Người dưng
Gã đưa chén rượu lên ngang miệng, nhắm mắt, ngửa cổ cạn một hơi. Rượu vào tới đâu người nóng ran tới đó. Chưa bao giờ gã uống hết ba chén rượu. Vậy mà… Lần đầu tiên gã muốn lấy vợ, muốn có một gia đình thì bị từ chối. Tại gã nghèo. Tại gã "hâm hâm dở dở". Hay tại gã không đáng mặt đàn ông? Lần đầu tiên gã thấy mình hèn thế. Hèn đến nỗi không thể che chở nổi người đàn bà mình thương. Hèn đến nỗi chẳng thể có một gia đình. Gã uống hết lưng chai rượu thì lăn ra đất ngủ ngon lành.
Cố ngủ lại nhưng những tiếng ồn ào ngoài ngõ làm gã không sao nhắm mắt lại được. Gã xoay người nằm nghiêng, trùm chăn kín đầu. Từng hơi thở nặng nhọc… Tiếng người vẫn rầm rì. Bực nhất là nghe có tiếng người đang nói nhưng lại không biết họ nói gì. Gã bật dậy, chửi thề, nhổ nước bọt lèo xèo dưới chân. Rồi như quán tính, gã ngồi im nghe ngóng. Và gã lờ mờ hình dung ra rằng những tiếng rầm rì kia đang bàn tán về một người lạ mới tới làng. Tò mò quá, gã đứng lên, xỏ chiếc quần dài còn loang vết sơn, mặc chiếc áo phông đã bai dão, dài đến ngang hông, mở cửa bước ra ngoài.
Trước mặt gã là một đám đàn bà, con gái đang xúm lại chỉ chỉ, trỏ trỏ. Gã cố chen vào đám đàn bà nón khăn kín mít ấy xem đang có chuyện gì. Có người kéo gã lại, cười cười:
- Đấy, chú Thìn vào mà nhìn.
Rồi những cặp mắt sau lớp khăn hoa nhìn gã, tít lại.
Gã chưa hiểu chuyện gì thì ông trưởng thôn lôi tuột gã ra:
- À, đúng rồi, chú Thìn, chú vào đây!
Chưa kịp để gã hỏi, ông trưởng thôn lôi gã vào trong nhà. Đám đàn bà, con gái được thể lại rầm rì, rúc rích, phen này ông trưởng thôn lại giao cả cho nhà anh Thìn đây mà. Bà vợ ông trưởng thôn từ nãy tới giờ mới thấy ló mặt ra, lườm đám đàn bà con gái một cái rõ dài rồi khép cổng.
Ông trưởng thôn vỗ vai gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện.
- May chú ra, tôi cũng đang định sang trao đổi với chú.
- Ơ, thế có chuyện gì mà bác nghiêm trọng thế?
Ông trưởng thôn chép miệng:
- Chả là thôn ta mới có một người phụ nữ và một trẻ em từ xa tới. Cô ta nói trước ông bà, bố mẹ là người làng Đồn, đất đai mồ mả ông cha ở đây. Giờ sa cơ, nhỡ vận muốn về lại quê hương bản quán. Nhưng mà cha mẹ đã mất cả, họ hàng cũng đi làm ăn xa, không ở đây nữa. Thân gái dặm trường, lại đèo bòng cả con bé. Chẳng lẽ để chị ta ngủ ngoài đường, tội lắm. Mà chú biết đấy, thôn ta đang trên đà xây dựng nông thôn mới không thể để có trường hợp người neo đơn, khất thực được. Cái này ảnh hưởng tới cả thành tích của thôn. Cô ta mang theo đứa con nhỏ lang thang cả tháng trời để đến đây. Đuổi đi không được mà ở lại thì tôi không biết bố trí cho hai mẹ con họ ở đâu cho tiện. Nhà nào gia đình cũng vợ chồng, con cái… Chỉ có mỗi chú là chưa vợ con gì, nhà cửa lại rộng rãi. Tôi đề xuất chú cho hai mẹ con cô ấy tá túc ít ngày, được chứ?
Gã ậm ừ. Gần bốn mươi tuổi, mẹ mất, gã ở một mình làm thợ sơn thuê, đã gần đàn bà bao giờ đâu. Giờ tự nhiên nghe ông trưởng thôn bảo cho hai mẹ con người phụ nữ lạ vào ở, hắn cứ thấy thế nào ý. Gã đưa tay lên gãi gãi đầu, những mảng trắng xóa rơi xuống đùi. Vợ ông trưởng thôn thấy thế, lại gần:
- Này, nhìn chị ta rửa mặt mũi chân tay xong, nom cũng được ra phết đấy nhá!
