Quỳ trên tấm ván giặt
Có một người đàn ông sợ vợ như sợ hổ, mà điều sợ nhất là sợ vợ phạt quỳ trên ván giặt, tấm ván đó đầy những cạnh sắc nhọn, quỳ trên đó đầu gối đau chết đi được. Thứ sáu khi tan làm, một đồng nghiệp nói với anh: "Mai là cuối tuần không phải đi làm, hay là tìm chỗ nào làm vài ly đi hả?". Người đàn ông đó sợ về nhà sẽ bị mắng, liên tục xua tay nói: "Thôi thôi, vợ tôi ở nhà… tôi không đi đâu…".
Nhưng dẫu cho anh có từ chối thế nào thì người đồng nghiệp kia vẫn bất chấp kéo bằng được anh tới một quán rượu nhỏ. Khi mới bắt đầu uống, anh còn tiết chế đôi chút, muốn xã giao một lúc rồi về. Ai ngờ uống được ba vòng, anh càng uống càng cao hứng, uống đến quên luôn cả tên họ của mình chứ đừng nói đến chuyện về nhà nữa.

Cuối cùng cả hai người uống say tới xiêu vẹo bước ra khỏi quán rượu. Làn gió đêm thổi tới khiến anh ta tỉnh táo hơn, trong lòng thầm nghĩ, thôi chết rồi, uống say khướt đến mức này mà trở về nhà thì mụ vợ sẽ bắt quỳ cả đêm trên ván giặt mất. Nghĩ đến đó mà anh ta toát mồ hôi lạnh. Đồng nghiệp thấy anh không dám bước tiếp, biết là anh đang sợ về nhà bị phạt, liền vỗ vai anh nói: "Người anh em, đừng có lo, đi thôi, đến nhà tôi ngủ một đêm, mai về nói là đi làm tăng ca".
Anh ta đang lo lắng sợ hãi đến tột cùng, nghe người đồng nghiệp nói thế, liền cùng đi với đồng nghiệp về nhà. Sau khi về đến nhà đồng nghiệp anh vội vàng cởi quần áo đang đầy mùi rượu trên người ra đem giặt, cho rằng vậy là hoàn hảo.
Ngày hôm sau khi trở về nhà, bà vợ vừa trông thấy liền tức giận hỏi anh: "Tối qua anh đã làm gì?".
Anh cười mỉm và cẩn thận nói: "Tối qua tăng ca ở cơ quan".
- Hả, tăng ca? - Người vợ vừa nói vừa túm lấy anh ta, hít hít dữ dội, sau đó nhìn anh ta cười khẩy nói - Được đấy, giờ còn học được thói nói dối nữa!
Anh ta mặc dù bị nụ cười lạnh của vợ dọa cho đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn khăng khăng nói: "Tối qua đúng thật là phải tăng ca".
Người vợ chống nạnh hét lớn: "Hừ! Tăng ca? Anh định lừa ai thế! Tôi hỏi anh, mùi rượu trên người anh đâu rồi?".
Anh ta bị vợ hét như vậy sợ tới mức hồn vía lên mây, vội thú nhận: "Tôi… tối qua bị vài người đồng nghiệp kéo đi nhậu, sau đó uống nhiều quá, sợ cô giận nên ngủ nhờ nhà một người đồng nghiệp. Có điều, tôi đã giặt sạch mùi rượu trên người rồi, làm sao mà cô biết tôi lừa cô?".
Người vợ tức giận nói: "Chính vì không có mùi rượu tôi mới biết anh lừa tôi. Anh làm công nhân của nhà máy rượu, tăng ca cả đêm làm sao lại không có mùi rượu được?".
Anh ta nghe thấy vậy cúi đầu ủ rũ, tự giác lấy ván giặt ra để quỳ.
Nguyễn Thị Bích Chuyên (dịch)