Người tình trong hộp

Thứ Năm, 01/06/2023, 14:58

Chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng như của phụ nữ, vòng eo săn chắc, mạnh mẽ… Áp lực như bị đè nặng, nỗi sợ hãi choáng ngợp của loài động vật "đàn ông" cho đến lúc ấy biến đâu mất, người đàn ông được thu nhỏ và cố định trên tấm kính giờ trở thành một con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu với đường nét rõ ràng mà cô mới sở hữu được. Cô say sưa ngắm nhìn mãi không biết chán. Đó là thời khắc quý giá được cho phép.

- Xin lỗi cô, cho hỏi thăm một chút!

Người đàn ông nói với giọng lưu loát kiểu thành phố. Cô lúng túng đứng lại, e thẹn xen lẫn nghi ngại.

Ánh trời chiều nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp lên đồi. Trên mặt đất như lưng ngựa, cây cối thưa thớt đổ những chiếc bóng dài.

- Cảnh đẹp quá, thật sự… Đây là loại cây gì vậy?

Chỉ vào những chiếc cây chỉ có ở vùng này với hình dáng như ngọn lửa màu xanh, người đàn ông hỏi một cách thân mật. Chiếc máy ảnh treo lủng lẳng trên cổ.

105252b98c25527b0b341.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Từ thái độ hay giọng nói, chắc hẳn anh ta là một du khách đến từ quanh vùng Tokyo… Ở địa phương này, đầu mùa Hè là bước vào mùa du lịch, một cổng chào lớn được dựng lên trước nhà ga. Năm nay cũng vậy, hơn mười ngày nay, hằng ngày cô đều đến nhìn ngắm nó.

- Xin lỗi - Người đàn ông nói - Có thể chụp giúp tôi một bức hình ở đây được không?

Vẫn đứng thẳng băng như một cây gậy, nhưng cô không thể nhìn thấy từ cổ anh ta trở lên, thậm chí là đôi môi nơi giọng nói dễ nghe phát ra. Cho đến lúc này, cô chưa từng bao giờ có thể nhìn trực diện một người đàn ông.

Tính nhút nhát và bẽn lẽn đó của cô, rốt cục, có lẽ đã khiến cô sống một mình cho đến hôm nay, khi đã quá 30 tuổi. Vùng sau gáy đỏ bừng, cô căng thẳng cực độ, đến chừng cảm thấy như bị ngạt thở.

Người đàn ông nói bằng giọng vui vẻ.

- Thật ra thì, tôi muốn chụp một tấm hình với phong cảnh này, để kỷ niệm. Không sao đâu, tôi sẽ chỉnh trước, cô chỉ cần bấm là được… xin nhờ cô!

Cô khẽ ngoái lại nhìn con đường với khuôn mặt cứng đơ. Chẳng có ai qua lại.

- Xin lỗi cô!

Người đàn ông lặp lại với giọng nhẹ nhàng.

Cô đưa tay ra.

Lưỡng lự nhận lấy chiếc máy ảnh, lúng túng ôm chặt nó vào ngực, cô chăm chú nắm bắt hình ảnh hơi lờ mờ của người đàn ông trên tấm kính đen trong chiếc hộp nhỏ.

Cuối cùng đã lấy được nét. Cô thở mạnh ra.

Một thế giới nhỏ nhắn, xinh đẹp. Một người đàn ông đứng lẻ loi trong ánh tà dương nhuộm đỏ như máu, mỉm cười tạo dáng. Lữ khách nổi bật lên trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sáng đó dường như sẽ biến mất không dấu vết nếu do dự một chút.

Chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng như của phụ nữ, vòng eo săn chắc, mạnh mẽ… Áp lực như bị đè nặng, nỗi sợ hãi choáng ngợp của loài động vật "đàn ông" cho đến lúc ấy biến đâu mất, người đàn ông được thu nhỏ và cố định trên tấm kính giờ trở thành một con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu với đường nét rõ ràng mà cô mới sở hữu được. Cô say sưa ngắm nhìn mãi không biết chán. Đó là thời khắc quý giá được cho phép.

