương chồng, Duyên cũng không biết nói gì, chỉ nhìn cái dáng ngồi khom khom co rúm lại ra chiều hối lỗi bên kia tấm kính chắn, rồi cố tìm lời động viên an ủi... Ừ thì thôi, việc cũng lỡ rồi, giờ biết bao nhiêu, mình thành khẩn khai báo hết bấy nhiêu nhe anh, nghe nói mai mốt đem ra xử, mình nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự gì, chắc cũng không đến nỗi, giờ thì ráng cải tạo cho tốt rồi biết đâu trời thương, mình sẽ được ân xá sớm.

Đang đút cơm cho con ăn mà thờ thẫn nhớ chồng thì điện thoại Duyên rung lên mấy hồi chuông. Có phải chồng nhớ mình điện về kiểu thần giao cách cảm? Ủa, mà trong trại giam ai cho xài điện thoại tự do như ở nhà muốn gọi ai thì gọi. Duyên lật đật đặt chén cơm xuống, tay run run lần túi móc ra cái điện thoại cũ đang nhấp nháy đèn. Má. Thì ra là má.

Duyên mừng húm, nỗi tủi thân vì sớm giờ bị cha cằn nhằn rủa xả ập đến ngay lúc má cất giọng nhẹ nhàng:

- A lô, Duyên hả con? Má nè! Hôm rồi đi thăm thằng Ngàn sao rồi? Nó khỏe không? Còn con với con Trèn cũng khỏe hết hả?

Duyên cố trấn tĩnh giọng mình đang run run, ráng ngăn không cho nước mắt nước mũi của mình đang hít rột rột nãy giờ lan qua sóng điện thoại chạy đến đầu dây bên kia của má:

- Dạ, ảnh khỏe, má à. Con Trèn cũng khỏe. Còn má? Tết này về với mẹ con con nghen má! Chắc năm nay anh Ngàn ăn Tết ở trỏng rồi... Nhà hổng có ai, vắng quá, má ơi!

- Ừ, để má thu xếp. Con cũng đừng quá buồn, giữ sức khỏe mà lo cho con Trèn. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi con. Nói vậy chứ cũng phải dọn dẹp sắm sửa chút đỉnh ăn Tết, làm mâm cơm cúng ông bà. Má mới nhờ người chuyển khoản về cho con một ít tiền, giữ đó để đợt tới đi thăm thằng Ngàn động viên nó cải tạo thật tốt để được về nhà sớm, dành lại một ít lo Tết nhứt nghen con!

- Dạ, má cũng giữ sức khỏe, đừng làm quá sức. Con với con Trèn mong má về lắm! Có má mới có Tết đó, nhớ nghe má!

- Ừ, má biết rồi, thôi má cúp máy đây...

Duyên buông điện thoại xuống, rảo mắt nhìn một lượt khắp nhà. Không có má, không có chồng ở nhà, dù cha có tới lui ra vô nhưng nhà cũng cứ vắng hoe, trống lơ trống lốc. Cảm giác có cơn gió bấc ở đâu lùa tới thì cứ thế mà thổi một cái ào từ hàng hiên trước tới sàn nước sau nhà. Nhà neo người đã đành, đồ đạc cũng không còn nhiều bởi cái gì có giá trị, Duyên cũng đem đi cầm để dành tiền mua ít vật dụng và lương khô thăm nuôi, còn gửi lại cho chồng chút đỉnh dằn túi. Nhà cửa như thế này thì có gì mà dọn dẹp đón Tết tới nơi. Thôi thì, tranh thủ lúc nào con Trèn say giấc, Duyên cũng sẽ lau chùi chỗ bàn thờ ông bà, quét dọn dán nhện trên trần lợp lá, giặt giũ mùng mền... Nhà cửa tươm tất một chút đón má về ăn Tết.

Đang lúc ý nghĩ bâng quơ chạy lẩn quẩn trong đầu thì từ góc nhà, cha Duyên lên tiếng, không phải cái giọng cằn nhằn chửi bới thường ngày, mà nhẹ nhàng và ân cần khác hẳn đến mức Duyên cũng lấy làm ngạc nhiên.

- Má bây gọi về ha? Bả khỏe không? Bả có nhắc gì tới cha không?

- Ủa, cha muốn má nhắc cái gì? Nhắc chuyện mấy năm trước cha bỏ đi ha?

Duyên cay đắng nói và chờ cha tức giận phản ứng lại, nhưng không ngờ giọng cha ấp úng như thể ăn năn:

- Ừ thì, tao hỏi vậy thôi... Chứ chắc bả còn hận tao lắm...!

