Khó thoát
Rick là một tên cướp “kỹ nghệ cao siêu”, hắn tự cho mình thuộc dòng những người thông minh nhất. Trước khi hành nghề hắn đều lên kế hoạch chu đáo tỷ mỷ nên mỗi lần hắn ra tay đều thành công và Cảnh sát cơ bản không có chút manh mối gì về hắn.
Lần này, đã thông qua nhiều lần thăm dò hắn mới hành động. Đúng giờ Ngọ, hắn bước vào phòng tài vụ của một công ty lớn trên lầu 4 rồi tiện tay đóng cửa lại, trong phòng chỉ có một ông lão tóc đã hoa râm. Rick đi thẳng đến, không nói một lời, chĩa nòng súng ngắn vào ngực ông lão, khi ông lão chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã ngã sõng soài xuống nền nhà. Tiếp theo, hắn bước đến mở cửa chiếc két sắt nhanh chóng vơ tất cả số tiền cho vào chiếc cặp da. Xong việc, hắn quay người đi ra nhưng bỗng hắn chững người lại vì có một người phụ nữ đang đứng ở cửa văn phòng chằm chằm nhìn hắn.
Rick chưa bị sai lầm bao giờ nên khi bị bắt quả tang hắn có phần hoảng hốt. Ý nghĩ đầu tiên nảy sinh là tháo chạy nhưng hắn lại tự suy luận: Người phụ nữ không hô hoán có thể chứng tỏ rằng cô ta tưởng hắn là nhân viên của công ty, vậy hắn phải dụ cô ta đi vào phòng và cho cô ta ăn một viên đạn, sau đó ....Nghĩ đến đây, Rick vẫy người phụ nữ, giọng rất chân thành: “Xin mời cô vào!”.
Hình như người phụ nữ đã nhận ra tình hình, cô quay ngoắt người bỏ chạy.
Rick cảm thấy có điều không hay nhưng người phụ nữ chạy rất nhanh. Rick vớ lấy cái cặp đuổi theo người phụ nữ trong hành lang, hắn nghe thấy tiếng thang máy chuyển động và hắn nhanh chân chạy theo cầu thang. Xuống đến lầu 1 hắn nhìn thấy người phụ nữ đang cố gắng chạy ra ngoài tiền sảnh.
Rick càng lo sợ muốn nhanh chóng đuổi kịp người phụ nữ. Rick thấy người phụ nữ chạy đến một trạm điện thoại và dừng lại. Rick nghĩ: Cô ta gọi điện báo Cảnh sát, nhưng không lâu sau cô ta lại tiếp tục chạy, hóa ra là trong trạm điện thoại đang có người.
Rick ý thức được rằng người phụ nữ đáng thương đang quá sợ hãi, có thể cô ta chạy đến một chỗ nào đó để ẩn nấp, cũng có thể cô ta chạy về nhà. Người phụ nữ chạy thêm một quãng nữa rồi chui vào một chiếc taxi. Rick ngay lập tức lên chiếc xe Cherokee màu xanh của mình đuổi theo. Hắn vừa lái xe vừa nhìn cửa kính sau xe taxi thấy người phụ nữ ngồi co ro vẻ sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau.
Lúc này đường phố rộng rãi, chiếc taxi chạy rất nhanh, Rick tăng tốc đuổi theo, cuối cùng theo sát được chiếc taxi. Chiếc taxi rẽ vào con phố nhỏ có nhiều cây xanh, Rick cũng rẽ theo rồi dừng xe chú ý quan sát. Chiếc xe taxi dừng bên lề đường, người phụ nữ xuống xe vội vàng men theo vỉa hè lát đá đến cổng một ngôi nhà. Rick đứng vào chỗ kín quan sát, thấy người phụ nữ không ấn chuông mà lấy chìa khóa mở cánh cổng, điều này làm cho Rick đắc ý cười nhạt bởi vì hắn biết người phụ nữa chỉ có một mình ở nhà.
Một lúc sau, Rick ra khỏi xe, đi đến bên cánh cổng và ấn chuông. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong nên lại tiếp tục ấn chuông. Qua cửa kính nhìn vào bên trong nhà, hắn thấy mỗi lần hắn ấn chuông là có ánh đèn sáng nhấp nháy. Hắn cười thầm trong bụng: Người phụ nữ này đúng là thần kinh quá yếu không muốn nghe cả tiếng chuông kêu.
Rick lấy kính đen ra đeo lên mắt đứng đợi người phụ nữ ra mở cửa. Khi mở cửa nhìn thấy Rick người phụ nữ giật bắn người, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và định đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Rick đã nhanh hơn chui vào nhà đóng cửa lại, chĩa khẩu súng vào bụng người phụ nữ, giọng giận dữ: “Mày đã nhận ra tao rồi thì tao không thể để mày sống được!”. Nói xong hắn bóp cò, người phụ nữ từ từ khuỵu xuống co giật mấy cái rồi nằm bất động.
Lúc này, trong nhà rất yên tĩnh, Rick cẩn thận xem xét xung quanh thấy không có ai hắn mới yên tâm. Tiếp theo, hắn bắt đầu ngụy trang hiện trường, hắn khéo léo lục lọi khắp nơi, mở các tủ và ngăn kéo lấy tất cả tiền và những thứ có giá trị cho vào túi áo. Sau đó hắn mở hé cửa sau nhà, làm như vậy những Cảnh sát ngu xuẩn sẽ cho rằng tội phạm vào nhà gây án sau đó chuồn ra cửa sau.
