Kế hoạch của nhân viên thu hồi nợ

Chủ Nhật, 10/11/2024, 11:12

Thế nhưng sau một ngày thu hồi nợ như thường lệ, Ravenot đã trốn biệt tăm. Chẳng ai nghĩ anh ta ăn cắp tiền, nhưng rồi dần dần họ cũng phải nhìn vào thực tế. Thế là cảnh sát vào cuộc và lần theo lịch trình trong ngày của anh ta. Ravenot thu khoản nợ cuối ngày và trình hóa đơn đúng giờ. Vào lúc đó, anh ta nắm trong tay hơn 200 nghìn đồng bạc, sau đó thì mọi dấu vết Ravenot đều mất dạng.

Ravenot đã làm nhân viên thu hồi nợ cho ngân hàng suốt mười năm nay. Anh là một nhân viên mẫn cán, chưa bao giờ có lý do hay sai sót gì dù là nhỏ nhất để mà bắt bẻ.

Ravenot sống một mình, luôn hạn chế giao thiệp, tránh xa những quán bar và không quan hệ yêu đương. Anh có vẻ hạnh phúc và khá hài lòng với số phận, nên dù thỉnh thoảng có nghe thấy ai đó nói:

- Trong tay ôm đống tiền lớn như vậy chắc nhiều cám dỗ lắm ấy nhỉ?

Anh sẽ đáp lại:

- Tiền không phải của mình thì tôi đâu thiết.

Thế nhưng sau một ngày thu hồi nợ như thường lệ, Ravenot đã trốn biệt tăm. Chẳng ai nghĩ anh ta ăn cắp tiền, nhưng rồi dần dần họ cũng phải nhìn vào thực tế. Thế là cảnh sát vào cuộc và lần theo lịch trình trong ngày của anh ta. Ravenot thu khoản nợ cuối ngày và trình hóa đơn đúng giờ. Vào lúc đó, anh ta nắm trong tay hơn 200 nghìn đồng bạc, sau đó thì mọi dấu vết Ravenot đều mất dạng.

z6009704697673_607872798c2a6dd603817749e4066ae8.jpg -0
Minh họa: Đào Quốc Huy

Cảnh sát đã lùng sục khắp các vùng lân cận, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả gì. Nhưng giám đốc ngân hàng lại cho rằng kẻ nào đó đã phục chờ để cướp tiền rồi ném anh ta xuống sông. Nghe vậy, cảnh sát điều tra theo hướng một vụ mất tích, trong khi đó Ravenot đã xuống dưới một gầm cầu, lôi ra chiếc túi mà anh ta chuẩn bị từ đêm hôm trước và nhét 200 nghìn đồng bạc vào đó. Tiếp theo Ravenot giấu chiếc túi dưới một tảng đá lớn, xong xuôi anh ta quay về Paris thuê một phòng khách sạn và đánh một giấc ngon lành.

Ravenot đã có thể bắt tàu hỏa vượt biên nhưng anh ta không ngu tới mức cho rằng vài trăm cây số sẽ giúp bản thân thoát khỏi tầm tay của pháp luật. Ravenot chắc chắn sẽ sớm bị bắt. Vậy nên, anh đã vẽ ra một kế hoạch khác.

Trời sáng, Ravenot bỏ 200 nghìn đồng bạc vào một bao thư và đi đến chỗ luật sư.

- Thưa luật sư! Trong bao thư này có một số chứng khoán, giấy tờ quan trọng. Bởi lẽ tôi sắp khởi hành một chuyến đi dài và không biết khi nào mới trở về nên muốn giữ cho phong bì này an toàn nơi luật sư.

- Vâng, tôi sẽ đưa anh biên nhận tài sản.

Biên nhận tài sản? Rồi Ravenot sẽ để tờ giấy đó ở đâu được chứ? Tin tưởng giao nó cho ai đây? Nếu mang nó theo mình thì khi Cảnh sát tìm ra, chắc chắn món tiền sẽ không còn. Ravenot không tính tới trước rắc rối này.

