Quay đầu
Nhìn thấy hắn loạng choạng trở về, chị giật bắn. Bản năng nói cho chị biết cần phải tránh né hắn, nhưng tránh bằng cách nào khi hắn đã xuất hiện ngay trước cửa? Bên cạnh chị vẫn ngổn ngang mấy mặt hàng Tết.
Đời người phụ nữ như chị, cực chẳng đã mới phải ngậm đắng nuốt cay mà ở lại cái nhà vốn đã mất trụ cột, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ nó sập xuống đè nát sự sống. Chị cũng vì con cái mà thôi. Đứa lớn từng kể với chị: “Bố mẹ của bạn con ly hôn xong nó trầm cảm uống cả thuốc ngủ để trả thù, bố mẹ ạ! May mà cứu kịp, nhưng nó không còn khả năng đến trường. Nó đang phải điều trị tâm thần”. Đó là khi gia đình chị chưa xảy ra biến cố, cả nhà quây quần vừa ăn cơm vừa chuyện trò. Chị còn chậc lưỡi lắc đầu: “Thiên hạ đúng là không bớt chuyện éo le”. Ấy thế mà cái éo le giờ đây lại ập vào gia đình chị.
Nhìn những vết thương bầm tím trên tay trên mặt hắn, chị biết hắn lại bị những kẻ đòi nợ cảnh cáo. Chị đứng dậy toan đi lấy ít đồ y tế dự phòng để hắn xử lý mấy chỗ trầy xước. Từ ngày hắn giao du với bọn tệ nạn thì cả chị và hắn đều hay bị đánh. Hắn thì bị bọn đầu gấu xử, chị thì bị hắn bạo lực. Cứ thế, đành phải mua ít băng gạc với thuốc sát trùng để sẵn trong nhà. Hằn sừng sộ lao đến.
- Còn không? Đưa đây!
Hắn túm cổ áo chị.
Chị lắc đầu, một mực van vỉ:
- Hết… hết rồi. Xin anh…
- Cô muốn tôi chết phải không? - Hắn nghiến từng chữ, vằn đôi mắt ngầu đục.
- Anh đừng vậy. Tết nhất đến nơi rồi… Em định ngày mai…
- Này thì Tết! Này thì năm mới! - Người đàn ông như con thú bị dồn vào đường cùng, hùng hổ quăng quật mọi thứ.
Vài túi gạo nếp, đồ hàng mã với mấy mẹt trứng chị đang chuẩn bị để mai mang ra chợ bán trang trải cho cái Tết bị hắn phá tung tóe. Chị trở tay không kịp, sững sờ.
- Tao nói cho mày biết. Mày không giao nốt chỉ vàng ra đây tao cho mày nát mặt!
- Anh có còn là con người nữa không? Nhà này còn cái gì mà anh chưa vắt kiệt? Sao anh nỡ...
- Câm mõm! - Vừa nói hắn vừa thẳng tay nện vào mặt vợ. Cú đấm chỉ mang tính dọa nạt, hắn vẫn có chút lý trí sót lại, không sử dụng hết lực nhưng cũng đủ làm chị đau điếng co mình, tiếng khóc nấc chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, chị run rẩy kinh hãi.
- Dẹp hết mẹ Tết nhất đi! Mạng tao còn khó giữ, mày lo Tết Tết cái cụ gì hả? Đưa nốt chỉ vàng ra, tao tranh thủ đi làm quả chót.
Chị biết "quả chót" hắn nói là ý gì. Nhưng “chót” đến quá tam ba bận vẫn “chót” tiếp thì làm sao tin tưởng được nữa? Nước mắt chị ầng ậc, thân hình mảnh mai chỉ chực đổ về phía trước, hắn nắm tóc chị giựt lại.
- Anh... anh tha cho mẹ con tôi. Con cái cũng cần có tí Tết...
Hắn điên tiết. Dây lý trí lìa đứt.
Chị chưa nói hết hắn đã vung tay tát hai phát vào mặt vợ, vừa lúc đứa con gái lớn mười bảy tuổi đi học về. Nó nhìn thấy tình cảnh này, mặt cắt không còn giọt máu, đôi chân nó hoàn toàn không thể nhúc nhích. Song, như ý thức được hành vi của hắn, nó lao vào ôm chầm lấy người mẹ tội nghiệp. Nó gào khóc.
- Sao bố có thể tàn nhẫn như vậy? Mẹ đã làm gì sai nào? Tất cả là do bố! Do bố! Bố không có quyền...
- Con ranh! - Hắn không kịp nghĩ gì đã phẫn nộ đá một phát vào ngực con bé.