Mụ cười khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ông trưởng thôn cũng cười khà khà. "Thế nhá, bà vào dắt hai mẹ con nó ra chào chú Thìn một câu rồi tôi lấy xe đèo cả sang bên ấy cho sớm, giải tán cái đám đàn bà, đàn ông tò mò ngoài kia đi".
*
Gã ngẩng mặt nhìn người đàn bà lạ. Chị ta cúi đầu. Chỉ thấy dáng người cũng cao ráo, mảnh mai. Chiếc áo màu vàng nhạt cô ta mặc nhìn cũng sạch sẽ, ôm vừa vặn thân hình mảnh dẻ. Đứa con gái chừng hai, ba tuổi, mặt đen nhẻm đứng ôm chân mẹ. Gã nhìn đôi mắt đen tròn của nó vẻ như đang sợ hãi lại như đang van xin. Thật ra, gã biết tỏng ý đồ của vợ chồng ông trưởng thôn, chẳng qua là ông ta sợ phải nuôi thêm người nên đẩy cho gã đây mà. Nhưng chuyện đó với gã giờ không còn là vấn đề khiến gã khó chịu. Gương mặt người đàn bà, đôi mắt đứa trẻ khiến gã bỏ qua mọi thứ. Gã gật, "Vậy thì ông cho qua nhà tôi". Mụ vợ trưởng thôn dẹt cái miệng cười: "Thế chứ, chú Thìn đây đúng là người nhân nghĩa, tất cả vì thôn Đồn ta, chú nhỉ". Mụ nhổm cái mông bành to vừa khít chiếc ghế nhựa đứng dậy, đến chỗ hai mẹ con người đàn bà: "Nào, xách cái túi theo chú Thìn qua nhà bên kia nghỉ ngơi cho sớm".
Gã cùng ông trưởng thôn đi ra cửa trước, chị ta dắt theo đứa con gái lẽo đẽo đi sau. Ra đến cửa thì mấy cặp mắt sau khăn hoa của đám đàn bà, con gái lại khúc khích: "Tưởng phen này ông trưởng thôn có vợ hai cơ. Hóa ra lại là nhất anh Thìn hâm. Tối nay có người ngủ cùng nhá…". Có tiếng nói rõ to, cố ý cho gã nghe: "Cu Thìn mai khao cả làng ra mắt vợ mới nhá!". Gã ngoái đầu lại, chưa kịp nghĩ ra câu nào để nói thì ông trưởng thôn đáp: "Vợ nào, đã cưới hỏi gì mà vợ với chả con. Người ta sa cơ nhỡ vận, anh Thìn đây cho tá túc vài hôm. Các bà chỉ rõ đưa chuyện". Gã nhìn người đàn bà cúi đầu như để không ai nhìn rõ gương mặt, thấy tội. Đứa bé không biết được ai cho chiếc kẹo từ khi nào mà hai tay đã rời chân mẹ, tự đi sau.
Trời đã heo may, gió từ ngoài cánh đồng thổi vào se sắt mặt người. Nắng từng vạt lách mình qua tán lá trải trên mặt đường đất ran rát. Những tiếng rầm rì nhỏ dần, nhỏ dần. Chỉ còn nghe những xạc xào từ trên cao, sàn sạt chân người trên cát sỏi.
*
Gã đẩy cánh cửa gỗ kêu cót két, lúng túng vơ vội đống quần áo bẩn vắt trên ghế:
- Bác ngồi, mời bác với chị ngồi…
Ông trưởng thôn cười khì khì:
- Thôi tôi phải về lên xã họp cho kịp giờ. Hai mẹ con ở lại đây với chú Thìn nhé! Chú ấy còn trẻ, chưa vợ con nên nhà bừa bộn, cô thông cảm cho.
Vừa nói ông ta vừa nhấc chiếc mũ cối cầm ở tay đội lên đầu, mắt nhìn hai mẹ con người đàn bà vẻ thân thiện.
