Người nuôi mèo

Chủ Nhật, 30/06/2024, 10:12

Uyên chạy ra đường, tai cô ù đi. Đêm ấy, đúng là cô đã say, say đến lúc nhân viên phục vụ quán chìa trước mặt cô hóa đơn. Ai đó đã gạt cái hóa đơn ấy ra và đưa cô đến một nơi mờ nhòe. Đúng cái giọng nói ấy, đúng cái mùi mồ hôi ấy. Sao cuộc sống cứ bó hẹp lại với cô như vậy. Người tốt và tình yêu đi đâu vắng cả. Mười miếng đất nhưng không có một mét vuông bình yên với lũ mèo.

Cả đàn mèo meo meo trên tầng thượng như một cuộc chạy loạn mỗi khi có người đến xem. Đêm ngày chủ nhân của chúng ở tầng hai sống trong sự lo âu, hốt hoảng. Lúc mua căn nhà này, Uyên nhíu mày:

- Nhà xây kiểu cũ quá chồng ạ. Ở thế này em đến chết vì buồn mất. Này nhé, những tối anh đi nhậu với bạn bè, em biết làm gì với ba tầng xây kiểu cổ lỗ sĩ thế này chứ.

Hiển quay sang vợ, mặt lạnh tanh:

- Em muốn làm gì thì em làm. Nhưng chốt ở đây.

Từ đó, tầng thứ ba của ngôi nhà mặt phố thành vương quốc mèo.

Ban đầu, để tránh cái nắng gắt hướng chếch Tây, vợ chồng Hiển ngủ tầng một. Đêm, Uyên toàn bị bóng đè:

- Nếu cứ thế này em đến mắc bệnh tim mất.

7561c37492dc318268cd9.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Hiển ném mẩu thuốc hút dở vào chậu cây. Hình như trước lúc rơi xuống gốc nó đã kịp làm bỏng một chiếc lá. Ôi, còn gì đau đớn hơn với một người yêu cây cảnh như gã. Nhưng như thế còn hơn vả thẳng vào mặt vợ một câu đại loại: "Cô thì có vào nghĩa địa ngủ cũng thế thôi".

Nhìn chồng lên tầng hai dọn dẹp một phòng cho mình ngủ riêng, Uyên hiểu có một khoảng cách bắt đầu nảy sinh giữa hai người. Ba năm không có con, như thế cũng đâu có gì lạ, mình vẫn thuộc về căn nhà này, bàn chân sẽ không bao giờ bước khỏi cửa.

Đêm đầu tiên ngủ riêng. Uyên nghe tiếng anh ta gáy ở tầng một và tiếng mèo kêu ở tầng ba. Từ bé sinh ra với đủ thứ bệnh tật đeo bám nhưng trời lại cho cô một đôi tai rất thính đến mức phải nghe cả những thứ không nên nghe trên đời này. Dần dần cô nhận ra, đàn mèo không hoang dã như người ta nói mà giữa chúng có một sự đối thoại rất đặc biệt. Chúng luôn dỏng đôi tai nhọn hoắt như dáo mác về phía bạn để lắng nghe, cọ vào nhau bằng lớp lông bụi bặm nhưng chân thật. Và ngược lại, ở dưới tầng một, Hiển đang gầm gừ một âm thanh của hoang vu… Khi người ta ngủ đâu phải là sự nghỉ ngơi, ngủ là lúc hiện nguyên hình một bản ngã chăng?

Cánh cửa có tiếng "két" rất nhẹ, đủ làm Uyên đứng tim. Dù đã về ở đây một thời gian nhưng câu nói của đứa em họ hôm nào vẫn còn văng vẳng bên tai: "Nhà nào chẳng có người chết nằm chờ nhập quan, ngõ ngách nào chẳng có vong. Đất không đẻ ra, người đến người đi khuất mắt trông coi thôi chị, cứ lựa mà sống…". Chưa kịp nghĩ thêm gì thì một con vật đen thui thủi đã rúc qua màn ào đến với cô như người tình đầy khao khát. "Người tình" mang một dục vọng của bóng đêm khiến thân thể Uyên như một miền đất chết được tưới tắm đẫm nước của trận đại hồng thủy. Những cú cọ quậy khiến Uyên như đằm xuống đến đáy của một đầm hoang, như con hến bị tách vỏ và tận diệt một kiếp nhuyễn thể trong cái thế giới của màn đêm mềm mịn nhưng chứa chất sắc nhọn này.