Nếu không làm thế này thì ngay cả nhìn cho rõ "anh ta" mình cũng không thể. Toàn thân nóng bừng như lửa đốt, cô biết tim mình đã bắt đầu rung động với niềm hy vọng rồi.

- Chưa xong sao? - Người đàn ông nói.

- Vâng… xong ngay đây… - Cô đáp.

Lúc ấy, một quyết định như tuyệt vọng lướt nhanh qua trong cô. Cô khẳng định rằng mình đã không thể nào né tránh điều đó được nữa rồi.

Trong khung cảnh yên tĩnh, màn trập máy ảnh đột nhiên phát ra âm thanh như một con chim chết rơi xuống nước.

- Cảm ơn. Phải rồi, lần này để tôi chụp cho cô một kiểu! - Người đàn ông đột nhiên lên tiếng như phấn khích - Thế nào? Nhất định hãy chụp cùng với cảnh sắc xinh đẹp này!

- À... - Cô lấy hết sức lên tiếng - À, nơi thế này, cảnh sắc cũng bình thường mà!

- Hả?

Nét mặt người đàn ông lộ rõ vẻ quan tâm.

- Cô bảo còn nơi khác phong cảnh đẹp hơn sao?

- Phía trước có một công viên nhìn xuống biển… ừm… có xa thị trấn nhưng ở đó đẹp hơn.

- Vậy sao? Tôi không biết nơi đó. Vậy thì dẫn tôi đến đó đi!

Nói là công viên nhưng chỉ là một vùng đất cao, chẳng có gì khác ngoài hoa đào, hoa mơ nở rộ khi mùa Xuân đến. Chỉ là có thể nhìn bao quát hơn thị trấn và biển cả đang chìm dần trong màn sương xám bạc của buổi hoàng hôn. Nhưng ở đó luôn vắng vẻ.

Cô cứng đơ người đi trước. Vòng ra phía sau một ngôi đền cổ, lối đi tắt rất dốc. Những viên sỏi lớn trượt dưới đế giày, cuối cùng, khi ra đến nơi gần hết bụi rậm ở hai bên, người đàn ông không quen đã bắt đầu thở phì phò.

- Ôi, cô đi nhanh quá, chờ tôi với!

Ngay sau khi dừng lại vì nghe thấy tiếng nói đó, bàn tay người đàn ông đã nắm lấy vai và đẩy cô ngã ngửa vào bụi rậm.

- Không, tôi không thích thế này, buông tôi ra! - Cùng với tiếng thét như bị bóp nghẹt, cô cố đẩy anh ta ra. Nhưng, người đàn ông không nao núng. Khuôn mặt người đàn ông lấp đầy tầm nhìn của cô, cô chống cự điên cuồng. Tất cả những gì cô có chỉ là một sự ghê tởm đầy liều lĩnh và mãnh liệt.

Khi bình tĩnh lại, cô thấy mình đang thở hổn hển đứt cả hơi, tay phải nắm chặt một hòn đá to.

Người đàn ông nằm gục dưới chân.

Máu chảy ra từ thái dương, đôi mắt người đàn ông trừng trừng nhìn lên bầu trời. Không cử động.

Ngực vẫn còn đập thình thịch, nhưng không còn cảm giác sợ hãi. Cô thầm nghĩ, đến lúc cần thiết thì mình quả thật là một phụ nữ đầy lý trí, chỉ có lý trí thôi. Biết làm sao được.

Trả lại gói thuốc lá rơi ra từ túi người đàn ông vào chỗ cũ, đeo lại giày cho anh ta, cô hì hục kéo đến bên mép vực, cẩn thận xóa dấu vết đến đó và vết tích quần thảo của hai người. Sau đó, cô nhẹ nhàng cho chiếc máy ảnh vào túi xách của mình, sửa lại dáng vẻ.