Ông trưởng thôn về, chỉ còn lại gã và hai mẹ con người đàn bà. Gã thấy mình như đần ra, chẳng biết nói cũng chẳng biết làm gì, cứ đứng giữa gian nhà, nhìn chong chong vào cây cột gỗ mục. Giá mà còn mẹ gã thì hay biết mấy, thể nào mẹ cũng bảo gã phải thế này, thế khác. Gã chẳng cần nghĩ nhiều, cứ làm y như lời mẹ là được. Nhưng mẹ mất cách đây đã gần ba năm…
Chị gái đi lấy chồng xa, nhà chỉ có hai mẹ con. Gã ở với mẹ từ nhỏ, tới lúc thanh niên cũng chẳng lấy nổi vợ. Gia cảnh nghèo, gã lại bị cả làng Đồn gọi là "Thìn hâm" nên chẳng ai thèm lấy. Gã cũng chẳng thấy mình cần phải lấy vợ làm gì. Gã chỉ thích ở với mẹ. Ngày mùa đi theo xe tuốt lúa của người ta. Hết mùa lại đi làm thuê ngoài xưởng mộc, tiền mang về cho mẹ đủ để rau cháo qua ngày.
Lúc mẹ ốm nặng, bà còn khóc, lần đầu giường dúi vào tay thằng con trai dại mấy chỉ vàng bảo tiền mẹ để dành cho con cưới vợ. Phải lấy vợ sinh con để có một gia đình. Con người ta phải có một gia đình mới biết sống cho ra con người, biết trách nhiệm, biết lo lắng, chăm sóc… Nói rồi, mẹ gã nhắm mắt xuôi tay. Mẹ mất, Thìn thành người đàn ông mồ côi. Gã mồ côi mẹ khi gần bốn mươi tuổi đầu. Bốn mươi tuổi vẫn như một đứa trẻ ngờ nghệch vì thiếu mẹ.
Đứng một chốc lâu thì đứa bé ôm chân mẹ, i ỉ khóc kêu khát nước. Người đàn bà đặt chiếc túi xách trên vai xuống nền nhà, kéo khóa, lấy ra một chai nước lọc còn lưng lửng, mở nắp đưa vào miệng đứa con. Con bé tu một hơi, nước tràn cả ra cổ áo. Chị ta ngước mắt nhìn hắn:
- Nhà có nước anh cho tôi xin rửa chân tay cho cháu với ạ.
Từ nãy gã cứ đứng ngây ra, giờ nghe tiếng cô ta nói thế thì như tỉnh ra, gã lúng túng, "có có". Gã chỉ người đàn bà ra cái giếng phía ngoài vườn. Vừa chỉ tay gã vừa tất tả đi trước như thể cô ta cần gì thì giúp. Người đàn bà dắt con đi sau, đôi mắt cúi xuống chân. Gã đã để sẵn cái chậu thau ở sân giếng. Gầu múc cũng đặt ngay cạnh đó. Người đàn bà cúi người, dong dây gầu kéo nước đổ đầy thau.
Cả nhà, có lẽ cái giếng là niềm tự hào nhất của gã. Đó là cái giếng gã hì hụi đào mấy buổi rồi cất công kè gạch chắc chắn, sạch sẽ. Ngày còn sống, mẹ gã cũng hay ra giếng múc nước gội đầu, giặt giũ. Nhìn người đàn bà múc nước làm gã lại nhớ đến mẹ. Tự dưng một cảm giác ấm áp hiện về. Chưa khi nào gã thèm có một gia đình như lúc này. Đứng một chốc rồi như nhớ ra điều gì gã chạy ra đầu ngõ. Lúc về tay cầm mấy gói mì tôm.
Vừa bước vào cửa nhà thì gã gặp người đàn bà từ trong bước ra. Đôi mắt chị ta ngước lên, nhìn gã. Ánh mắt chất chứa sự tĩnh lặng, bình thản đến lạ kỳ. Giọng người đàn bà nhỏ nhẹ, "Anh đã về đấy ạ". Gã thấy mồ hôi ươn ướt lưng. Không biết nói gì, gã cười cười rồi gật.
Con bé sau khi được mẹ tắm táp, thay quần áo nhìn trông đáng yêu hẳn. Nó có đôi mắt to dưới hàng lông mày đen dài. Nó thích thú chơi với mấy con ngan con đi theo mẹ ngoài vườn. Gã đi cả ngày, nhà cửa trống hoác, duy chỉ có mỗi đàn ngan con. Sáng sớm, gã vất cho chúng nắm cơm nguội, chiều về, vất cho chúng mấy cọng rau muống.