Đêm thứ hai, thứ ba, vẫn tiếng "kẹt" ấy và nửa tỉnh nửa mơ hoan lạc. Hiển không phải người dậy sớm nhưng lần nào cũng là anh tháo màn, lay vợ dậy. Khi đi chăm những chậu hoa được đặt ngoài ban công, anh nhận ra những chiếc lá bị gãy dập.

- Còn ai vào đây nữa nếu không phải lũ mèo hoang.

Uyên thoáng giật mình khi nghe một chữ "hoang" cuối cùng vang lên, mặt cô biến sắc. Hiển nhận ra điều đó nhưng tất cả thoáng qua bởi những nan sắt "chuồng cọp" tầng hai chỉ vừa một con chó chui qua thì lấy đâu ra những kẻ mây mưa vụng trộm.

- Em ngủ phải chốt cửa, nhỡ chuột bọ, rắn rết hay mèo mãn nó vào thì bẩn lắm…

- Thế nếu anh lên… phải đập cửa đánh thức hai bên hàng xóm à?

Hiển im bặt bởi hai chữ "anh lên…". Từ lúc vợ lên tầng ngủ riêng, hai tầng đã cách biệt như hai thế giới. Ban ngày đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm, còn đêm xuống, họ bỗng trở nên xa lạ, bỗng thấy vô duyên nếu ai đó gõ cửa phòng nhau.

Công bằng mà nói, có lần đang đêm Uyên cũng xuống tầng một. Đêm ấy, cô cảm thấy đói. Cái đói không từ bao tử mà cồn cào tự sâu thẳm bên trong dẫu tối nay Uyên vừa đi ăn sashimi cá hồi cùng mấy đứa bạn. Hiển nằm kềnh càng trên tấm phản. Bất giác, Uyên có lỗi. Sức vóc ấy, đáng ra phải đắm chìm trong mây mưa nồng nàn nhưng giờ anh chỉ như một củ sắn vừa được nhổ lên từ đất. Uyên rón rén mở tủ lạnh, đập vào mắt cô là thứ ánh sáng của bóng đèn nơi góc tủ. Cô lấy một chai nước tu ừng ực. Nước lạnh và hoang dại làm rách da thịt cô trong đêm hoang mang. Cô bước lên cầu thang, có một chút gì đó lưỡng lự khi sau lưng là tiếng ngáy như dã thú của chồng. Nhưng mọi thứ lại trôi qua rất nhanh. Uyên tự an ủi mình: "Hôn nhân chỉ là chiếc phong bì trống rỗng"…

                                      *

Hiển biến tầng ba thành một cái chuồng mèo đúng nghĩa. Căn phòng vẫn sạch sẽ với điều hòa, quạt trần, rèm cửa, giường, thậm chí cả mấy chậu hoa... Người thợ sau khi làm theo decor của Hiển đã thốt lên:

- Nhà em còn chưa được thế này. Hai vợ chồng mười năm vẫn ở nhà cấp bốn, tường dán xốp ngấm nước mủn hết rồi.

Hiển nhếch mép cười, hắn chuyên như thế, cười nửa miếng, rượu uống nửa ly. Không ai biết vợ chồng hắn từ đâu chuyển đến, hắn làm nghề gì nhưng cứ đi về bất thình lình.

Rít một điếu thuốc lào, tay thợ buông một câu ở quán nước:

- Con gì cũng đếch bằng con cái…

Bà bán nước hất hàm nói:

- Tao nghe bảo đây là vợ bé.

- Không phải, con nói với bà nếu bồ thì nó quấn quýt cơ, đằng này vợ chồng nhìn như cơm nguội chan nước lã. Chả có vị gì…

Rốt cuộc, người ta cũng chán chả thèm đàm tiếu nữa.

Hiển buộc lại sợi dây thép xong không quên nhìn xuống phố. Hắn biết trong cái đầu của bất kì ai dưới đấy cũng có một dấu hỏi to đùng về vợ chồng hắn. Mặc kệ, hắn thấy cuộc sống của mình có tồi tệ nhưng không đến mức thảm hại. Uyên từ độ có đàn mèo bắt đầu si mê cả ngày. Lắm khi nàng ôm một con mèo nhỏ lông trắng muốt, áp vào má, tận hưởng cảm giác tinh khiết. Nàng cứ ngồi như thế quên cả tiếng chồng đang gọi ăn cơm. Phải đến khi Hiển gõ vào cánh cửa, giấc mơ như sợi lông mỏng manh bay theo cơn gió nàng mới sực tỉnh hướng đôi mắt ngây dại về phía chồng.