- Mai! - Chị thảm thiết nhìn con gái ngã ngửa ra sau, con bé sẽ chết mất.
Thoáng chốc, hắn cũng hoảng hốt tột độ nhưng vẫn kiềm lại, bàn tay nắm chặt run rẩy.
Con bé ôm lấy ngực. Nó đau đến thế nào không cần nói chị cũng hiểu. Cái cảm giác đó... có lẽ sống không bằng chết. Đau thân thể, đau tâm can...
Chị bất lực rồi.
- Mày... lo cho nó đi... - Hắn né tránh ánh mắt, không dám nhìn con bé.
Chị lẩy bẩy tháo chiếc tất đang đeo ở chân, quẳng vào mặt hắn.
- Chỉ vàng cuối cùng... Hãy... hãy đi cho khuất mắt mẹ con chúng tôi đi...
Hắn nhặt lấy cái tất giũ giũ, chiếc nhẫn vàng rơi ra lăn mấy vòng. Hắn vội chộp lấy.
Chị bây giờ chỉ còn biết đến đứa con đã gần như mê man, mặt mày chị xám ngoét.
Hắn chệch choạng ra khỏi cửa, lững thững từng bước như đeo đá. Trong khoảnh khắc hắn đã muốn quay đầu. Nhưng... dũng khí của hắn không đủ. Hắn đi thẳng...
Vợ chồng chị ngoài bốn mươi tuổi, sinh con một bề. Cũng vì cái lý do không đủ nếp tẻ mà nhiều lần em gái bên chồng quở. Thực ra cô em chồng cũng thương chị lắm, sợ chị không có con trai sẽ thiệt nên trách chị không chịu cố thêm đứa nữa. Cô ta nói: Anh Mậu được cái mã, lại công ăn việc làm ổn định, gái nó chẳng tha đâu chị ạ! Đã thế anh ấy lại ham thằng cò chống gậy. Chị thì... - Cô ta lắc đầu thở dài: Hai mống hệt mẹ. Cố đẻ thêm thằng cu chị ạ!
Bây giờ nghĩ lại chị thấy vừa chua xót vừa may mắn. May mắn vì mình đã kế hoạch hóa, may mắn mình không sinh thêm đứa nữa, may mắn vì...
Chị nức nở khóc.
Chồng của chị trước kia dù không phải dạng hiền lành thành tính nhưng ít ra chẳng dại dột mà vướng vào trò rủi may đen đỏ trên chiếu bạc. Ai mà ngờ, thời buổi kinh tế thị trường phát triển chóng mặt thôi thúc hắn liều lĩnh làm giàu. Năm ngoái lén vợ mang sổ đỏ đi thế chấp, vay vốn để cùng bạn đầu tư cái gì lớn lắm. Đã vậy còn dính dáng đến vay nặng lãi. Hắn không kể rõ cho chị biết. Chị hỏi, hắn chỉ ậm ờ.
Sau đôi tháng thuận buồm xuôi gió, sinh lợi nhuận khá khẩm cho hắn lên voi, đột cái tiền bạc thất thoát không kịp vớt, hắn làm ăn thua lỗ lại xuống chó, lãi mẹ đẻ lãi con. Thằng bạn hắn sau đó trốn biệt, hắn từ đấy gánh nợ không xoay xở được, điên cuồng lao vào đề đóm cờ bạc hòng thử vận may. Nghe nói trúng một con đề, thắng một canh bạc có khi còn thành tỷ phú chứ chẳng đùa.
Có ngờ đâu cái may chẳng tới, lại rước đến nhà mấy thằng đầu gấu hung hãn. Chúng đè tay chồng của chị xuống, một thằng cầm con dao nhọn vạch ngang vạch dọc vào tay hắn, thằng khác bật lửa tanh tách dí sát vào tóc chồng chị, gầm gừ: Mày nợ tụi tao mấy trăm củ rồi đấy! Mày tính chừng nào trả cho tụi tao hả? Hay mày muốn tụi tao đưa cả vợ con mày đi làm đĩ để bù nợ hả???
Mùi máu, mùi tóc cháy xém khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Chị khi ấy sắc mặt trắng bệch đứng nem nép một góc, tay ôm chặt đứa con gái út đang tuổi dậy thì vào lòng nhằm che đi tầm mắt của nó. Còn hắn bị dày vò đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, cầu khẩn: Em xin các anh! Cho em khất vài buổi nữa. Em nhất định... nhất định... trả...