Gã đặt mấy gói mì xuống bàn rồi khoác áo đi ra ngõ. Đứa bé nhìn gã, "Cháu tạm biệt chú". Gã thích chí, cười lớn rồi xoa đầu nó. Người đàn bà gọi với theo:
- Khi nào anh về ạ?
Ồ, khi nào là khi nào nhỉ. Nghĩ một lúc gã nói liều, "Tối". Nói rồi gã chúi đầu đi.
Đám thợ trong làng biết ông trưởng thôn mang người đàn bà sang nhà gã gửi nhờ thì xúm vào trêu. "Phen này nhất anh Thìn nhé! Giữ sức bao nhiêu năm, hôm nay phải biết nhỉ!". Có người vỗ vào vai gã: "Đêm nay biết mùi đàn bà rồi nhé". Rồi họ cười phá lên. Gã cũng cười khì khì. Mùi đàn bà là mùi gì? Có giống như mùi áo mẹ già không nhỉ? Ngày mẹ còn sống, thi thoảng gã cũng hay gối đầu lên chân mẹ ngủ, dễ chịu lắm. Hay là giống mùi sen? Mùi sen cũng thơm. Mỗi lần ra đồng bắt ốc gã hay nhảy xuống đầm sen, hít hà cái mùi thơm ấy và thấy nó tinh khiết làm sao.
*
Chiếc bóng điện vàng vọt đu đưa trên tường, chao nghiêng ba bóng người tĩnh lặng. Mọi ngày giờ này gã đã lăn ra chiếc giường đơn trong góc nhà mà ngáy. Hôm nay thì khác, gã ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay miết từng giọt nước rơi xuống. Người đàn bà ôm con, vuốt vuốt mái tóc nó. Con bé nằm ngoan trong lòng mẹ, thi thoảng mới hỏi vài câu vu vơ. Gã nghe thích chí lắm. Mẹ gã đã thầm ước có tiếng trẻ con vọng trong căn nhà này…
Rồi tiếng hát ru à ơi trầm bổng. Gã ngồi ngây mặt. Có một thứ cảm xúc đè nặng lên ngực. Gã lim rim nhắm mắt… Đôi bàn tay người đàn bà nâng đầu gã dậy, đôi mắt dịu dàng. Đứa bé ngồi trên lưng gã, khúc khích cười. Gã sẽ làm đồ chơi cho nó, kiệu nó trên vai như cách các ông bố hay làm. Giật mình mở mắt, người đàn bà vẫn ngồi, gương mặt cúi xuống, đứa bé đã ngủ trong lòng chị ta tự lúc nào. Gã đến bên, chỉ chị ta chỗ chiếc giường đơn trong góc nhà. Đêm ấy, gã gật gù, khi tỉnh khi say.
*
Ánh nắng đầu ngày hắt trong kẽ lá, rơi xuống thềm nhà gạch vụn. Gã vục mặt trong chiếc gàu nước. Ngẩng lên, khói lơ thơ trên lớp ngói màu nâu xỉn. Gã ngây người lặng thinh một lúc rồi cái miệng nhếch lên, chẳng rõ cười hay khóc. Bóng người đàn bà thấp thoáng ngoài vườn. Chị ta trở vào, tay bê chiếc rổ. Từ ngày mẹ mất, trong vườn có thứ rau nào đâu nhỉ. Chị ta đặt cái rổ xuống sân giếng rồi chạy vào trong bếp. Gã nhìn những nhánh rau sam tím rịn, thứ rau dễ mọc, chẳng cần chăm sóc. Gã dong dây gàu, đổ đầy chậu nước để sẵn đó.
Rồi như nhớ ra điều gì, gã lần túi quần, đi ra ngoài ngõ. Một lát về trên tay là chai nước mắm, lọ dầu ăn. Gã chìa ra trước mặt người đàn bà. Chị ta lẳng lặng cầm, đôi mắt nhìn với vẻ biết ơn lắm. Trong bếp, ngoài lưng bao gạo thì chẳng có gì. Gã thấy niềm vui trong mắt người đàn bà, thấy niềm vui trong lòng mình chộn rộn. Cứ như thể vừa làm một việc gì lớn lắm.