Có hôm, nàng thức cả đêm vì con mèo Aimi đang chuyển dạ. Uyên cảm thấy như có mũi kim đang đâm vào vùng ngực trái nhưng sẽ là đau đớn hơn khi rút chiếc kim đó ra. Nếu không yêu mèo, nàng sẽ sống như thế nào? Aimi sinh hạ mấy đứa con nhưng chỉ có Emiko sống sót. Uyên tự cho đó là lỗi của mình, nàng rón rén trước Aimi như một người bà nhà quê ra chăm cháu. Nhưng có lẽ vì sự nuông chiều ấy mà hai mẹ con mèo sinh hư, chẳng chịu ăn uống, sinh hoạt theo quy tắc của cả đàn.

Một lần nàng ra phố, Hiển quên đóng cửa ban công, con mèo nhỏ Emiko rớt xuống, Aimi gào thảm thiết trên ban công.

Lúc nàng trở về, Hiển bảo: "Đáng đời đứa nghịch dại", nàng giận tím mặt nhưng im lặng. Chôn cất xong sinh linh bé nhỏ Uyên xách túi đi lang thang trong chiều nhập nhoạng tối. Trước mỗi ánh đèn xe, nàng ngỡ như nhìn thấy bóng con Emiko thấp thoáng. Nàng bất chấp nguy hiểm thoăn thoắt giữa dòng xe. Tiếng còi inh ỏi, tiếng quát nạt hoảng hốt cho đến khi gót giày của nàng sa xuống rãnh thoát nước.

Hiển dìu Uyên lên phòng với cái chân sứt sát và trẹo khớp. Nàng ốm một tuần, ốm không vì một căn bệnh nào mà chỉ thấy tâm hồn thủng lỗ chỗ. Mỗi dấu chân mèo để lại trên nền nhà lại khiến nàng hoang mang nghĩ đến Emiko. Có thể đời nàng đã đánh mất "đứa trẻ" ấy. Thay vì thụ thai trong thân thể nàng, biết đâu số phận đã gửi sang mèo mẹ Aimi. Dẫu sao các sinh linh trên đời chỉ khác nhau hình hài và cùng chênh vênh trước bờ vực sinh tử.

Tự dưng sáng nay nàng dậy dọn nhà, tưới cây, nấu cơm, khiến Hiển mừng ra mặt. Chỉ có Uyên biết mình đang thức dậy như một "xác sống" chứ không hề thấy khỏe ra. Nàng nghĩ đến căn nhà mái Thái của cha mẹ có thềm gạch tam cấp, thảm cỏ xanh và lấp ló những khuôn mặt mèo xinh xắn trong mỗi chậu cây, góc tường. Ở nhà một tầng như thế, không bao giờ xảy ra chuyện mèo con bị rớt xuống sàn nhà thành một vũng máu như Emiko. Nàng nhìn chồng ăn mà cổ nghẹn đắng như đang có chiếc gọng vô hình xiết chặt. Hiển hình như đã trút bỏ được gánh nặng chăm vợ, hắn nhìn ra ngoài sân đang mưa, không để tâm xem vợ ra sao, buông một câu:

- Mưa này chắc tụi thằng Dân lại gọi đi uống, thấy cuộc gọi nhỡ trong zalo…

- Nhỡ đâu có việc gì, anh gọi lại cho các anh ấy xem, đừng đoán mò.

Hiển nhìn Uyên như cố chứng minh một chân lý mà hắn luôn đúng:

- Còn việc gì. Mưa thì làm ít thịt chó, thịt mèo rựa mận, nướng, tái chanh… uống rượu rất vào. Việc khác không quan tâm.

Từ ngày còn đi học người ta đã bảo Uyên ghê gớm. Cái trán bướng tuy không làm mất đi vẻ xinh đẹp nhưng đủ để nàng luôn sống bằng suy nghĩ của mình.

Mẹ nàng từng nói trước ngày cưới Hiển: "Lấy chồng rồi phải nghĩ đến suy nghĩ người khác, con tưởng vợ chồng cứ hú hí đẻ ra đứa con là xong à?". Uyên biết, biết hết nhưng chả để làm gì, cô chưa từng nghĩ tới cảm xúc của người khác.

