Khoảnh khắc
Phan đưa súng lên, góc bắn an toàn đủ hạ gục tên bắt cóc và không làm tổn thương đứa bé. Nhưng anh thoáng sững lại trong một vài tích tắc. Đây là cái kết anh mong muốn từ khi nhìn thấy hắn. Kết liễu mầm ác để kết thúc tội ác. Nhưng sao bỗng dưng anh chùn tay. Ánh mắt của vị tiền bối, gương mặt nham nhở vết bỏng của ông luôn rạng ngời sự nhân ái, ông vẫn tin vào sự phục thiện và cơ hội cho cái ác hoàn lương.
Phan thở nhẹ sau phát đạn không trúng hồng tâm. Nó chệch khá xa so với khả năng thường nhật của anh. Rõ ràng sau khi lành vết thương, Phan vẫn chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất. Hơn nữa cơn ù tai lại dội lên trong anh khi súng nổ. Nó làm Phan nhớ tới thời gian đầu tiên khi tập bắn, khi đó anh thường giật mình vì tiếng súng.
Cậu học trò cấp 3 mới rời ghế nhà trường phổ thông đã đặt quyết tâm lớn, rồi với nỗ lực hết mình mong muốn được trở thành sinh viên khoa Sử của Trường Nhân văn và cậu chỉ thay đổi quyết định thi vào Học viện Cảnh sát trước hôm nộp nguyện vọng vài ngày bởi giây phút “định mệnh” ấy.
Chú Cảnh sát khu vực nơi Phan ở, đã liều mình lao vào đám cháy cứu “cô láng giềng” của anh, rồi bị bỏng nặng. Vết thương để lại dấu vết lớn trên gương mặt chú sau đó, thế nhưng người chiến sĩ ấy vẫn nở nụ cười tươi tắn mỗi ngày khi tiếp xúc với bà con trong khu phố. Điều kỳ lạ là trẻ con kể cả những đứa mới 1, 2 tuổi chưa bao giờ sợ người đàn ông có gương mặt loang lổ vết bỏng. Dường như đôi mắt cùng nụ cười chân tình của người Cảnh sát khu vực đã khỏa lấp đi sự khác biệt trên diện mạo. Chú đến với người dân bằng cái tâm nhiệt thành để nhận lại sự tin cậy, gần gũi của họ. Đó có lẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho những ai lựa chọn sự nghiệp gìn giữ sự bình yên cuộc sống.
“Cô láng giềng” được chú cứu, sau này trở thành vợ Phan. Hai vợ chồng anh vẫn thường ghé thăm chú khi có thời gian. Phan chưa bao giờ nói với người tiền bối ấy về lý do mình lựa chọn nghề này. Thế nhưng chắc chú biết. Chú vẫn thường trêu vợ anh rằng, lấy Công an là phải sống với người chuyên nói dối. Vì không nói dối thì làm sao bảo đảm được bí mật công tác cũng như khiến gia đình an lòng. Hình như chú sợ phải nói dối những người thân yêu nên quyết định chọn cuộc sống độc thân. Cứ thế chú bình thản sống đơn chiếc sau khi hoàn thành công tác. Chú trở thành người bạn vong niên của Phan, nơi anh chia sẻ mọi buồn vui trong đời sống và nghề nghiệp.
Nhưng rồi điều trớ trêu nhất đã xảy ra, ứng với câu “Sinh vi nghiệp tử vi nghiệp”. Ngay cả khi đã về nghỉ, chú vẫn canh cánh bên lòng sự an nguy của người dân, và khi một đối tượng cạnh nhà lên cơn ngáo đá tấn công chính cha mẹ hắn, chú đã không ngần ngại ngăn chặn, để rồi hứng nhát dao oan nghiệt mà kẻ kia đang định dùng tự kết liễu đời mình trong cơn cuồng loạn bởi chất kích thích.
Phút giây hấp hối trên đường cấp cứu, chú vẫn cố nói với Phan rằng, mình già rồi, nếu phải chết để cho kẻ trẻ tuổi kia được sống mà phục thiện thì cũng là thuận lẽ tự nhiên. Đây cũng là nội dung chú và Phan hay bàn về thiện ác trong đời sống này. Phan có quan điểm như một triết gia nào đó “Lòng khoan dung trở nên vô nghĩa khi dành cho cái ác”. Còn chú thì luôn tâm niệm câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.