- Tôi một thân một mình, không họ hàng bạn hữu. Chuyến đi sắp tới đây cũng không phải an toàn gì cho cam, nên rất có nguy cơ đánh mất hoặc làm rách tờ biên nhận tài sản. Không biết luật sư có thể giữ phong bì này an toàn cùng số tài liệu của mình để khi tôi quay về thì chỉ cần nói tên của tôi thôi, thế có được không?

- Nhưng nếu làm vậy...

- Luật sư hãy ghi rõ trên biên nhận rằng việc hoàn trả tài sản chỉ có thể được thực hiện bằng cách này. Nếu có rủi ro gì thì tôi xin chịu trách nhiệm.

- Được thôi, tên anh là gì?

Ravenot đáp không chút đắn đo:

- Duverger, Henri Duverger.

Khi ra khỏi phòng luật sư, Ravenot thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu trong kế hoạch vậy là xong. Giờ bọn họ có bỏ tù anh ta cũng chẳng sao, số tiền đã được an toàn. Rồi khi mãn hạn tù, Ravenot sẽ thu hồi chỗ tài sản ký gửi, Cảnh sát làm gì có quyền ngăn cản anh làm vậy? Chỉ cần chịu đựng sống bốn đến năm năm trong cảnh khổ cực, rồi anh ta sẽ trở thành người giàu có. Thà như vậy còn hơn cả đời lê bước từ nhà này sang nhà khác để thu nợ. Khi có tiền, Ravenot sẽ về quê sống. Anh ta sẽ già đi trong sung túc và bình yên.

Ravenot chờ thêm hai mươi bốn tiếng rồi đi tới đồn Cảnh sát gần nhất tự thú. Như người khác thì hẳn đã ngụy tạo ra một câu chuyện vớ vẩn nào đó, Ravenot chọn kể sự thật. Anh ta nhận tội ăn cắp luôn chứ sao phải tốn thời gian chối cãi làm gì. Nhưng khi ở phiên tòa xét xử, Ravenot không hề hé một lời về việc anh ta đã làm gì với 200 nghìn đồng bạc, anh ta chỉ nói:

- Tôi không biết. Tôi ngủ quên trên băng ghế và để chỗ tiền trong túi, khi tỉnh dậy mới biết rằng đến lượt mình bị… cướp.

Nhờ hồ sơ chưa từng có tiền án trộm cắp, Ravenot chỉ bị kết án năm năm tù. Bây giờ anh ta ba mươi lăm tuổi, vậy thì vào lúc bốn mươi, Ravenot sẽ được tự do và giàu có. Việc bị giam cầm chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhoi và là điều cần thiết. Ravenot nhìn ngày tháng chậm chạp trôi qua trong bốn bức tường cao vút của nhà tù, tuy thế anh ta không sốt ruột hay lo lắng gì, chỉ chú tâm đến sức khỏe bản thân.

Cuối cùng thì ngày anh ta được thả cũng đến. Ravenot bước chân ra khỏi nhà tù với một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tìm đến chỗ người luật sư. Trên đường đi, anh ta trộm nghĩ liệu người luật sư đó có nhận ra mình không? Rõ ràng khi trải qua năm năm trong tù, Ravenot đã già đi đáng kể với những nét khắc khổ hằn in trên khuôn mặt. Không! Đương nhiên là người luật sư sẽ không nhận ra anh ta rồi. Nhưng chẳng phải như thế sẽ thêm phần thú vị hơn sao?

- Tôi có thể giúp gì cho ông? - người luật sư hỏi.

- Tôi đến để lấy lại bao thư đã nhờ ông giữ cách đây năm năm.

- Bao thư? À tôi nhớ rồi, ông tên gì?

- Tôi tên… - Ravenot đột ngột ngừng lại - Thật kỳ lạ! Mình không thể nhớ ra cái tên mà mình đã nói với ông ta.

Ravenot cố nhớ lại nhưng ký ức trả về chỉ là con số 0. Cảm thấy bản thân đang trở nên mất bình tĩnh, anh ta tự nhắc nhở mình:

- Bình tĩnh nào. Cái tên bắt đầu bằng chữ gì?

