Kẻ cắp xúi quẩy
Người ta thường nói: “Một khi bị xúi quẩy, uống nước lạnh thấy ghê răng, đi trên đường chân hay bị vấp”. Lưu Nhị gần đây hay gặp xúi quẩy. Tối hôm qua đánh bạc bị thua hết tiền, hôm nay ở nhà cảm thấy không chịu được thế là Lưu Nhị đi khỏi nhà hướng đến khu tập thể của một nhà máy.
Hắn dễ dàng vào được một căn hộ có hai phòng. Trong nhà vắng lặng, yên tĩnh, Lưu Nhị ngó chỗ này, nhìn chỗ kia. Ở phòng khách chỉ có một chiếc tivi màu đời cổ, bộ sa lông thì đã rất cũ, trừ mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà không có cái gì đáng giá. Nhìn cũng biết chủ nhà này là người đã mất việc làm.
Lưu Nhị vẫn chưa hết hy vọng, hắn vào phòng ngủ lục lọi khắp mọi thứ nhưng cũng chẳng có gì. Hắn rất bực tức liền ra phòng khách bê cái tivi không đáng tiền đặt vào cái chậu rửa ở nhà bếp định xối nước vào để cảnh cáo chủ nhà: Thật không ra cái đồ gì, tìm khắp các xó xỉnh mà đến 10 tệ cũng không có, nếu có được 10 tệ thì Lưu Nhị ta không đến nỗi phải làm như thế này đâu.
Lưu Nhị mở vòi xối nước vào cái tivi nhưng hắn lại nghĩ: Chủ nhà này cũng thật đáng thương, xối ít nước thôi. Hắn vặn vòi nước lại, đi ra phòng khách tìm quyển vở học sinh viết mấy dòng: "Nếu ta tìm thấy 10 tệ trong nhà này thì không có chuyện xối nước vào tivi đâu …”.
Lưu Nhị đang thuận tay viết chợt nhìn thấy trên bức tường trước mặt có treo một tấm ảnh. Nhìn người trong ảnh thấy quen quen, nhưng hắn không còn bụng dạ nào để ngắm và suy nghĩ nữa, hắn vội chuồn khỏi nhà.
Ra khỏi ngôi nhà đó, Lưu Nhị cảm thấy đói bụng nhưng sờ vào túi chẳng có lấy một đồng nên hắn chỉ đành cắm đầu cắm cổ đi về nhà. Vừa về đến khu vực trước cửa dãy nhà hắn, mắt hắn bỗng sáng lên vì trước cầu thang lên khu nhà có dựng mấy chiếc xe đạp. Đối với xe đạp để trước cầu thang Lưu Nhị không lạ lẫm gì mà cũng ít khi chú ý. Nhưng hôm nay Lưu Nhị phát hiện ra trong số đó có một chiếc xe đạp mới toanh.
Ai mà lại cố tình trêu hắn nhỉ? Mấy hôm không có thu hoạch gì, ngứa tay lắm. Đúng ra là thỏ không nên ăn cỏ cạnh tổ, nhưng có người lại nói thỏ cuống lên cũng cắn cả người. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Nhìn quanh không thấy có người, hắn vội vàng mở cửa gian chứa củi của nhà hắn rồi nhanh chóng vác cái xe đạp cất vào đó và khóa lại. Xong việc hắn vào nhà.
Vừa vào nhà Lưu Nhị thấy ở phòng khách có một ông già, hắn hơi sững người, ông lão thấy hắn về thì đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Mẹ hắn từ nhà bếp đi ra thấy hắn về vội nói: “Lưu Nhị, đây là ông ngoại con, con không nhận ra ông à?”.
Ông lão cười nói: “Ôi, gần chục năm nay không gặp mà nó lớn thế này rồi à?”.
Lưu Nhị vội hỏi: “Ông ngoại, ông đến từ bao giờ?”.
Ông lão vẫy hắn lại nói: “Lưu Nhị, ông đến đây để xem thằng cháu như thế nào nào?”.
Lưu Nhị đến bên ông ngoại, hắn đưa thuốc lá mời ông ngoại hút. Lúc này, Lưu Nhị mới nhìn kỹ ông ngoại và đột nhiên hắn nhớ tới bức ảnh treo trên tường ở cái nhà hắn vừa đột nhập. Hắn ngây người ra: Sao người trong ảnh giống ông ngoại hắn thế.
Nghĩ đến đây, mắt hắn hoa lên nhưng hắn lại phủ định ý nghĩ của mình: Không thể nào, không thể nào, chắc là mình nhầm, thiên hạ làm sao lại có sự trùng hợp thế được.
Lưu Nhị liền hỏi ông ngoại để thăm dò: “Ông ngoại, không phải là ông ở Cam Túc mà?”.
Ông ngoại trả lời: “Đúng rồi, nhưng ông vừa nghỉ hưu thì về đây, lá rụng phải về cội. Từ khi bà cháu mất, ông ở một mình có nhiều có khó khăn. Bây giờ nghỉ hưu rồi ông về thành phố quê mình ở cùng với cậu mợ cháu…".
Lưu Nhị nói: “Mấy năm nay cháu không liên hệ với cậu mợ, nên cậu mợ ở đâu cháu cũng không biết”.