Không biết chú nghĩ thế nào, chứ Phan thì cho rằng có những điều biết chắc là đúng nhưng làm được là rất khó. Sự cảm hóa thay đổi đường ác về nẻo thiện cũng vậy. Dù đây thực sự là chân giá trị tối cao mà nghề nghiệp của cả hai hướng tới.
Sau khi chú mất, Phan chịu sự tổn thương không nhỏ. Anh cố tỏ ra bình thường nhưng mỗi khi ở một mình. Nỗi đau như xoáy vào tận tâm can anh. Phan gắng chú ý dìm nó xuống, không ảnh hưởng đến công việc, với tội phạm dù căm ghét chúng nhưng anh luôn hành động theo đúng chừng mực, không để sự định kiến làm lệch lạc chức trách, nhiệm vụ được giao. Sự băn khoăn ấy đôi lúc cũng gây nên cuộc tranh đấu giữa lý trí và tình cảm trong anh. Lần bị thương gần nhất, chính sự chần chừ đã làm anh phải trả giá. Tên tội phạm tuy cuối cùng cũng sa lưới, nhưng bản thân Phan đã chẳng bị dính vết thương không đáng có nếu anh quyết đoán hơn.
Phan bước ra khỏi khu vực tập bắn với một tâm trạng suy tư nhưng vì chuyện khác ngoài công việc. Hôm nay là sinh nhật con trai anh. Vậy là cu cậu đã tròn 18, còn Phan cũng đã gần 50. Thời gian trôi nhanh thật.
Phan đang chẳng biết nên lựa chọn món quà gì. Nghĩ cũng xót xa, rất ít dịp sinh nhật con trai, anh có mặt, lúc thì vì công tác đột xuất, khi lại đang tham gia chuyên án bí mật. Thằng bé chưa bao giờ trách bố hay tỏ ra buồn bã nhưng chính điều này lại khiến Phan vô cùng áy náy. Càng muốn bù đắp cho con Phan lại nhận ra công việc đang cuốn mình đi.
Anh may mắn nhận được sự thông cảm từ gia đình, thế nhưng đây cũng là điều khiến Phan khổ tâm. Vì vậy hôm nay, sinh nhật tuổi 18, dấu ấn quan trọng trong đời mỗi người. Phan tự nhủ lòng phải làm gì đó thật ý nghĩa cho con trai. Sáng nay trước lúc đi làm hứa về sớm, Phan nhận ra trong ánh mắt cậu ta sự hào hứng hân hoan khôn xiết.
Tuy nhiên, nghề nghiệp lại một lần nữa thử thách Phan. Anh nhận được thông tin có kẻ đang bắt cóc con tin trong khu vực người nước ngoài sinh sống. Một vụ khá nghiêm trọng. Đích thân Giám đốc gọi cho Phan yêu cầu phải xử lý cho thật khéo vì còn liên quan đến ngoại giao. Như mọi lần Phan phải dập tắt suy nghĩ manh nha về cảm xúc trong trí tưởng tượng. Lại một tin nhắn quen thuộc rằng có việc không thể về nhà rồi lao vội lên xe cùng đồng đội. Thế nhưng hôm nay tiếng động cơ nổ khiến Phan hơi nhói trong lồng ngực và mỗi lần xe thắng phanh trên đường, anh thấy ruột gan quặn thắt một nỗi niềm khó tả.
Phan đến hiện trường khi kẻ kia đang vô cùng manh động, ra sức quát tháo hăm dọa. Nhân thân hắn được xác minh nhanh là sinh viên năm cuối, chưa từng có tiền án tiền sự. Nhận định động cơ có thể đến từ sự cùng quẫn, Phan đã ngay lập tức rà soát các mối quan hệ rồi đưa được bạn gái hắn đến hiện trường. Tuy nhiên, cô này thay vì giúp đỡ lực lượng chức năng lại chỉ gào khóc, nói đi nói lại rằng bạn trai là người tốt, chẳng qua chỉ là bước đường cùng khi trót đi vay nặng lãi mà không có tiền chi trả.
Nhiều tội phạm bắt đầu phạm tội khi lâm vào bước đường cùng. Tuy nhiên, Phan vẫn cho rằng nếu nhìn một cách lạc quan thì cuộc sống này chỉ có tận cùng nỗi buồn, nỗi đau hay sự khó khăn chứ không có khái niệm nào là đường cùng cả. Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn nếu chưa ổn thì đấy không phải là cuối cùng. Đó là cách suy nghĩ của Phan.