Lần đầu Duyên thấy cha bẻ lái nhắc tới chuyện của cha với má mà không phải rủa xả thằng con rể:

- Tao biết tao sai rồi, cha có lỗi với má mày và cả bây nữa...

Đúng là Duyên không quen với cách ứng xử khác lạ này của cha, trong tích tắc Duyên cũng không biết đối đáp ra sao. Nhưng, cũng ngay khoảnh khắc đó, tự nhiên Duyên nhớ tới dạo này, mỗi lúc cha ghé lại nhà, nhất là sau khi chồng Duyên bị bắt, bỏ qua những lời gay gắt khó nghe, lúc nào cha cũng mang đến cho con gái và cháu ngoại, không con cá con tôm tươi rói cũng quả xoài quả mít thơm lừng, có khi là quày chuối chín bói, chùm ổi ngọt thanh hay trái mãng cầu xiêm nở gai mướt rượt.

Cha đem cho nhiều đến nỗi ăn không hết, Duyên bắc cái ghế một trước cửa nhà, đặt mọi thứ cha mang qua vào một cái rổ tre, rồi rao chia bán lại cho chòm xóm. Láng giềng cám cảnh nhà Duyên, vừa mua vừa giúp cho thêm. Nhờ vậy cũng có chút đồng vô đồng ra mua ít sữa cho con Trèn uống đỡ thèm.

Có lẽ, cha cũng hồi tâm chuyển ý, quay đầu lại với vợ con. Người đàn ông đã làm tổn thương má rất dễ dàng ngày đó, giờ đây hình như lại không biết cách để bày tỏ sự ăn năn. Nhưng, Duyên cảm nhận cha đang tha thiết mong sao cho má chấp nhận và tha thứ. Gần đây, những cuộc điện thoại thăm má, Duyên cũng kể chuyện của cha cho má nghe, về tình cảnh có vẻ bẽ bàng của ổng, những lo lắng quan tâm chăm sóc cho mẹ con Duyên khi Ngàn không có ở nhà, cả những lời cha bóng gió gần xa hỏi thăm má dù còn đầy e ngại.

Người ta đánh kẻ chạy đi không đánh người quay lại. Má thì nói có cạn đìa mới biết lóc trê. Đa phần, mỗi khi Duyên nhắc kể chuyện của cha, hầu như đầu dây bên kia má lặng im không nói. Liệu má có bỏ qua để mọi chuyện trở về như hồi trước? Liệu vết thương ngày nào liền da có đau nhức lúc trái gió trở trời? Duyên cũng không biết và cũng không chắc lắm.

Người ta nói quay đầu là bờ. Cái nhà này đã chứng kiến những chia lìa ly tán. Liệu nó có còn đủ ấm để chờ một cuộc đoàn viên sum vầy trở lại? Điều đó có xảy ra, Duyên nghĩ chắc nó sẽ làm cho ngôi nhà trở nên rất khác với không khí vắng vẻ hoang hoải hiện giờ. Má sẽ về thôi. Tết là dịp chính đáng để má về. Chỉ cần má về, hai người sẽ có cơ hội giáp mặt cho cha bày tỏ thành ý của mình nếu muốn.

Cha sẽ giữ thói quen ghé lại thường xuyên như hổm rày để thu hết dũng khí đối diện với má ngày trở về như cái hồi hừng hực dũng khí rời đi. Cuộc hội ngộ đó sẽ diễn ra như thế nào. Duyên nghĩ gần nghĩ xa, đang lúc cả cha và má ngập ngừng chưa biết nói gì, làm gì, biết đâu con Trèn sẽ đến dùng cả hai tay mình nắm lấy, một bên là cha Duyên, một bên là má Duyên, miệng bi bô gọi ông bà ngoại, bập bẹ câu mừng tuổi chúc ông bà mạnh khỏe hạnh phúc và vòi vĩnh lì xì.

Và, nếu trên đời này có sự kỳ diệu như cổ tích, tưởng tượng ngay trong khoảnh khắc cha và má còn đang phân vân chưa biết tính sao thì bất ngờ ngoài hàng hiên, chồng của Duyên, ba của con Trèn sẽ được ân xá sớm trở về, mừng mừng tủi tủi lao tới ôm lấy vợ con mà nước mắt nước mũi tèm lem ướt ngời hạnh phúc đoàn viên.

Lúc đó, chắc chắn là Tết mới thật sự trở lại với nhà Duyên, mùa xuân mới thật sự trở về!

Truyện ngắn của Trần Tùng Chinh
.
.
.