Và rồi, cô khẽ đẩy vào lưng người đàn ông đang nằm dưới đất. Anh ta rơi xuống, va vào một góc đá nhô ra, một lúc sau, nghe vẳng lên âm thanh trầm đục của nước.

Ngày hôm sau, một bài báo xuất hiện trên ấn bản địa phương số ra buổi chiều về một du khách vô tình trượt chân ngã xuống từ vách đá cao 30m và tử vong. Bài báo chỉ vỏn vẹn 3, 4 dòng đơn giản, không có cả hình ảnh của người du khách.

Một vài năm trở lại đây, nơi đó được người dân gọi là "Vách đá ma", tuy nhiên, về những vụ tai nạn liên quan đến khách du lịch ở công viên có khu vực nguy hiểm như thế, có lẽ có áp lực của chính quyền địa phương do lo ngại sẽ mất nguồn thu và khách du lịch sẽ không quay lại nên lần này cả báo chí và Cảnh sát cũng cố gắng giải quyết sự việc mà không đề cập sâu hơn.

Việc khám nghiệm thi thể chết đuối của người đàn ông đã xong, điều tra nhân thân cũng đã kết thúc, những lời đồn thổi cũng qua đi, chỉ trong vòng chừng một tuần, hầu như mọi người đã gần như quên đi sự việc.

Hôm ấy, trên đường về nhà từ bưu điện, nơi thường làm việc, cô ghé vào hiệu ảnh, nhận một túi ảnh đã được rửa.

Cô chỉ cần một tấm trong đó, ấy là bức hình người đàn ông kia đang tạo dáng mỉm cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cô lồng bức hình vào khung đã chuẩn bị sẵn, treo lên bên trên chiếc gương đứng nhỏ trong căn hộ của mình.

- Thế này được không?!  - Cô nheo mắt ngắm nhìn anh đang tắm mình thỏa thích trong ánh sáng đỏ rực của ngày hôm đó, lòng run lên với sự thỏa mãn đê mê.

"Được chứ? Xin lỗi vì nhỡ rồi! Nhưng xin hãy kiên nhẫn. Em rất sợ người sống. Vì chẳng thể biết sẽ đi đâu, lúc nào, và một người sống thì không phải thật sự là của em. Như thế này thì anh sẽ hiền lành và nhất định sẽ không phản bội lại em. Chúng ta sẽ không cần phải lừa dối lẫn nhau. Chắc chắn anh sẽ không cô đơn đâu. Chúng ta sẽ được cùng nhau mãi mãi, mãi mãi hòa thuận…".

Có lẽ vì ngày đã dài hơn, ánh nắng vàng chiếu hắt vào từ ô cửa sổ làm căn hộ một phòng sáng rực. Kéo lại rèm cửa, cô lơ đãng nhìn lên tờ lịch, lẩm bẩm "À, hôm nay là ngày giỗ hai năm của người ấy!". Cô mở cánh cửa bị khóa của ngăn trên cùng giá sách.

Ở đó, những bức ảnh của những người đàn ông trẻ tuổi được lồng trong khung hình được gắn dải ruy-băng màu đen tương tự nhau xếp thành hàng.

- Người ấy là người thứ mấy nhỉ?!

Với nét mặt đầy hạnh phúc, giờ đây cô đã không còn e dè, lần lượt nhìn ngắm kỹ từng khuôn mặt của những người đàn ông đó. Những người đàn ông được bao phủ trong ánh hoàng hôn tráng lệ, quay lưng lại với cái cây có hình ngọn lửa, mỗi người bọn họ vẫn đều đang mỉm cười tạo dáng theo cách của mình vào giây phút được chính tay cô đặt vào bên trong chiếc hộp.

Nguyễn Thống Nhất (dịch)

YAMAKAWA MASAO (Nhật)
.
.
.