Thay vì gắng sức vượt qua nghịch cảnh tại sao con người ta cứ phải buông mọi thứ hay ngược dòng chấp nhận cái sai, cái ác. Phan cũng từng phải đương đầu với khó khăn, đặc biệt là cám dỗ, đã có lúc chỉ cần một cái tặc lưỡi chấp nhận yêu cầu làm theo điều người khác muốn, anh sẽ có cuộc sống vật chất tốt hơn cho vợ con. Nhưng không, Phan tự hào vì bản thân đã vượt qua được. Tất nhiên sự tự hào đó đang dừng lại ở thời điểm này, nó vẫn sẽ còn tái diễn và cuộc chiến với bản thân mình bao giờ cũng vô cùng khốc liệt. Cơ hội đôi khi chỉ gõ cửa một lần nhưng cám dỗ thì có thể liên hồi bấm chuông ta. Câu nói vui mà Phan từng được nghe vị tiền bối vui tính nói mỗi khi bông đùa chợt vang lên lúc này khiến thần kinh anh giảm thiểu bớt sự căng thẳng.
“Bốp” rồi “Toang”, một cái bọc rơi từ cửa sổ xuống vỡ tan tành khiến mọi người khá dao động. Đó là lọ sứ được gói trong lớp chăn. Tên bắt cóc đe dọa nếu không làm theo yêu cầu của hắn thì rất có thể lần sau chính đứa bé sẽ bị ném xuống. Phan được biết trong nhà ngoài đứa bé ra còn có người mẹ cũng đang bị hắn khống chế. Ít nhất cần giải cứu lần lượt từng người một. Phan nghĩ thầm sẽ tìm cách vận động để hắn thả cháu bé trước.
Phan nhờ cô người yêu nói vài lời vào loa yêu cầu tên bắt cóc thả con tin để hưởng lượng khoan hồng. Ít nhiều cách đó đã có tác dụng, giọng hắn bớt hung hăng hơn. Tất nhiên hắn không thả nhưng yêu cầu gặp người đại diện của chính quyền. Phan chỉ đợi vậy để bước vào màn đối thoại.
Tên bắt cóc mà khi anh em trinh sát về báo tại nơi hắn thuê trọ, trong máy tính có rất nhiều file phim hành động nước ngoài, có lẽ hắn đã lên kế hoạch rất kỹ để đối phó với lực lượng chức năng. Hắn yêu cầu Phan chỉ được mặc độc quần đùi và hai tay bó ra phía sau gáy. Xem chừng rất chuyên nghiệp. Nhưng đáng lẽ ra hắn cần biết đa phần mọi bộ phim về bắt cóc thì cái kết bao giờ cũng là con tin được giải cứu và kẻ thủ ác phải đền tội. Phan tiến vào bên trong với chút tự tin rằng đây là tên tội phạm không chuyên nghiệp, anh có thể giải quyết ngay, nếu hắn để lộ sơ hở. Thế nhưng có chút bất ngờ xảy ra. Điều này lại nằm ở Phan.
Tên bắt cóc có nhân dạng gần giống với kẻ đã sát hại vị tiền bối của Phan. Cao gầy khẳng khiu, mái tóc lòa xòa trước trán, hắn đang bế đứa trẻ trên tay và dí dao vào cổ. Cháu bé còn nhỏ quá, chắc chỉ gần 2 tuổi đang gào khóc. Có lẽ cháu mới biết bập bẹ nên chỉ có tiếng “mẹ...mẹ...” yếu ớt xen cùng sự tức tưởi. Người mẹ bị trói cạnh đó, miệng nhét giẻ, đang cố giãy giụa, đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn, lo sợ và cả dày vò. Cảnh tượng đó nhất là động tác của tên bắt cóc khiến Phan trào dâng trong lòng sự tức giận khôn xiết. Gần như trong khoảnh khắc, anh chỉ muốn lao vào hắn, tất nhiên Phan đã ghìm lại được. Cho dù cái ánh dao sắc lẹm bên gương mặt non tơ cứ như vết cứa đang miết qua miết lại tâm can anh.