- Nhớ! Bọn tao hôm nay chỉ cảnh cáo mày. Khôn hồn thì thu xếp cho sớm - Tên đại ca cầm đầu hung tợn trừng con ngươi, xoáy đầu thuốc lá đỏ lòm vào vết thương đang rỉ máu trên mu tay hắn, cười khẩy: - Đồ hèn!
Chị khi đó mới vỡ lẽ tất thảy. Đã quá muộn để vãn hồi. Tiền hắn nợ ngân hàng chồng chất, thêm nợ đề đóm cờ bạc. Bán mạng của cả nhà cũng chẳng cứu nổi. Ban đầu hắn vẫn ý thức được việc tôn trọng vợ con, cố gắng không “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với họ. Nhưng sau nhiều lần bế tắc, hắn dần biến chất trở nên thối nát nhân cách, lần một lần hai bạo lực chị từ tinh thần đến thể xác.
Thật ra hắn cũng từng tự vấn lương tâm, cố gắng kiềm chế hành vi của mình nhưng áp lực và cùng quẫn dồn xuống nuốt hết lý trí, chỉ biết trút sự thất bại lên vợ. Điều làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm duy nhất là chưa bao giờ giận cá chém thớt lên hai đứa con. Dù hắn mong có con trai, nhưng đối với hai đứa con gái xinh xắn của mình hắn cũng tự hào, cũng gọi là "gái diệu". Nào ngờ hôm nay… hắn hành hung với cả máu mủ của mình. Giây phút ấy hắn bàng hoàng.
Kể ra thì quá khứ hắn chẳng đến nỗi nào, có thể coi là tuýp đàn ông tốt. Ấy thế mà... tệ nạn cờ bạc đã triệt để nhuộm đen lương tâm của hắn. Chị tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến chết quách cho giải thoát, nhưng không thể dứt bỏ hai đứa con. Chị sợ chúng côi cút mẹ sẽ trăm bề khổ. Đành sống tiếp, dốc sức bình sinh mà gồng gánh nỗi bất hạnh. Nhà chẳng còn cái gì đáng giá, rỗng tuếch rỗng toác. Hạn trả nợ cho ngân hàng cũng chẳng còn bao xa. Huống chi cả số nợ mà bọn xã hội đen kia đòi hỏi.
Chỉ còn tuần nữa là Tết. Chị xót xa...
…
Hắn nắm chặt tài sản cuối cùng trong tay, lảo đảo vội vã bắt xe ôm đến tụ điểm cờ bạc. Không hiểu sao lòng dạ hắn thắc thỏm, sợ hãi trào lên tận óc. Điều gì đó đang quẫy đạp bên trong làm hắn kinh tởm chính mình. Nghĩ lại hình ảnh tanh bành vừa rồi, hàng mã nát bét, gạo nếp vương vãi, trứng vỡ tanh nồng, vợ con sống dở chết dở... Hắn rùng mình. Không phải hắn chưa từng thương xót gia đình, cũng đã nhiều bận dằn vặt, nhưng không đủ can đảm đối diện với lương tâm. Cho đến hôm nay… hình như hắn thấy địa ngục!
Hai bên đường không khí mùa xuân tươi đẹp chuyển động, người người ngược xuôi rạng rỡ, phương tiện qua lại nườm nượp, âm thanh huyên náo… làm hắn càng thêm trống rỗng.
Xuống xe. Trước mắt là khu chợ Tết, bên trái kia là ngã rẽ vào con hẻm nơi hắn định tới. Sâu trong đó là tụ điểm cờ bạc lớn được ngụy trang tinh vi, ngay cả Công an cũng chưa tìm ra kẽ hở để vạch trần căn cứ đó trước luật pháp.
- Bố ơi!
Hắn giật thót, vội quay đầu lại.
- Cành đào này thật đẹp bố nhỉ? Nhưng chẳng biết liệu nó có bị bung ra hết hoa trước Tết không? - Cô bé chừng mười lăm, mười sáu tuổi rất duyên dáng đang tươi cười chỉ vào cành đào trên tay người đàn ông lịch sự.
- Con gái bố chọn khéo mà! Sẽ không nở hoa trước đâu. Tin bố đi!
- Gớm! Con hát bố khen hay - Người phụ nữ đẹp đi bên cạnh hai bố con tủm tỉm nụ cười hạnh phúc.
- Thế mới là bố con chứ mẹ! Nhà mình ai hát mà người kia chẳng khen hay. Ha ha...