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Ravenot chìm đắm trong suy nghĩ. Anh ta mò mẫm, tìm kiếm nhưng toi công vô ích. Cái tên cứ nhảy múa trước mắt, xung quanh anh ta, lúc gần nhớ ra thì nó lại tan biến vào hư không. Ban đầu Ravenot chỉ hơi lo lắng, rồi dần dần cảm thấy bực tức. Mồ hôi chạy dọc theo đốt sống lưng, đôi môi khô khốc anh ta cắn đến hằn cả vết răng. Cuối cùng Ravenot giậm chân nói lớn:

- Lo lắng thì ích gì chứ. Cứ để tự nhiên rồi mình khắc nhớ ra thôi.

Nhưng nỗi ám ảnh không thể bị rũ bỏ bằng cách này. Ravenot chuyển sự chú ý sang dòng người đi qua, dừng lại trước cửa kính trưng bày của các cửa hiệu, lắng nghe âm thanh đường phố, song câu hỏi lớn vẫn dai dẳng bám riết. Đêm đến, khi đường phố hoang vắng, Ravenot hỏi thuê một phòng khách sạn, vẫn còn nguyên quần áo, anh ta ném mình lên giường. Hàng giờ liền Ravenot tiếp tục căng óc suy nghĩ cho đến lúc ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, anh ta duỗi người khoan khoái, nhưng nỗi ám ảnh lại quay về.

Nỗi sợ hãi bắt đầu chế ngự tâm trí Ravenot. Anh ta sợ rằng có thể sẽ không bao giờ nhớ ra cái tên đó nữa. Khi màn đêm ngày thứ hai buông xuống, Ravenot gần như phát điên. Hai trăm nghìn đồng bạc chiếm được nhờ hành vi bất lương, dẫu là của anh ta nhưng số tiền đó bây giờ lại nằm ngoài tầm với. Để có được chúng, Ravenot đã phải chịu đựng năm năm trong tù. Những tờ bạc đang chờ đợi nhưng chỉ vì một cái tên không thể nhớ ra, mà một bức tường cao vút được hình thành ngăn cách giữa anh ta và sự giàu có.

Ravenot đập đầu mình bằng nắm tay siết chặt, cả người run rẩy mất thăng bằng. Anh ta lảo đảo như một gã say, vấp chân vào cột đèn và trượt ngã nơi lề đường. Giờ thì Ravenot tin chắc là mình sẽ không bao giờ nhớ ra cái tên đó. Anh ta bật cười chua chát vì nỗi xấu hổ và cảm thấy người trên đường cũng hình như đang chỉ trỏ chế giễu mình. Phía dưới chân anh ta là dòng Seine đang lờ đờ trôi một màu xanh xỉn, lốm đốm hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao sáng. Ravenot thổn thức:

- Ôi chúa ơi! Cái tên đó! Cái tên đó là gì?

Ravenot bước xuống bậc thang dẫn ra sông, anh ta nghiêng người về phía trước để mượn dòng sông làm mát khuôn mặt như đang bốc cháy của mình. Dòng nước khoan khoái mát lạnh như muốn lôi kéo đôi mắt nóng bừng của anh ta, lôi kéo hai cánh tay của anh ta. Rồi Ravenot cảm thấy mình trượt chân, bờ sông dốc đứng không có gì để bám víu nên anh ta ngã xuống. Dòng nước lạnh buốt kích hoạt mọi dây thần kinh. Ravenot vùng vẫy cánh tay giữa lòng sông, cứ trồi lên rồi ngụp xuống. Đột nhiên mắt anh ta trợn trừng, anh ta hét lớn:

- Nhớ ra rồi! Là… là Duverger! Du...

Bến sông hoang vắng. Tiếng nước lăn tăn vỗ vào chân trụ cầu và tan biến cùng với cái tên mà Ravenot vừa nhớ lại.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Maurice Level (Pháp)
.
.
.