Qua xác minh ban đầu, Phan được biết mục đích lúc đầu của tên bắt cóc chỉ là vào đây ăn trộm. Đây là khu vực ở của các chuyên gia người nước ngoài. Gia đình này có chồng người Nhật và vợ người Việt Nam, tên bắt cóc trước đây đã từng đến nơi này khi làm thêm cho một công ty lắp đặt cáp quang truyền hình. Lúc nghĩ đến việc cần xoay tiền, địa chỉ này là chỗ hắn tính đến đầu tiên vì đã quá rành đường đi nước bước.
Tuy nhiên, khi bị chủ nhân phát hiện, sẵn thấy nhà chỉ có hai mẹ con nên hắn tìm cách khống chế và đe dọa người mẹ mở két để có thể kiếm được nhiều hơn. Tiếp đó do tiếng la hét và dấu hiệu bất thường, hàng xóm đã báo lực lượng chức năng. Tên bắt cóc không thể đào thoát nên tìm cách khống chế con tin gây sức ép. Mục tiêu mà hắn ưu tiên nhất giờ đây là chạy trốn. Phan đã xác định như vậy khi bước vào đối thoại.
Phan không yêu cầu hắn thả người ngay lập tức. Anh tìm cách dẫn dụ khi gợi câu chuyện gần gũi, cố tình để hắn lơi lỏng cảnh giác. Phan nói về câu chuyện gia đình, cô người yêu, những người sẽ chịu nhiều nỗi đau hơn hắn hình dung nếu mọi chuyện đi quá giới hạn. Tên bắt cóc sau phút giây xao động có lẽ vẫn bấu víu niềm tin vào các lá bùa hộ mệnh trong tay là hai con tin, nên tuyên bố yêu cầu tiền và xe. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Phan. Với giọng chân tình anh khuyên hắn nên giao đứa bé, chỉ giữ lại người mẹ, như thế sẽ tiện cho hắn trong việc di chuyển, hơn nữa đứa bé cần được chăm sóc sức khỏe ngay vì còn quá nhỏ. Phan muốn đánh động trong hắn chút lương tri cho dù chắc chắn giờ đây chút ít đó đang bị cơn cuồng điên che lấp.
Tên bắt cóc thực sự giống với kẻ mà Phan bị ám ảnh. Từ cách cầm dao đến điệu bộ la hét. Những tâm hồn thanh xuân nhuốm màu tội ác.
Trước đây Phan vẫn tiếc cho chúng. Nhưng sau sự hi sinh của vị tiền bối, Phan trở nên băn khoăn bởi suy nghĩ có thể triệt tiêu chúng sớm, hơn là để mầm ác đó trở thành cây đại thụ tội lỗi trong tương lai. Có những kẻ sẽ chẳng bao giờ cải tạo được. Thế mà tại sao vị tiền bối của Phan cả đời tiếp xúc với bao nhiêu loại tội phạm, đến phút cuối vẫn tin vào sự hối cải của chúng, để rồi đánh đổi bằng mạng sống bản thân.
Chú ấy chắc chắn có lý do riêng. Tên bắt cóc đồng ý thả một người nhưng thay vì đứa bé như Phan mong muốn thì là bà mẹ. Có lẽ hắn liệu tính rằng bế đứa trẻ con sẽ dễ dàng khống chế hơn. Quả thật điều này đặt Phan vào thế bị động.
Anh rất lo nếu cứ thế này đứa bé sẽ đuối sức không chịu đựng được, nhưng tạm thời không còn cách nào khác, anh buộc phải đồng ý trước khi có thể hắn điên lên đổi ý. Một chiếc xe do đồng đội Phan trong vai taxi được điều đến. Tên bắt cóc bước ra xe rất nhanh, hắn bắt bà mẹ đi trước và cứ xoay đứa bé đang gào khóc trên tay có lẽ vì sợ lực lượng bắn tỉa. Nhìn cảnh đó Phan vô cùng xót ruột, thương đứa bé và sự căm hận do hình dáng của tên bắt cóc thực sự gợi lại ký ức đau đớn của anh về người đã khuất.
Cơ hội đã đến với Phan khi bà mẹ vô tình vấp rồi ngã xuống, tên bắt cóc hơi chúi người vì bất ngờ. Tấm lưng hắn đang lộ hoàn toàn về phía lực lượng bắn tỉa. Chỉ cần một khẩu lệnh của Phan những loạt đạn sẽ rời nòng xé toang tấm lưng kẻ tội phạm kia, thế nhưng Phan ghìm lại được.