Hắn ù ù cả lỗ tai. Tiếng đối đáp của gia đình nọ xâm nhập vào màng nhĩ hắn từng hồi không dứt, hình ảnh của họ xa dần nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng nhìn theo, khóe mắt chợt cay rát đỏ hoe tự lúc nào. Vợ chồng hắn cùng hai đứa con cũng đã một thời đầm ấm, gắn bó như thế!
"Bố ơi... Bố ơi..."
"Chồng ơi... Chồng ơi..."
Hắn ôm lấy đầu mình, tiếng gọi văng vẳng vọng đến từ trong kí ức như lên án, oán trách hắn. Hắn... đã tạo nghiệt gì thế này? Thật khốn nạn. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập. Hắn ngồi thụp xuống, co quắp.
"Mày không trả hết nợ cho chúng tao trước Tết, cái mạng quèn của mày sẽ xuống Địa phủ báo danh".
"Vợ mày tuy gầy gò tí nhưng nếu để phục vụ chúng tao cũng được đấy! Còn hai đứa con gái của mày thì... Chậc chậc! Đẹp gái đó. Đưa vào ổ điếm chắc cũng kiếm được bộn tiền cho mày trả nợ".
- Không... không... - Hắn thì thào. Những lời đe dọa tàn nhẫn ấy lặp đi lặp lại không ngớt trong tâm trí.
Hắn hận! Hận chính mình! Quay cuồng trong những hồi ức, quay cuồng trong mớ hỗn độn mà hắn đã gây nên. Muốn quay đầu, muốn kết thúc nghiệp chướng. Muốn sám hối. Con đường dẫn đến sới bạc như sôi sùng sục dưới chân hắn.
Hương Tết từ khu chợ náo nhiệt xông đến. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhòe nhoẹt nước, đờ đẫn nhìn, gượng đứng dậy. Xe cộ trước mắt tựa những con mãnh thú gầm gào chực nuốt chửng bóng dáng lảo đảo của người đàn ông chớm thức tỉnh phần “người”...
…
Chị ê chề lau dọn đống hỗn độn bị hắn phá phách. Con bé Mai sau khi được bác hàng xóm là y sĩ đã về hưu sang xem xét cho thì đang thiêm thiếp ngủ. Đứa út nghiêng người nằm bên cạnh Mai nước mắt vẫn ngân ngấn, nó cầm tay chị gái mà câm lặng. Chị bây giờ chỉ mong sao tất thảy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chị thừa hiểu... hiện thực tàn nhẫn. Lủi thủi như cái bóng.
Gần cuối giờ chiều, cô Thu nhà bên cạnh một tay cầm cành đào, một tay xách cái túi măng miến gì đó bước vào sân gọi chị. Chị ra cửa, sắc mặt chưa khá hơn là bao, tần ngần nói:
- Em... Trứng vỡ hết rồi chị ạ! Xin lỗi chị...
Cô Thu thở dài. Chẳng là cô thương xót gia cảnh của chị nên giao cho chị vài trăm quả trứng mà chưa thu tiền, bảo chị cứ mang đi bán được đồng lãi thì sắm Tết cho con. Nhà ở kế bên, ít nhiều cô cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chị.
- Chị gặp chú Mậu ở chợ. Cái này... chú Mậu nhờ chị cầm về cho em.
Tim chị nhảy chệch cả nhịp, hoang mang nhìn nhánh đào và túi đồ cô Thu đưa.
- Còn cái này... - Cô Thu đặt vào tay chị cái túi ni lông gói gì đấy.
Chị mở ra. Bên trong là chỉ vàng của chị, còn một mẩu giấy, những nét chữ run rẩy.
"Anh xin lỗi ba mẹ con! Anh ân hận. Anh sẽ đến đồn Công an tự thú. Anh và bọn côn đồ kia đều đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả lại an bình cho ba mẹ con em và những nạn nhân bị hại khác.
Gửi lời xin lỗi của anh đến các con...".
Cô Thu lặng lẽ quay mặt đi.
Nước mắt chị giàn giụa. Đây là kết quả có hậu cay đắng nhất mà chị phải đối diện. Nhìn ngôi nhà đã rỗng ruột, nhìn hai đứa con đang động viên lấy nhau, nhìn lại tờ giấy viết... Chị mỉm cười chua xót.
- Chú ấy trả giá để mai này hoàn lương trở về...
Cô Thu nắm chặt tay chị. Cô nghĩ lại lúc gặp hắn, hắn có nói qua với cô và cũng có lời nhờ cậy cô an ủi mẹ con chị.
Chị khẽ gạt nước mắt.
Nhánh đào và túi đồ được dựng ở góc hè cũng như đang run lên theo ánh nhìn mông lung của chị...