Ông ngoại hắn trả lời: “Cậu mợ cháu ở khu tập thể nhà máy gang thép ngoại thành… nhưng mà cái nhà máy này làm ăn không phát đạt nên cậu mợ cháu đều đã nghỉ việc cả rồi”.
Vừa nghe đến khu tập thể nhà máy gang thép, Lưu Nhị giật thót người: Đúng là mình đã đào phải mả nhà mình rồi! Thật là tai hại, mình lại còn xối nước vào cái tivi, sao mà hồ đồ, sao mà hồ đồ thế!
Đúng lúc này thì mẹ hắn bê mâm cơm từ nhà bếp ra đặt lên bàn. Hắn vội mời ông ngoại ngồi vào bàn ăn cơm. Mẹ hắn nói với hắn là ông ngoại đã về đây được hơn chục ngày, định đến nhà ta ngay nhưng không rõ địa chỉ nên hôm nay mới đến được.
Ông ngoại Lưu Nhị nói: “Trước kia ở đây là một bãi đất hoang, không ngờ có hơn 10 năm nay mà thay đổi như thế này; đường được mở rộng lại mọc lên bao nhiêu là nhà cao tầng …”. Ông ngoại hắn vừa ăn vừa nói, bữa cơm với con gái thật vui vẻ. Chỉ có trong lòng Lưu Nhị là bồn chồn, càng ăn càng thấy đắng miệng.
Vì thời gian không còn sớm nữa, ông ngoại Lưu Nhị tạm biệt mẹ con hắn ra về. Hai mẹ con hắn tiễn ông xuống dưới nhà nhưng xuống tới nơi ông không thấy cái xe đạp của mình thì kêu lên: “Cái xe đạp của tôi đâu rồi?”. Vừa thấy ông ngoại kêu mất xe đạp thì Lưu Nhị ở phía sau lại giật thót mình hỏi ông ngoại: “Cái xe của ông như thế nào?”.
Ông ngoại Lưu Nhị nói: “Nó là cái xe Phượng hoàng mới, vừa mới mua xong”. Ông ngoại hắn vừa lo lắng vừa giẫm mạnh chân vẻ bực tức. Riêng Lưu Nhị thì rõ cả rồi nên nói để an ủỉ ông hắn nói: “Mẹ, chúng ta nhanh đi tìm đi, không mất được đâu”.
Khi mẹ hắn dẫn ông ngoại hắn ra phía đầu căn nhà tìm xe thì hắn vội đi mở cửa gian phòng chứa củi vác chiếc xe đạp ra để ở đầu nhà phía bên kia và kêu to lên: “Ông ơi, tìm thấy rồi, ông lại xem xem”.
Ông ngoại và mẹ hắn vội tới nơi, ông ngoại hắn nhìn thấy xe thì vô cùng vui mừng nói: "Ôi chao, đúng là xe của mình rồi, sao nó lại ở đằng này?”.
Lưu Nhị nói: "Có lẽ ai đó thấy xe bị phơi nắng nên để vào đây”.
Ông ngoại hắn mở khóa xe nói vẻ rất vui: "Bây giờ mà vẫn có người tốt như thế này!".
Mẹ Lưu Nhị cười nói: “Có đấy bố ạ, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm!". Ông ngoại đi rồi, Lưu Nhị vừa định vào nhà thì có một chiếc xe chạy đến đỗ trước khu nhà của hắn. Hai người cảnh sát xuống xe ngăn hắn lại và hỏi: “Anh là Lưu Nhị phải không?”.
Lưu Nhị ấp úng nói: “Có việc gì?”.
Người cảnh sát hỏi lại: "Anh có phải là Lưu Nhị không?".
Lưu Nhị đành phải trả lời: "Đúng là tôi".
Người cảnh sát nói: "Anh đi theo chúng tôi về đồn". Nói xong đưa ra lệnh bắt Lưu Nhị và khóa tay hắn cho lên xe.
Nguyên do là vài ngày trước đây khi Lưu Nhị đi qua quốc lộ thấy một chiếc xe con đang đỗ cạnh đường. Hắn nhìn người phụ nữ lái xe và thấy ở trên ghế cạnh có một chiếc túi xách, hắn liền áp sát vào cửa xe gõ gõ, người phụ nữ kéo cửa kính xuống hỏi hắn: "Có việc gì?".
Lưu Nhị cười hề hề nói: “Lốp xe sau của cô có vấn đề, không xuống xe mà xem xem”.
Người phụ nữ nghe thấy thế vội mở cửa đi ra phía sau xe đi xem lại nhưng không thấy có chuyện gì khi trở lại chuẩn bị cho xe chạy mới phát hiện ra mất cái túi xách ở ghế bên cạnh. Trong túi có máy điện thoại, thẻ ngân hàng. Lúc đó người phụ nữ mới biết là bị trúng kế “Điệu hổ ly sơn” của tên lưu manh. Người phụ nữ gọi điện báo cho cảnh sát.
Cảnh sát kiểm tra camera an ninh giao thông và dựa vào mô tả nhận dạng của người phụ nữ đã tìm được Lưu Nhị.
Ở đồn công an Lưu Nhị không còn đường nào khác là khai nhận hành vi phạm tội của mình, lại một lần nữa Lưu Nhị bị xúi quẩy.
Nguyễn Thiêm (dịch)