Ở khoảng cách đó tiềm tàng sự thiếu an toàn cho con tin. Phan không thể mạo hiểm. Hơn nữa Phan đã được Giám đốc đích thân dặn dò hạn chế tới mức tối đa việc nổ súng trong khu vực sinh sống của các chuyên gia nước ngoài.
Tên bắt cóc yêu cầu lái xe đưa thẳng ra quốc lộ một nhằm hướng phía Bắc thẳng tiến. Có thể hắn đang toan tính một cuộc vượt biên, đó là phán đoán của Phan. Anh phối hợp với các lực lượng khác theo sát cũng như đặt các chốt để đón sẵn hắn trên mọi ngả. Tuy nhiên, xuyên suốt hành trình bám theo, Phan vẫn bị ám ảnh bởi gương mặt gã bắt cóc. Phan nhất định không thể để điều đáng tiếc xảy ra như với vị tiền bối của mình, có lẽ tiêu diệt hắn ngay lập tức là phương án tối ưu nhất.
Thế nhưng cùng với đó là lời van xin khẩn nài của cô người yêu tên bắt cóc. Cô bé khẳng định hắn là người tốt chỉ là hoàn cảnh xô đẩy. Ai yêu cũng vậy đều có sự mù quáng với người mình yêu. Phan muốn dùng ý nghĩ đó để quyết tâm hơn với hành động anh định làm. Tuy thế một thông tin nữa do cô người yêu cung cấp lại khiến Phan phải nặng tâm suy nghĩ. Hôm nay cũng chính là sinh nhật tên bắt cóc. Có lẽ cũng như một kẻ đang yêu thông thường, ngoài lý do túng quẫn hắn mong có tiền tổ chức một ngày đáng nhớ với người yêu. Đó cũng có lẽ là một phần động cơ kích thích hắn ngay lập tức phải gây nên tội ác này.
Tên bắt cóc chỉ hơn con trai Phan vài tuổi lại có cùng ngày sinh nhật. Trớ trêu thay khi anh bỏ qua ngày sinh nhật của con mình để đi gần trọn vẹn một ngày sinh nhật của kẻ đang gây ra tội ác. Hắn còn trẻ quá, tương lai liệu có đóng lại hoàn toàn sau sai lầm này. Tất nhiên trên lý thuyết, hắn vẫn còn nhiều cơ hội để phục thiện. Ở chiều hướng thứ hai, như Phan đã xác định, hắn phải bị tiêu diệt để tội ác không thể lớn hơn nữa.
Chiếc xe chở tên bắt cóc bị chặn lại bởi một vụ ùn tắc congteno do lực lượng cảnh sát giao thông sắp xếp. Xe buộc phải đi đường rừng rồi bỗng “dở chứng” theo đúng tính toán ban đầu của Phan và đồng đội. Sẽ phải là một nơi an toàn tuyệt đối cho việc nổ súng nếu điều này buộc phải xảy ra.
Một cơn mưa rào chợt đổ xuống như thách thức thêm cho Phan và đồng đội. Màn mưa có thể làm tầm ngắm đường đạn sai lệch thế nhưng lại tạo cơ hội cho Phan có thể tiếp cận chiếc xe do chắc chắn từ bên trong qua lớp cửa kính, tên bắt cóc cũng bị ảnh hưởng tầm nhìn.
Phan bò rạp mình trên đất, chấp nhận để sỏi đá gồ ghề miết vào lồng ngực, anh di chuyển thận trọng qua các lùm cây để tiến gần tới chiếc xe. Khoảng cách ngày một thu hẹp cùng với cơn mưa thêm nặng hạt khiến hai mắt Phan ướt nhèm, khi đến đúng vị trí cần tới anh dùng tay hơi mạnh vuốt vội nước mưa trên mặt tựa như sự tỉnh thức trấn an bản thân.
Ám hiệu được Phan đưa ra tức thì, người đồng đội của anh ngay lập tức hành động, sau một cú nổ máy nhanh và cài số gấp khiến tên bắt cóc mất đà chới với, đứa bé rất nhanh gọn được giành lại trong tay đồng đội Phan. Tên bắt cóc còn chưa kịp định thần thì đã lọt vào đúng tầm ngắm của Phan bên ngoài.