Sau rất nhiều nấn ná, Hiển bỏ lại sau lưng một câu: "Rửa bát hộ anh nhé", rồi lái xe vù đi. Một tuần mất kết nối, hẳn anh ta sẽ không mảy may nghĩ những gì đang diễn ra phía sau lưng. Chiếc xe đó là của Uyên, liệu cả khu phố này có tin được không? Một người cả ngày nằm dài trên giường nhưng lại có đến cả chục lô đất trong tay. Lau tay vào cái khăn treo trên giá, Uyên thấy bàn tay mình khô đi rất nhiều, cả thân thể như bị rò rỉ một thứ chất sống. Cổ họng lại khát nước, cơn khát đến vào ban đêm và cô uống đến lúc thấy nước đã dâng lên tận não bộ làm loãng mọi kí ức.

Thỏi son như một gã đàn ông ong bướm đã trở lại ngăn tủ trang điểm, chỉ còn lại đôi môi màu phớt hồng của nàng. Bấy lâu soi gương, Uyên vẫn nhận ra vẻ đẹp kiêu hãnh của mình chưa hề tắt. Sập cánh cửa lại, quên cả vặn ổ khóa và nàng cứ thế bước ra đường.

Nàng quên mang theo cả điện thoại và ví tiền. Chẳng việc gì cả, mình đi bộ, nhịn khát như mèo và tránh xa những đồ ăn nhanh chiên dầu trên phố từ lâu.

Uyên trở về nhà khi điện đã tắt. Nàng bước lên tầng hai, tiếng con Aimi hôm nay rất khác. Tên nó là "tình yêu đẹp", nó phải yêu nữa, yêu thêm và quên những đứa con bất hạnh. Uyên bật đèn flat điện thoại lên soi thấy những dấu chân mèo đi mưa khá to hằn trên ban công.

Cuộc ân ái chớp nhoáng kết thúc bằng tiếng quát của Hiển. Uyên nép trong bóng tối, lần đầu tiên cô nấp trong chính ngôi nhà của mình. Hiển tay cầm đèn, tay lăm lăm cán chổi lau nhà đã tháo rời. Hắn nhón chân như một con mèo nấp bên cửa. Cánh cửa vừa hé ra, một tiếng "sùy" nhẹ đủ bản năng của kẻ vụng trộm mách bảo con mèo đực rằng y đã bị lộ. Nó lao ra, chiếc cán chổi giáng xuống. Con mèo oằn mình chịu đòn và gắng sức bò ra ban công. Có thể nó đã lén lút nhiều lần để thỏa mãn bản năng hoang dã ấy. Có thể nó đã từng ăn đòn từ những kẻ hung bạo và đã trù liệu đường thoát cho mình.

Nhưng ban công đã bị bịt kín bởi Hiển đã có tính toán trước. Con mèo cuống cuồng lao vào các góc trong nhà nhưng bất lực. Những chậu hoa, đá cảnh, lũa… hoàn toàn đứng về phía loài người chứ đâu phải bụi cây, hòn đá mà nó từng trú ngụ. Khi cán chổi của Hiển vung lên ở góc tối cuối cùng cũng là lúc hắn nhìn thấy con mèo vọt qua khe chân mình lao xuống tầng một. Cán chổi để lại vết hằn tím trên lưng Uyên.

Nàng lại đau ốm. Căn nhà thêm u ám chỉ còn những tiếng mèo. Đêm, khi Hiển ngồi canh cho vợ ngủ, hắn thấy các ngón tay nàng bấu vào ga giường, miệng mấp máy, cơ thể run lên một sự đau đớn của hoan lạc. Chưa bao giờ nàng có cảm xúc như thế với chồng. Nàng vã mồ hôi, bật dậy, cài lại mấy cúc áo ngủ đã tự mình gỡ ra trong giấc mơ. Nàng ho sặc sụa bởi mùi thuốc.

- Tôi cấm anh, cấm anh hút thuốc trong phòng…

                                    *

Hiển đặt vào tay Uyên số tiền mà người đến mua mèo đã trả.

- Sao anh lại đưa cho người ta con Aimi?

- Anh ta nói rằng là họa sĩ, muốn nuôi mèo để làm mẫu vẽ.

- Làm mẫu hay làm rựa mận? - Uyên cự lại

- Mèo già, ai thèm, cái loại đẻ được một lứa…

Uyên bước lên tầng hai. Đúng là cái caption đăng bán mèo giá cao của cô ai ngờ cũng có người dám thử. Được đấy, như vậy là không phải dân nhậu. Hãy cứ bán đi, bán hết, cứ để chúng ra đi và nàng sẽ cố sống thật tàn nhẫn xem có khá hơn không…

Một hôm, điện thoại của Uyên có tin nhắn: "Tôi, Kiên, họa sĩ, cô đừng đăng bán mèo nữa. Chưng cái mặt chúng lên thấy tội".