Mâm cơm dọn ra ngoài thềm nhà. Những tia nắng lấp lánh như trăm ngàn sợi chỉ mảnh giăng mắc vào không gian. Tiếng bầy ngan lít kít, lạch bạch chạy theo mẹ ra vườn. Trên cành cây cao, lũ chim đã bắt đầu lảnh lót. Những âm thanh ấy lâu lắm rồi gã mới nghe thấy. Cứ như thể tất cả mới hồi sinh, mới bắt đầu. Gã lóng ngóng ngồi xuống, cúi đầu ăn liền ba bát. Rồi khoác cái áo loang đầy màu sơn cúi đầu bước đi như chạy. Nắng luênh loang một khoảng. Mắt nhòe đi tự lúc nào không biết. Rồi bỗng dưng nhoẻn miệng cười. Gã nhớ đến vợ chồng ông trưởng thôn, tự dưng lại thấy cái ông thường ngày chỉ chăm chăm lo cho bản thân ấy giờ sao mà biết ơn thế. Nhờ ông ta mà gã như có một gia đình trọn vẹn. Rồi, gã lại chưng hửng, ông ta bảo mẹ con cô ấy chỉ ở nhờ vài hôm thôi…
*
Đêm. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn vọng vào. Gã nằm trên chiếc chõng tre trở mình kẽo kẹt. Tiếng người đàn bà ru con bé dần, bé dần. Chắc đứa bé giờ đã ngủ. Tiếng trở mình, tiếng thở dài nặng nhọc. Gã cố gạt đi những suy nghĩ trong đầu để chìm vào giấc ngủ mà không sao chợp mắt được. Những rạo rực trong cơ thể người đàn ông không cho gã ngủ. Những hình dung về người đàn bà khiến gã cố gắng mường tượng rồi lại cố gắng tự cho mình thứ cảm giác hạnh phúc.
Gã cười. Rồi đứng bật dậy, rón rén đi vào trong buồng. Bước chân thật chậm. Người đàn bà kia có thể cũng mong chờ gã lắm chứ, nếu không sao chị ta lại đồng ý ở lại trong nhà của một người đàn ông chưa vợ. Mà người đàn bà ấy cũng có phải còn là con gái trinh nguyên đâu. Cô ta cũng đã có một đời chồng, với một đứa con. Gã thì chưa lấy vợ.
Trong ánh đèn vàng vọt, thân thể người đàn bà trong lần áo mỏng gợi những đường cong quyến rũ. Đôi bầu ngực phập phồng theo nhịp thở. Eo con kiến mảnh mai… Tất cả đều khiến gã tò mò, thèm muốn. Gã bước thêm vài bước, đến gần nơi người đàn bà đang nằm. Đứa bé cựa mình, chị ta quay người ôm con sát vào ngực, vỗ vỗ nhẹ vào mông, tiếng ru hời khe khẽ… Gã quay trở ra ngoài, mồ hôi túa ra trên trán. Gã tát vào cái mặt già đanh, đầy nếp nhăn của mình mà chửi thầm, đồ khốn nạn. Người ta sa cơ nhỡ vận ở nhờ chứ có gá thân đâu mà định… Rồi gã vật ra, nhắm mắt ngủ.
*
Chị ta đứng trước mặt hắn:
- Tôi ra chào anh để xin phép đưa cháu về lại nhà.
Gã lấy tay dạy dạy mắt, chưa biết phải nói gì.
Chị ta tiếp:
- Mấy ngày qua cảm ơn anh đã cưu mang mẹ con tôi. Giờ thì tôi phải đưa cháu đi.
- Ơ, mà chị đi đâu? Sao bảo không có nhà nữa cơ mà?
- Nhưng đây cũng không phải nhà tôi. Sớm muộn gì mẹ con tôi cũng phải đi.
- Ơ, thế chị định đi đâu?
Nói xong gã thấy hơi ngượng mồm, đi đâu là việc của chị ta. Gã là gì mà hỏi nhiều thế. Chị ta là người dưng, ở vài ba hôm rồi đi chứ có phải họ hàng thân thích gì với gã đâu. Nhưng mà, sao gã thấy lòng buồn thế này. Buồn như ngày mẹ gã bỏ gã mà ra đi ấy. Nhưng giữ làm sao được. Biết đâu chị ta còn nhớ thương người chồng cũ mà quay về. Biết đâu chị ta còn có việc cần làm ở quê phải về giải quyết cho xong.
Gã không giữ được. Người đàn bà dắt tay đứa con gái bước ra ngõ. Nắng sớm luênh loang trên thềm nhà. Gã ngồi ngây ra rồi như nhớ ra điều gì, gã lần túi quần, chạy theo người đàn bà, dúi vào tay đứa bé mấy đồng. Đêm ấy, gã không sao mà ngủ, gã nhớ đến tiếng ru hời khe khẽ… Gã lo người đàn bà đường tàu xe nhỡ có làm sao... Gã khóc, khóc như một đứa trẻ đánh mất thứ gì quý giá lắm.