Phan đưa súng lên, góc bắn an toàn đủ hạ gục tên bắt cóc và không làm tổn thương đứa bé. Nhưng anh thoáng sững lại trong một vài tích tắc. Đây là cái kết anh mong muốn từ khi nhìn thấy hắn. Kết liễu mầm ác để kết thúc tội ác. Nhưng sao bỗng dưng anh chùn tay. Ánh mắt của vị tiền bối, gương mặt nham nhở vết bỏng của ông luôn rạng ngời sự nhân ái, ông vẫn tin vào sự phục thiện và cơ hội cho cái ác hoàn lương.
Phút giây ấy hình dung của người đã khuất ngập tràn tâm trí Phan, cùng với đó là sự buốt nhói đến tận tầng sâu trái tim, trí óc. Súng nổ. Đường đạn lao đi trong gió. Mặt kính vụn vỡ và tên bắt cóc gục xuống. Phan lao tới mở cửa, người đồng đội bế đứa bé lao ra. Nó ré lên khóc dù đã khản đặc tiếng và nước mặt Phan cũng chực trào dâng sau khi kiểm tra toàn bộ thân thể nhỏ bé đang run rẩy ấy không hề có thương tích nào.
Phan vội nhìn tên bắt cóc nằm gục trên băng ghế sau của xe. Đây có phải hình ảnh anh mong thấy nhất? Lúc này thì anh đã có cho mình câu trả lời dứt khoát và chính xác.
*
Hơn một năm sau Phan nhận được mong muốn gặp mặt từ một phạm nhân đang thụ án, đó chính là tên bắt cóc. Thời khắc ấy Phan đã tính toán đường đạn chỉ đủ khiến hắn bị thương, sau đó cũng chính anh cõng hắn vào bệnh viện rồi cho hắn máu của mình. Khi các bác sĩ báo tin hắn thuộc nhóm máu hiếm, Phan biết một lần nữa số phận lại như trêu đùa thách thức anh. Thế nhưng Phan đã quyết định ngay không hề suy nghĩ. Dù vậy lúc lấy máu ấy khác với những lần tham gia hiến máu tình nguyện, nó thật dài với Phan, những cảm xúc hỗn độn cứ quyện hòa trong tâm trí anh. Để rồi khi chiếc kim được tháo khỏi tay chưa bao giờ Phan thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Giờ đây tên tội phạm đang chảy trong người dòng máu của Phan, anh tin đó sẽ là một dòng chảy thiện lương để hắn sau khi mãn hạn thụ án sẽ trở về với nẻo thiện.
Khi tên tội phạm khóc và nói lời cảm ơn Phan, anh thấy hắn thực sự giống với kẻ đã gây ra cái chết cho vị tiền bối của mình. Kẻ nghiện ma túy đá ấy sau khi thức tỉnh, biết được tội lỗi của bản thân đã khóc rất nhiều. Theo thông tin Phan biết, giờ đây hắn cũng đang cải tạo khá tốt và những mong được sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Có nhiều sợi dây vô hình kết nối chúng ta giữa đời sống này. Với Phan và các đồng đội của mình nếu chỉ nhìn với ánh mắt thông thường thì các vụ án là thứ kết nối họ với nhau. Thế nhưng trên hết Phan nghĩ đó chỉ là môi trường để họ cùng nhau thực thi lý tưởng và cho đến cùng sẽ tìm được một giá trị chung. Cuộc sống luôn tồn tại những mặt đối lập, có mưa giông dữ dội mới trân quý ngày nắng bình yên, có nỗi buồn mới thấy giá trị niềm vui, và Thiện - Ác cũng vậy, chúng luôn đối đầu để ta thấy được cái đẹp mặc dù là thứ vĩnh cửu nhưng vẫn cần phải có ý thức xây đắp, giữ gìn và bảo vệ.
Phan đã thanh thản hơn rất nhiều khi biết giờ đây giữa bản thân và vị tiền bối anh vô cùng ngưỡng mộ kính trọng kia đã có thêm một kết nối đặc biệt. Đó là họ đã cùng chung quan điểm về sự cảm hóa cái ác.
Phan tin rằng giờ đây chắc hẳn chú cũng đang an nghỉ vô cùng thanh thản với nụ cười luôn ấm áp thiện lành của mình.