Rick trở lại phòng khách, mở cửa chính định đi ra thì giật thót mình đứng sững lại: Bên ngoài có một người đàn ông đang đi đi lại lại. Rick có vẻ căng thẳng, hắn định quay vào trong nhà để nấp nhưng không kịp nữa vì người đàn ông đã nhìn thấy hắn.
Rick cố tìm cách để cứu vãn tình hình, hắn đứng yên giả vờ như đang nghe người phụ nữ nói với hắn ở trong nhà. Hắn nói: “Xin cảm ơn bà một lần nữa, bà Anderson”. Hắn biết tên người phụ nữ vì tên bà ghi trên thùng thư trước cửa. Rick để tay vào cái tay nắm cửa đẩy cửa hơi hé mở rồi vẻ lịch sự vừa nghe vừa gật gật đầu. Người đàn ông đang đi lại trước nhà tò mò nhìn hắn, Rick như không thèm để ý đến ông ta tiếp tục nói bâng quơ: “Ờ ...tôi rõ rồi, tôi sẽ đi hỏi xem. Xin cảm ơn, tạm biệt”. Nói xong hắn đóng cửa lại.
Người đàn ông vẫn cứ nhìn hắn, bước đi rất chậm. Trong lòng Rick đột nhiên có nỗi bực tức vô cớ, hắn ngấm ngầm thề rằng quyết không thể để lại một bằng chứng sống mặc dù xác xuất bị người ta nhận ra là rất nhỏ nên giải quyết nốt cả người đàn ông này. Việc bây giờ cần làm là dụ người đàn ông đến bên chiếc xe Cherokee màu xanh của mình, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn.
Rick chủ động hỏi người đàn ông: “Ông Mark có sống ở phố này không? Bà Anderson nói với tôi rằng bà ấy chưa nghe thấy cái tên Mark”. Người đàn ông đứng lại chau mày: “Bà Anderson nói với ông thế à? Bà ấy sống ở đây cả một đời nên biết tất cả mọi người ở phố này”. Rick tiếp tục hỏi: “Ông có biết bà Anderson không?” . “Biết chứ, bà ấy là một người tốt”.
Vậy người đàn ông đáng ghét này là người như thế nào? Rick thò tay vào túi áo nắm lấy khẩu súng. Hắn thấy người đàn ông nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lướt nhanh vào chỗ tay hắn cồm cộm ở túi áo. Rick đang nghĩ cách dụ người đàn ông đến bên chiếc xe của mình, hắn nói: “À, tôi muốn quay vào trong nhà lấy cái địa chỉ cho chắc chắn”. Người đàn ông đột nhiên hướng về phía Rick: “Ông có thể cho tôi đi nhờ xe của ông vào thành phố không? Xe của tôi đang bị hỏng”. Trong lòng Rick như mở cờ, trời ơi, đúng là vận may! Rick vui vẻ nhận lời ngay: “Không có vấn đề gì cả”. Rick quyết định trước tiên là giải quyết người đàn ông này, sau đó lên cao tốc đi ra ngoại thành khi đến cầu thì vứt cái thi thể xuống sông...
Khi ra khỏi con phố nhỏ lên đường lớn hắn đi theo hướng Tây, hắn vừa lái xe vừa chờ thời cơ để ra tay. Khi xe đến một ngã tư có mấy người Cảnh sát đứng trong mưa chỉ huy giao thông. Hắn giảm tốc độ xuống 40km theo quy định, Rick quả là thông minh, trong lúc này không thể có sai sót.
Khi xe đi ngang qua chỗ người Cảnh sát, người đàn ông bỗng nhổm người lên dùng hai tay bẻ mạnh cái vô lăng xe. Động tác của người đàn ông nhanh đến nỗi Rick không kịp phản ứng, chiếc xe bị cướp tay lái đâm vào chiếc cột đèn ven đường.
Rick choáng váng tối sầm mặt mũi, người đàn ông mở cửa xe lao ra ngoài và kêu to lên: “Ông Cảnh sát, thằng ở trong xe vừa giết bà Anderson hàng xóm của tôi!”. Người Cảnh sát rất nhanh đến bên cạnh xe rút súng chĩa vào Rick: “Giơ tay lên, đi ra ngay!”. Lúc này Rick mới bừng tỉnh, hắn nói: “Làm sao tôi có thể giết được bà Anderson, lúc đi ông thấy tôi còn nói chuyện với bà ấy mà”. Người đàn ông cười nhạt: “Khi mày đứng ngoài cửa nói lảm nhảm tao đã nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy tay mày cầm súng ở trong túi áo thì tao không còn nghi ngờ nữa, tao cố ý bảo mày cho tao đi nhờ xe để tao có cơ hội...”. Rick lạnh toát người, hắn vẫn cứ lắp bắp: “Trước khi đi, tôi còn nói chuyện với bà Anderson...”. “Mày đừng có bao biện, bà Anderson không thể nói chuyện với mày được, bà ấy là người câm điếc bẩm sinh cho nên cửa nhà bà ấy bà không dùng chuông mà dùng ánh sáng đèn nhấp nháy, mày hiểu chưa? Đồ khốn!”.
Nguyễn Thiêm (dịch)