*
"... Lại gặp chị ta ở xã bên, đi xin làm thuê để lấy tiền nuôi con, nhìn tội lắm...". Gã nghe lỏm mấy bà khăn hoa kín mít nói với nhau thế. Gã chạy đi tìm, đến nơi thấy hai mẹ con ngồi nhặt cỏ ngoài đồng, nắng ran rát mặt. Gã lôi tay người đàn bà đứng dậy:
- Sao làm khổ con bé thế? Về, về nhà.
Người đàn bà giằng tay gã, mặt đanh lại:
- Tôi không có nhà. Nơi đó không còn là nhà của mẹ con tôi nữa. Cả cái gã độc ác đó cũng không còn là cha con bé nữa.
Giọng chị ta có vẻ hơi xúc động khi nhắc đến cha của con mình nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt.
Gã đứng ngây người giữa đồng cỏ nắng cháy. Rồi như nhớ ra điều gì, gã lần túi quần:
- Về nhà tôi. Tôi có tiền cưới vợ. Tôi sẽ cưới cô làm vợ.
Nói xong, ngực gã đập liên hồi. Từ lâu rồi, gã có nghĩ đến chuyện lấy vợ bao giờ đâu. Cũng chẳng biết người ta đi hỏi vợ thế nào để được nhận lời.
Chị ta ngồi thụp xuống đồng cỏ, ôm đứa con gái tu lên khóc. Ơ, tại gã làm chị ta khóc đấy ư? Gã làm chị ta thấy đời mình chua chát như mớ cỏ đấy ư? Nào gã có nghĩ như thế đâu. Gã chỉ biết nói ra những điều mình nghĩ, mình khao khát thèm, vậy thôi. Gã cúi đầu bước đi. Sau lưng tiếng khóc của người đàn bà nhỏ dần, nhỏ dần… Chỉ còn tiếng gió xạc xào trên cỏ.
*
Gã đưa chén rượu lên ngang miệng, nhắm mắt, ngửa cổ cạn một hơi. Rượu vào tới đâu người nóng ran tới đó. Chưa bao giờ gã uống hết ba chén rượu. Vậy mà… Lần đầu tiên gã muốn lấy vợ, muốn có một gia đình thì bị từ chối. Tại gã nghèo. Tại gã "hâm hâm dở dở". Hay tại gã không đáng mặt đàn ông? Lần đầu tiên gã thấy mình hèn thế. Hèn đến nỗi không thể che chở nổi người đàn bà mình thương. Hèn đến nỗi chẳng thể có một gia đình. Gã uống hết lưng chai rượu thì lăn ra đất ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy, mặt trời đã nhạt nắng, tiếng người đi làm đồng ngoài ngõ oang oang. Gã dụi mắt, thấy khói phất phơ trên những mái bếp. Mùi cơm thơm khiến gã tỉnh hẳn. Đôi mắt to đen nhìn gã cười, "Chú dậy rồi. Mẹ ơi, chú dậy rồi!". Tiếng đứa bé con lanh lảnh. Một lát sau người đàn bà bước ra, chị ta kéo chiếc khăn tay ra, gương mặt hồng ửng.
- Anh ra giếng rửa mặt rồi ăn cơm. Tôi nấu xong rồi.
Gã không mơ đấy chứ? Gã bẹo vào đùi, đau điếng. Gã chạy đến, bế bổng đứa bé lên, cười thành tiếng. Đứa bé thích quá cũng cười khanh khách.
Mâm cơm dọn ra thềm nhà. Gã vừa ăn, vừa nhìn người đàn bà rồi lại nhìn đứa bé. Đêm ấy, gã lần túi quần, túi áo treo trong nhà, kha khá tiền. Ngày mai gã sẽ sang nhờ ông trưởng thôn hỏi thủ tục lấy vợ. Chẳng gì người ta cũng là đàn bà con gái, phải có đầu có đuôi, phải cưới xin đàng hoàng chứ.
Gã đi đến nhà trưởng thôn mặt hớn hở. Ông trưởng thôn nhìn gã cười khì khì, tiền đi hỏi, tiền cỗ cưới, tiền lộ phí về quê vợ... Đủ cả, được rồi. Những cặp mắt sau khăn hoa nhìn gã cười tít. Gã cũng cười, nụ cười đẹp nhất trong đời.