Từ tin nhắn ấy, Uyên như bị cuốn vào với người đó bằng muôn vàn tương tác và không thể dứt ra được. Từ sáng đến tối, hai người có bao nhiêu chuyện để kể. Anh ta đã từng đi châu Âu, Nam Mỹ, Tây Á. Từng nuôi mèo Xiêm, ngủ giữa lũ mèo Ba Tư… Anh gửi cho cô những bức vẽ và say sưa giảng giải thế nào là lập thể, trừu tượng, là sơn mài… Uyên đáp lại bằng sự thiện cảm và háo hức trong lòng.

Ngày họ hẹn gặp nhau, Uyên đã cẩn thận đi xe máy đến quán cà phê quen gửi xe. Nàng vòng ra cửa sau để gọi taxi rồi lại xuống cách điểm hẹn chừng mấy trăm mét gọi một xe grab. Nàng tự tạo ra sự vụng trộm để háo hức nếm cảm giác được gặp một nghệ sĩ. Nhưng nàng đợi hết buổi, anh ta không đến. Nàng vào trang, thấy anh ta đang livestream một buổi đấu giá tranh ở nhà hàng Khát vọng.

Trời đã sẩm tối, Uyên định ra về nhưng không thể nuốt được cục nghẹn. Gã họa sĩ vừa bước ra khỏi sảnh nhà hàng Khát vọng, miệng nồng nặc mùi rượu thì gặp Uyên đứng chắn trước mặt. Hắn ú ớ, kéo tay cô ra một góc thì thào:

- Tha lỗi cho tôi.

- Không sao, tôi sẽ trả tiền cho anh.

- Không cần thế.

- Anh có vẻ không quan tâm…

- Anh đâu có muốn thế, chỉ là cảm xúc.

- Anh nói gì kì lạ vậy, tôi đang nói con mèo, thuận mua vừa bán nhưng nếu anh đối xử không tốt, anh trả lại cho tôi.

- Tôi đang nói đêm ấy - Hắn nhắc lại.

- Cái cúc áo thứ ba của cô khó gỡ thế…

Uyên chạy ra đường, tai cô ù đi. Đêm ấy, đúng là cô đã say, say đến lúc nhân viên phục vụ quán chìa trước mặt cô hóa đơn. Ai đó đã gạt cái hóa đơn ấy ra và đưa cô đến một nơi mờ nhòe. Đúng cái giọng nói ấy, đúng cái mùi mồ hôi ấy. Sao cuộc sống cứ bó hẹp lại với cô như vậy. Người tốt và tình yêu đi đâu vắng cả. Mười miếng đất nhưng không có một mét vuông bình yên với lũ mèo.

Uyên nhìn sang bên kia đường, chỗ có nhà chờ xe bus. Và trong ánh sáng từ ánh đèn đường vàng vọt, nàng thấy một con mèo ướt sũng nước mưa đang liếm bộ lông của mình. Nàng hét lên: "Aimi'". Đúng lúc ấy, một chiếc xe lao tới và nàng thấy tất cả nhòe đi. Cả lũ mèo mềm và ướt không hiểu sao đang ở ngay bên cạnh…

Uyên tỉnh dậy, lại tỉnh dậy và tồn tại. Vẫn chiếc áo ấy, một chiến áo thun chui cổ không hề có hàng cúc và con Aimi ngồi bên giường. Nhưng sao nom nó nhỏ và gọn gàng hơn mọi khi.

Hiển từ ngoài đi vào, tay cầm cặp lồng cháo, miệng há hốc nhìn Uyên ôm ấp con mèo và gọi tên Aimi.

- Con nó đấy.

- Anh bảo gì cơ?

- Đây là con Emiko, con mèo mẹ bán rồi.

- Sao lại Emiko, chẳng phải anh đã giết nó rồi?

- Anh không giết, hôm nọ mèo đực định đến cắn nó, anh đã đuổi con khốn đó đi, anh vẫn nuôi nó ở ngoài xưởng.

- Sao tôi không biết?

- Em thì cứ thế, nửa mơ nửa tỉnh. Đến cả đứa con trong bụng đã mấy tháng em còn chả rõ nữa là.

Hình như, con Emiko chẳng thèm nghe câu chuyện của hai người, nó cứ thế liếm lông và nhìn ra phía xa xăm…

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
.
.
.